Chương 7: The End

Số ta tới đây là tận rồi ư! Không, không thể chịu nhục nhã như thế này được. Phải... phải đứng dậy, phải đấu lại bọn chúng! Ta là tay kiếm thiện chiến nhất của nước Đức cơ mà! Ta... là tay kiếm thiện chiến nhất cả cái nước Đức này cơ mà! Nào, đứng dậy đi Edmund! Ngươi phải đứng dậy...! Không lúc này thì sẽ không còn lúc nào nữa!

Moritschutz tim đập chân run, nhặt thanh kiếm từ dưới đất lên và bước tới trước mặt hai người. Bất thình lình, người đàn ông mũ xám lấy súng nã một phát vào ống quyển của hắn. Hắn khuỵu xuống, la lên đầy đau đớn. Dường như nhuệ khí chiến đấu và những nhát gươm sắc lẹm của hắn tan biến, để lại một Edmund Moritschutz yếu đuối và nhút nhát. Gã bắt đầu quay sang cầu hòa hai người.

Tưởng ngươi mạnh mồm lắm chứ! Ai ngờ bây giờ lại thê thảm thế này. - Thành Nam nói rồi dúi thật mạnh đầu hắn vào cái cây cạnh đó, làm mũi của tay sĩ quan bị gãy. - Để ta cho ngươi thấy! Cái mũi bị gãy của ngươi chưa đền mạng được cho những người bị ngươi giết đâu.

Tha cho hắn đi. Vậy là đủ rồi. - Người đàn ông lên tiếng.

Mặc kệ lời can ngăn của người đàn ông, Thành Nam vẫn tiếp tục hành hạ Moritschutz cho đến khi anh mệt lử. Anh nằm vật xuống đất, vẻ mệt mỏi không thể che giấu đi sự thỏa mãn của anh. Một sự thỏa mãn có phần bệnh hoạn.

Cháu không hiểu. Làm sao mà bác qua đây được ạ? Đang chiến tranh loạn lạc như này mà bác vẫn kịp đến để cứu cháu...

Ta có nhiệm vụ quan trọng ở trại tập trung của cậu. Lúc ta tới thì ta nghe phong thanh rằng có nhiều tù nhân đã trốn trại, trong đó có cậu. Ta cũng không hiểu tại sao gan cậu to tới như vậy? Trốn trại Sachsenhausen đâu phải dễ!

Chuyện dài lắm, để cháu kể cho...

Hai người ngồi kể chuyện mà không để ý đến Moritschutz. Tuy bị Nam đánh đập nặng nề, hắn vẫn sống được nhưng đang thoi thóp. Bất chợt hắn nhận ra trên tay mình vẫn còn thanh kiếm gia bảo, hắn lấy chút sức ít ỏi còn lại chém một nhát thật mạnh và nhanh vào đùi của Thành Nam khi anh không để ý. Nhát kiếm lao vụt trước mặt anh làm anh không kịp trở tay.

Ngươi... ngươi dám! - Nam tiện chân tung một cú đá vào thủ cấp của tay sĩ quan.

Quái lạ! Hắn còn sống hay sao?

Cháu... không biết. Nhưng... nhưng bác đi lấy bông băng với thuốc sát trùng cho cháu với. Vết thương... sâu quá.

Chưa kịp đi lấy thuốc, tay sĩ quan lại cố hết sức cứa thêm một nhát nữa vào chân của người đàn ông. Ông ngã xuống.

Ta phải giết ngươi! Không thể để cho ngươi lộng hành được nữa! - Người đàn ông thét vang trời.

Quá tức giận, ông vớ lấy khẩu súng trong người bắn vào đầu Moritschutz.

Hắn ăn trọn phát đạn vào đầu. Trước khi chết, cuộc đời của hắn - một cuộc đời đầy rẫy những điều xui xẻo, lướt qua trước mắt hắn như một cuốn phim. Từ thuở hắn còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi thì lúc hắn tập tễnh những bước đầu trên con đường trở thành một sĩ quan nối nghiệp cha hắn, rồi thì những lúc hắn bị khiển trách, lúc hắn cầu hôn, kết hôn... Bỗng nhiên, Moritschutz mỉm cười mãn nguyện, dù hắn biết nơi đang đón chờ hắn có thể sẽ là địa ngục mà Kinh Thánh nhắc đến, hoặc phải chăng nơi đó là một cõi hư vô đầy rẫy bóng tối? Hay là linh hồn hắn rồi sẽ vất vưởng trên trần thế? Những câu hỏi đó có lẽ rằng khó ai trả lời được, nhưng ta có thể chắc chắn rằng nơi mà linh hồn hắn sẽ thuộc về, chỉ ít phút nữa thôi, là một nơi mà không tồn tại ánh sáng và sự bình yên.

