Chương 5: Hứng thú nhất thời
Hai giờ sáng, đường phố Alas vẫn sáng rực đèn, xe cộ qua lại sầm uất không có lúc ngơi nghỉ. Tầng cao nhất trên tòa nhà chọc trời giữa trung tâm nội thành thì lại trở nên yên ắng hơn hẳn, như thể hoàn toàn tách biệt âm thanh với phía dưới.
Mặc Nghiễm ở một mình trong căn hộ xa xỉ, đây có lẽ cũng là những giờ đồng hồ yên ắng nhất mà hắn có được. Hôm nay đi bar về sớm hơn mọi khi, hắn cuối cùng có thể ngủ được một giấc đêm thay vì bình thường toàn phải ngủ bù buổi sáng.
Chỉ mới chợp mắt được một tiếng, Mặc Nghiễm lại trằn trọc không thể vào sâu giấc được. Cơ thể đầm đìa mồ hôi, hai mày cũng nhíu lại khó chịu, gân cốt bị căng cứng không thể nào cử động. Hắn khó khăn lắm mới mở bừng mắt thoát khỏi cơn mộng mị, hơi thở đứt quãng như thể có ai vừa bóp nghẹt cổ.
"Mẹ nó! Lại nữa rồi!
Hắn thều thào thốt lên một câu chửi khi nhận ra một nửa thân mình hoàn toàn tê liệt không nhúc nhích được. Mặc Nghiễm đã không còn quá lạ lẫm mà chỉ cảm thấy tức giận và bất lực.
Hắn mất một hồi nằm yên để lấy lại hơi thở bình ổn rồi mới vơ chiếc điện thoại bấm số gọi đi.
Người nghe máy là thuộc hạ thân cận của hắn.
"Gọi bác sĩ Trần đến nhà tôi đi!"
"Vâng, thiếu gia! Tôi hiểu rồi!"
Người kia thậm chí còn chẳng cần chờ Mặc Nghiễm nói đến câu thứ hai thì đã biết nên làm gì. Bởi vì dùng quá nhiều chất kích thích và cả thuốc ức chế dẫn đến tác dụng phụ cơ thể đôi khi bị tê liệt tạm thời, Mặc Nghiễm thường xuyên được bác sĩ mà cha nuôi hắn phân phó đến thăm khám và kiểm tra định kỳ.
Mỗi lần bị như thế này, Mặc Nghiễm cũng mất ít nhất là hai ngày để hồi phục, thế nhưng hắn chợt nghĩ đến lời hẹn với Diêu An. Đã mười ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên hắn trả tiền thuê cô, ngày nào hai người cũng gặp nhau, thuốc mà cô chế ra, hắn dùng xong luôn giữ lại mảnh giấy gói nhiều hình thù kia, cảm thấy có lẽ sẽ thu thập được thành một bộ sưu tập cũng nên.
Thuốc Diêu An tự tay pha trộn đặc biệt rất nhẹ nhàng, là chất kích thích mà cũng chẳng phải, khiến Mặc Nghiễm cảm tưởng như đang hít một loại phấn hoa thoang thoảng hương thì hơn. So với những thứ hắn từng dùng, chẳng hiểu sao Mặc Nghiễm lại thấy đây mới là thứ khiến hắn nghiện. Không có một ngày thì sẽ thèm khát và nhung nhớ...
Vậy là... hai ngày tới sẽ không thể gặp cô.
"Hai ngày không được gặp sao?"
Sáng sớm mở mắt dậy thì Diêu An đã nhận được tin nhắn từ thuộc hạ của Mặc Nghiễm báo tới, nói rằng hai ngày tới hắn có việc nên cô được nghỉ việc hai ngày.
Diêu An lầm bầm tự than thở trong nhà suốt cả sáng, cứ nghĩ đến chuyện hai ngày nghỉ là sẽ không được nhận tiền thì cô lại thấy buồn phiền.
Mười ngày được Mặc Nghiễm thuê, số tiền Diêu An nhận được đã bằng cả ba tháng lương trước đây cô từng kiếm, bảo sao cô không ham cho được.
Nhưng dù sao thì từ khi có mối chỗ Mặc Nghiễm, Diêu An cảm thấy nhàn rỗi hơn, cô đã nghỉ vài việc làm thêm quá mệt mà không cần thiết để dành thời gian chăm sóc bản thân. Bỗng nhiên thử chút nghề pha chế mà lại may mắn gặp ngay được một thiếu gia phóng khoáng như Mặc Nghiễm, Diêu An cảm thấy như sắp được đổi đời đến nơi rồi.
Mười chín tuổi, Diêu An không còn thân nhân, chỉ một mình lưu lạc nơi phồn hoa với ước muốn có thể bước tới một tầng mây cao thoát khỏi số phận khổ cực. Suy cho cùng thì cô vẫn chỉ là một người con gái non trẻ, giữ trong mình suy nghĩ đơn thuần và mơ mộng. Người như cô mới gặp được Mặc Nghiễm mười ngày đã nghĩ rằng có thể nhờ cậy hắn, còn hắn thì lại nhắm mắt làm ngơ để cho cô bòn rút mình... chỉ vì nhất thời hứng thú!
