Chương 6: Gốc cây sồi già cũng có ngọn gió ở bên

Ông Henry về nước, Bà Mai và Thằng Tuấn đi đón ông ở Sân Bay nội bài. Bất chấp sự phản đối của bố thằng Tuấn vẫn đánh xe chở bà đi. Bà Mai chuẩn bị một đóa hoa Peony màu hồng nhạt, hôm nay bà Mai rất đẹp, bà mặc một chiếc đầm dài đến ngang bắp chân. Màu đỏ đô, cổ tim và đính hoa ở bên góc trái cổ áo, khuôn mặt trang điểm tươi tắn nhẹ nhàng và sang trọng. Bà hồi hộp nhìn vào hướng ra cửa ga quốc tế, bà sợ mình sẽ không nhận ra ông, bà sợ bỏ lỡ mất khoảnh khắc lần đầu tiên của mình. Tuấn rất tinh ý, nó lặng lẽ ôm vai bà và vỗ nhẹ trấn an bà bình tĩnh.

Ông Henry bước ra, ông đảo mắt tìm kiếm, nhìn thấy bóng dáng bà Mài. Ông không ngại ngần chạy tới ôm chầm lấy bà. Hai người ôm lấy nhau như thể đã quen từ lâu, ông vuốt nhẹ mái tóc và ôn tồn hỏi: “Bà có mệt không”, Bà lắc đầu, trao tặng cho ông bó hoa. Hai người gặp nhau và nói chuyện dường như không có một chút khoảng cách nào. Tuấn ngoan ngoãn lái xe và lặng lẽ theo dõi hai người. Ông nắm tay bà siết nhẹ và dùng tay kia phủ lên như muốn bà hãy an tâm, có ông về đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Về đến Hải Phòng, ông thuê khách sạn Mercure gần nhà bà, ông nói muốn ở lại Hải Phòng vài hôm trước khi về Thái Bình. Việc đầu tiên là ông đã hẹn gặp con trai cả của bà, ông đã đến tận công ty của anh. Hai người gặp nhau tại một quán cafe bên đường, ông chờ anh ở đó. Ban đầu, ông nói với con trai bà là ông không có ý định thay thế bố của cậu và ông sẽ không bao giờ làm như thế. Ông cũng không có ý định cướp bà khỏi gia đình cậu. Ông đến đây cũng phải để xin phép các con bà để bà trở thành vợ của ông. Ông muốn con trai bà hãy chấp nhận ông như thêm một thành viên trong gia đình. Sẽ không mất đi ai cả, mà sẽ có thêm một người nữa. Ông muốn đến gia đình cậu, để bảo vệ cho bà, muốn cho bà bớt cô đơn, muốn có thêm người chăm sóc bà, muốn có người cho bà tựa mỗi khi mệt mỏi.

Ông đã cố gắng thuyết phục con trai bà bằng một tông điệu trầm lắng:

- Thời gian của tôi không biết còn bao lâu nhưng chắc chắn sẽ dài hơn thời gian của mẹ cháu. Vậy tại xin cháu cho tôi được dìu bà ấy đi nốt những chặng đường tiếp theo. Những năm qua sau khi bố cháu mất, bà ấy đã đi bộ ròng rã suốt 20 năm. Xin cậu hãy để tôi nắm tay bà ấy tiếp những năm tiếp theo được không?"

Giọng nói trầm lắng, run rẩy nhưng rất chân thành chắc nịch quả quyết của ông Henry khiến anh dao động, ông là người đàn ông đầu tiên nói yêu mẹ anh và muốn che chở cho bà ấy. Tình yêu của ông Henry cũng không đao to búa lớn, chỉ đơn giản ông muốn làm người nhà mà thôi.

Anh bỗng lặng người đi vì những con số mà ông Henry vừa nói ra, thì ra mẹ anh đã chạy "marathon" bền bỉ một mình và gánh trên vai ba anh em suốt 20 năm qua. Chưa bao giờ anh thấy mẹ anh than mệt mỏi, chưa bao giờ thấy mẹ anh than nghèo, than đói và kêu lạnh. Anh đi học đại học, rồi xin việc làm, em gái anh lần lượt đỗ đại học và có việc làm. Bây giờ ba đứa anh đều có gia đình ấm êm và hạnh phúc, thành đạt như mong muốn. Nhưng anh chưa từng một lần ngoảnh lại nhìn mẹ anh ở đằng sau, đang kiệt quệ gặm nhấm mình trong nỗi cô quạnh ấy.

Anh bỗng rớm nước mắt, thì ra người ích kỷ không phải là mẹ anh mà chính là anh, già đến chừng này rồi anh mới nhận ra thời gian của mẹ sắp hết. Anh ân hận vì những gì đã nói, anh hối tiếc vì đã không nhận ra sớm hơn, anh bắt mẹ anh chăm anh rồi đến chăm con anh. Anh đúng là một thằng con bất hiếu, anh phải làm gì đó để sửa chữa sai lầm này.

Rất nhanh sau đó, Ông Henry đã mua được mảnh đất ưng ý và xây xong căn nhà cấp 4 của hai ông bà. Một căn nhà cấp 4 xinh xinh, đằng trước trồng hoa, đằng sau là mảnh vườn trồng rau. Hai ông bà đã nuôi hai con mèo và một chú chó xinh xắn, và đúng như mơ ước, lễ cưới của ông bà được tổ chức tại khuôn viên ngôi nhà nơi chỉ có họ hàng và con cháu tới tham dự. Đặc biệt con gái ông Henry cũng bay về nước để tham dự lễ cưới của bố, cô chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi và cẩn thận gắn lại hoa cài áo chú rể, cô chăm chút cho ông từng ly như bù lại vì đã bỏ quên cha già trong những năm qua.

Con trai cả của bà là chủ hôn, MC đám cưới cho hai người. Lần đầu tiên anh thấy mẹ hạnh phúc, lần đầu tiên anh thấy khóe và đôi mắt của mẹ lóa lên những tia nắng hạnh phúc. Mọi nỗi vất vả lo toan anh xin giành lấy từ này trở đi bình an, sức khỏe và may mắn anh xin nhường hết lại cho mẹ.

Ông Henry trao nhẫn cưới cho Bà Mai, hai người hôn nhau trước sự cổ vũ và hú hét của con cháu. Đám cưới rộn ràng, kèm tiếng nhạc cổ điển lãng mạn không kém gì của những lứa tuổi đôi mươi.

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm mẹ lỡ mất tuổi thanh xuân, mẹ ơi xin mẹ hãy lấy chồng

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mẹ Tôi 73 Tuổi Vẫn Đòi Lấy Chồng

Số ký tự: 0