Tay sĩ quan rốt cục cũng chết, một cái chết nhục nhã giống như người tiền nhiệm Heinrich Windbiechler. Một cái chết đền mạng cho hàng chục, hàng trăm cái chết khác. Thành Nam và người đàn ông mũ xám nhìn gã chết dần chết mòn với sự thờ ơ. Đột nhiên Thành Nam cười khẩy một cái.

Ẩn quảng cáo


Vĩnh biệt. Chúc linh hồn ngươi mãi mãi nằm lại nơi địa ngục. - Anh buột miệng nói như để giải tỏa cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay.

Hai người họ băng lại vết thương cho nhau, rồi ngồi ngắm mặt trời ló rạng bên những dãy núi xa xăm. Tự nhiên họ thấy lòng mình thanh thản vô cùng...

*

Bình minh lên giữa cánh rừng già. Hai người ngồi bệt xuống đất, ngồi trầm ngâm một lúc lâu. Những đám cỏ bên cạnh họ dính đầy máu. Vỏ đạn vương vãi khắp nơi. Xác của bọn lính tuần tra Đức nằm la liệt. Ruồi muỗi bâu xung quanh những cái xác chết từ lúc nào mà hai người họ không hay biết.

Trong đầu mỗi người là một dòng suy nghĩ riêng. Cả Thành Nam và người đàn ông mũ xám đó giờ đây đều là những con người lầm lì, ít nói, điềm tĩnh và dạn dày kinh nghiệm hơn hẳn trước. Trải qua cuộc hành trình đầy máu và nước mắt này, Thành Nam đã trưởng thành so với một Thành Nam 19 tuổi nhút nhát trước đây.

Chẳng ai buồn nói với ai một câu nào nhưng trong lòng của anh đầy sự biết ơn với người đàn ông đã nhiều lần ra tay cứu mình. Giữa hai người nảy sinh một thứ tình cảm giống như là tình cha con.

Việc tiếp theo mà anh phải làm là một mình tiến tới Szczecin. Nhưng giờ đây anh không còn một mình nữa, mà bây giờ anh có thể trốn chạy cùng người cận vệ già của mình. Nghĩ tới việc ấy, lòng anh sướng rơn. Anh lại đánh mắt về phía người đàn ông. Vẫn là dáng người cao gầy, vẫn là chiếc mũ xám rộng vành, chỉ là đôi giày da đã cũ và không còn hăng hắc mùi xi đánh giày như trước. Bất chợt đôi mắt anh hướng đến một chiếc dây chuyền bằng vàng được người đàn ông đó đeo trên cổ. Và anh bỗng nhiên chết đứng khi nhận ra đó là sợi dây chuyền mà cha anh thường hay đeo - tuy đã sáu, bảy năm nhưng anh vẫn còn nhớ như in.

Sao... sao bác lại... có sợi dây chuyền gia truyền của nhà cháu? Hay... hay... - Thành Nam lắp bắp nói.

Chuyện dài lắm... nhưng trước tiên ta cần nói với cháu điều này. Đây là một điều mà có ý nghĩa quyết định đến cuộc hành trình và tương lai của cháu. Con trai, con có muốn nghe không? Hãy suy nghĩ cho kỹ, rồi nói cho ta hay.

Anh vừa phân vân, vừa ngạc nhiên. Điều mà ân nhân của anh muốn nói cho anh là gì? Là một điều may mắn hay một điều xui xẻo? Hay là một điều gì đó khác, một bí mật mà ông đã giấu kín trong gần một thập kỷ qua? Anh lưỡng lự, lúc này trong đầu anh hình thành hai thái cực. Một thái cực thì muốn nghe còn thái cực còn lại thì không. Và rồi sau một hồi dấu tranh tư tưởng, anh đưa ra quyết định của mình.

Cháu muốn nghe ạ.

Là... là thế này. - Người đàn ông hồi hộp, tâm trí ông bây giờ căng như dây đàn, mồ hôi đầm đìa chảy trên trán. - Ta... ta là cha của con.

Chỉ năm từ mà giống như sét đánh ngang tai. Thành Nam không tin vào tai của mình. Anh đề nghị người đàn ông nói lại một lần nữa.

Con... con không nghe rõ sao? Ta... là... cha của con đây, Nam ơi! Sợi dây chuyền của nhà ta đây mà! - Vừa nói ông vừa lấy từ trong túi ra những vật dụng mà Nam thường dùng khi anh còn ở trong căn nhà của mình.

Nét mặt Nam cứng đờ lại, không cảm xúc. Anh cố gắng định thần lại nhưng không thể. Bây giờ đây, anh ước gì mình chết quách đi cho xong.

Số phận chưa buông tha cho Nam, nó vẫn ném anh vào những tình cảnh tréo ngoe như thế này. Không nhận cha mình thì anh đã mắc phải tội bất hiếu, nhưng nếu nhận thì lòng tự trọng của anh chẳng lẽ đem vứt vào bãi rác hay sao? Khó khăn lắm anh mới thốt ra được mấy từ.