Mặc Nghiễm ở một mình trong căn hộ xa xỉ, đây có lẽ cũng là những giờ đồng hồ yên ắng nhất mà hắn có được. Hôm nay đi bar về sớm hơn mọi khi, hắn cuối cùng có thể ngủ được một giấc đêm thay vì bình thường toàn phải ngủ bù buổi sáng.
Chỉ mới chợp mắt được một tiếng, Mặc Nghiễm lại trằn trọc không thể vào sâu giấc được. Cơ thể đầm đìa mồ hôi, hai mày cũng nhíu lại khó chịu, gân cốt bị căng cứng không thể nào cử động. Hắn khó khăn lắm mới mở bừng mắt thoát khỏi cơn mộng mị, hơi thở đứt quãng như thể có ai vừa bóp nghẹt cổ.
"Mẹ nó! Lại nữa rồi!
Hắn thều thào thốt lên một câu chửi khi nhận ra một nửa thân mình hoàn toàn tê liệt không nhúc nhích được. Mặc Nghiễm đã không còn quá lạ lẫm mà chỉ cảm thấy tức giận và bất lực.
Hắn mất một hồi nằm yên để lấy lại hơi thở bình ổn rồi mới vơ chiếc điện thoại bấm số gọi đi.
Người nghe máy là thuộc hạ thân cận của hắn.
"Gọi bác sĩ Trần đến nhà tôi đi!"
"Vâng, thiếu gia! Tôi hiểu rồi!"
Người kia thậm chí còn chẳng cần chờ Mặc Nghiễm nói đến câu thứ hai thì đã biết nên làm gì. Bởi vì dùng quá nhiều chất kích thích và cả thuốc ức chế dẫn đến tác dụng phụ cơ thể đôi khi bị tê liệt tạm thời, Mặc Nghiễm thường xuyên được bác sĩ mà cha nuôi hắn phân phó đến thăm khám và kiểm tra định kỳ.
Mỗi lần bị như thế này, Mặc Nghiễm cũng mất ít nhất là hai ngày để hồi phục, thế nhưng hắn chợt nghĩ đến lời hẹn với Diêu An. Đã mười ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên hắn trả tiền thuê cô, ngày nào hai người cũng gặp nhau, thuốc mà cô chế ra, hắn dùng xong luôn giữ lại mảnh giấy gói nhiều hình thù kia, cảm thấy có lẽ sẽ thu thập được thành một bộ sưu tập cũng nên.
Thuốc Diêu An tự tay pha trộn đặc biệt rất nhẹ nhàng, là chất kích thích mà cũng chẳng phải, khiến Mặc Nghiễm cảm tưởng như đang hít một loại phấn hoa thoang thoảng hương thì hơn. So với những thứ hắn từng dùng, chẳng hiểu sao Mặc Nghiễm lại thấy đây mới là thứ khiến hắn nghiện. Không có một ngày thì sẽ thèm khát và nhung nhớ...
Vậy là... hai ngày tới sẽ không thể gặp cô.
"Hai ngày không được gặp sao?"
Sáng sớm mở mắt dậy thì Diêu An đã nhận được tin nhắn từ thuộc hạ của Mặc Nghiễm báo tới, nói rằng hai ngày tới hắn có việc nên cô được nghỉ việc hai ngày.
Diêu An lầm bầm tự than thở trong nhà suốt cả sáng, cứ nghĩ đến chuyện hai ngày nghỉ là sẽ không được nhận tiền thì cô lại thấy buồn phiền.
Mười ngày được Mặc Nghiễm thuê, số tiền Diêu An nhận được đã bằng cả ba tháng lương trước đây cô từng kiếm, bảo sao cô không ham cho được.
Nhưng dù sao thì từ khi có mối chỗ Mặc Nghiễm, Diêu An cảm thấy nhàn rỗi hơn, cô đã nghỉ vài việc làm thêm quá mệt mà không cần thiết để dành thời gian chăm sóc bản thân. Bỗng nhiên thử chút nghề pha chế mà lại may mắn gặp ngay được một thiếu gia phóng khoáng như Mặc Nghiễm, Diêu An cảm thấy như sắp được đổi đời đến nơi rồi.
Mười chín tuổi, Diêu An không còn thân nhân, chỉ một mình lưu lạc nơi phồn hoa với ước muốn có thể bước tới một tầng mây cao thoát khỏi số phận khổ cực. Suy cho cùng thì cô vẫn chỉ là một người con gái non trẻ, giữ trong mình suy nghĩ đơn thuần và mơ mộng. Người như cô mới gặp được Mặc Nghiễm mười ngày đã nghĩ rằng có thể nhờ cậy hắn, còn hắn thì lại nhắm mắt làm ngơ để cho cô bòn rút mình... chỉ vì nhất thời hứng thú!
Nhận xét về Mê Luyến