Ông... ông... sao... ông lại đến đây? Tôi không cần ông... ông đi đi! Ngày xưa các người xua đuổi tôi ra sao, bây giờ... lại tới đây nhận tôi làm con lại à? Cút ngay đi lão già bệnh hoạn!

Nghe đứa con của mình phun ra những lời lẽ như vậy, người đàn ông trung niên lại càng đau xót hơn.

Ẩn quảng cáo


Ta... ta biết. Nhưng... lúc đấy mẹ con đang nắm giữ toàn bộ tài sản của nhà ta... chả lẽ ta lại làm trái lời bà ấy hay sao? Con... hãy tha thứ cho ta... mẹ con... mới mất năm ngoái... trước lúc mất bà ấy có dặn ta rằng... hãy cố mà tìm được con, nếu không bà ở trên thiên đàng sẽ không thể yên lòng...

Tôi không quan tâm! Đừng có ở đây giở cái giọng điệu đám ma đó ra mà nói với tôi! Thế lúc các người đuổi tôi đi các người có biết cảm xúc của tôi không ? Có biết tôi suy nghĩ như thế nào không ? Có biết tôi sống dở chết dở ra sao không ? Mà nay lại quỳ xuống chân tôi và bắt tôi gọi một thằng già nhân cách thối nát như ông làm cha ? - Thành Nam rủa xả cha mình không thương tiếc, dù cha anh là người đã cứu sống cho anh một mạng. Phải chăng những ngày lang thang ngoài đường phố Thủ đô đã tôi luyện cho anh một thứ tính cách lỳ lợm và đậm chất giang hồ?

Con... ta đã cố gắng theo dõi con. Ngày ấy ta phải cải trang thành một người đàn ông hoàn toàn khác, ta phải nuốt than để làm cho giọng ta khác đi, ngày ấy ta đâu có muốn đấm con... khi đấm lòng ta đau lắm chứ... ta đã bảo vệ cho con như vậy mà sao bây giờ... con... con...

Thôi ngay đi! Ông thôi cái giọng điệu ấy ngay! Ông làm như ông là một người cha tốt, một người cha vĩ đại chắc? Không hề và sẽ không bao giờ! Ông là một người cha tồi! Để tôi tặng ông một câu này! Vết thương thể xác thì có thể lành lại được, riêng vết thương tâm hồn thì không thể! Hãy yên phận dưỡng già đi, lão già chết bằm! - Thành Nam quay lưng đi thẳng, bất kể người đàn ông tội nghiệp có van xin anh ở lại thiết tha đến chừng nào đi chăng nữa.

Người đàn ông đứng chết trân giữa khu rừng già. Còn Thành Nam thì lê những bước chân nặng nề và ra đi. Dường như ngọn lửa của hận thù và sự nhỏ nhen đã nuốt chửng con người anh.

Ngay lúc ấy, có một phi đội không quân của Đức bay ngang qua cánh rừng. Có vẻ như đang có một buổi diễn tập quân sự ở gần đó.

Đột nhiên, mấy chiếc tiêm kích thả xuống một loạt những quả lựu đạn nhỏ cỡ một nắm tay người. Người đàn ông mũ xám không kịp chạy trốn, bị trúng ba quả lựu đạn vào đầu và ngực. Ông ngã vật xuống đất, do vết thương quá nặng nên ông không qua khỏi.

Rất may là Thành Nam đã đi xa nên anh không bị trúng những quả lựu đạn kia.

Liệu người ta có đặt ra một sự nghi vấn rằng anh là một tên thanh niên đầy tự tôn hay là một đứa con vô ơn và bất hiếu? Liệu anh có gián tiếp giết cha mình hay không? Những câu hỏi ấy sẽ được tòa án lương tâm của anh đem ra xét xử trong cả quãng đời còn lại của anh, hoặc nếu anh đã đoạn tuyệt tình cảm với cha mẹ mình, thì hãy hy vọng rằng thời gian sẽ trả lời những câu hỏi ấy.

*

60 năm sau, thành phố Hà Nội.

Ông Nam! Ông chuẩn bị xong chưa? Xe đến đón rồi đấy! Ông mà tới muộn là không thấy cháu ông đâu đấy! - Một người đàn bà trung niên gọi í ới.

Từ trong căn nhà nhỏ, một người đàn ông đứng tuổi khệ nệ xách mấy cái túi đi ra cửa.

Cháu mình còn ở đấy chứ nó có mọc cánh bay đi đâu! Bà toàn lo voi chết trong hòm! - Ông mỉm cười, nói giọng vui vẻ rồi vác đồ tiến ra cổng.

Chiếc xe taxi lao vút đi, rồi dần hòa vào dòng người trên phố...

HẾT.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Melody Of Hell - Vũ Khúc Của Địa Ngục

Số ký tự: 0