Chương 6: Bé nhà anh làm nghề cũng không dễ
"Nói hay lắm, khẩu khí cũng lớn lắm. Nào, bóp thử ông đây xem."
Thấy có người chen chân, Mạnh Thịnh Hàn lẫn Ngưu Đặc đều đồng loạt quay đầu. Mi tâm thoáng đanh lại, cậu nhỏ của Thẩm Tinh Quân đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?
"Anh đến đây làm gì?"
"Đi hóng chuyện." Tề Tự Khâm nhàn nhã dựa tường, tay khoanh trước ngực thong thả ếch cằm nhìn người kia: "Nhanh lên, bóp thử tôi coi."
Ngưu Đặc tất nhiên biết hắn là ai, chỉ là không ngờ được Mạnh Thịnh Hàn vậy mà lại quen được hắn. Híp mắt ngờ vực: "Cô quen biết Tề tổng?"
Mạnh Thịnh Hàn không nói, liếc mắt nhìn người đàn ông kia rồi nhìn sang sắc mặt Ngưu Đặc trắng bệch. Khẽ cười: "Trưởng quản làm sao vậy, có ý kiến gì với người của tôi à?"
"Người của cô?" Anh ta nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy hắn ảm đạm đi tới.
"Có ý kiến gì sao?" Tề Tự Khâm từng bước tiến lại, cư nhiên đứng trước mặt cô. Nhướng mày nhìn người kia: "Nói tôi nghe, vừa rồi dùng ngón tay nào chỉ vào cô ấy?"
Ngưu Đặc lúc này không dám thở, gượng gạo cười: "Tề tổng hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là đang thảo luận chút chuyện vặt... không đáng nói tới..."
"Hửm... Không đáng?" Hắn híp mắt, tay cầm lấy bảng chức danh. Không mặn không nhạt: "Vậy cái danh quản lý nghệ sĩ này... cũng không đáng nói tới nhỉ?"
"Tề tổng, tôi không có ý đó..." Ngưu Đặc lúc này mặt mày trắng bệch, liếc mắt nhìn cô hòng ngỏ ý giúp đỡ.
Mạnh Thịnh Hàn nhếch môi, vòng tay ôm eo người đàn ông trước mặt. Bắt đầu giở trò nũng nịu: "Khâm Khâm à, lên được chức trưởng ban quản lý nghệ sĩ không dễ. Anh đừng làm khó dễ người ta."
Người đàn ông híp mắt, nhìn cô gái nhỏ mặt mày phụng phịu mà trở nên yêu chiều: "Nhưng bé nhà anh làm nghề cũng không dễ."
Muốn diễn trò với hắn? Được, hắn diễn cùng cô.
Mạnh Thịnh Hàn nép mình vào ngực hắn, liếc mắt nhìn người kia. Mẹ nó, đúng là cô làm nghề không dễ thật.
"Nhưng mà trưởng quản đối đãi em rất tốt, anh ấy không những giúp em học cách một mình chống chọi với đám đông, còn dạy em cách nhận vơ tội vào người. Suy cho cùng thì em học được không ít bài giảng tốt, nhất là hạ mình nhún nhường người khác, để họ thượng vị leo lên đầu."
Hắn nghe xong liền "hửm" một tiếng, nhìn kẻ kia: "Vậy sao?"
Ngưu Đặc nuốt xuống ngụm nước bọt, vội vàng giải thích: "Tề, Tề tổng đừng hiểu lầm, Mạnh Thịnh Hàn được công ty đối đãi rất tốt..."
Tốt cái rắm!
Phi! Bà nhổ, bà khinh.
Mạnh Thịnh Hàn ngửa đầu nhìn hắn, hơi chu môi: "Trưởng quản nói không sai, công ty thật sự đối đãi em rất tốt, sợ em nổi tiếng nên ba năm không cho em vai diễn. Trong ngành có vị tiền bối vừa nhận giải ảnh đế, anh ấy muốn đóng phim với em, đều bị họ từ chối. Chắc là sợ em tài năng vượt bậc, nhan sắc nổi trội hơn người, sợ em gây ảnh hưởng đến bé mèo nhỏ của trưởng quản."
"Ồ..." Tề Tự Khâm thích thú nhìn cô gái nhỏ, cái miệng lưỡi đầy dao này. Đúng là không phải dạng vừa đâu.
Hắn vòng tay ôm eo cô, nhướng mày hỏi: "Vậy thì đá con mèo đó xuống đáy nhé?"
"Tề tổng, chuyện này..." Ngưu Đặc mặt toát mồ hôi lạnh, Đường Tô Tô đang là ngôi sao đang lên. Vạn nhất không thể đánh mất.
"Thôi bỏ đi, bỏ đi. Khâm Khâm à, bé nhà anh đói rồi, chúng ta đi ăn thôi." Mạnh Thịnh Hàn cũng không muốn chấp nhặt, dù sao cũng chỉ là diễn kịch. Nếu chẳng may hắn nửa đường không muốn cùng cô diễn nữa, người chịu thiệt há chẳng phải là cô hay sao.
Sống mà, phải biết tiến biết lùi.
Người đàn ông cong môi, ba chữ "bé nhà anh" này nghe cũng không đến nỗi tệ. Vừa vặn hợp tai.
"Đi thôi, bé nhà mình đói rồi."
Thấy có người chen chân, Mạnh Thịnh Hàn lẫn Ngưu Đặc đều đồng loạt quay đầu. Mi tâm thoáng đanh lại, cậu nhỏ của Thẩm Tinh Quân đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì?
"Anh đến đây làm gì?"
"Đi hóng chuyện." Tề Tự Khâm nhàn nhã dựa tường, tay khoanh trước ngực thong thả ếch cằm nhìn người kia: "Nhanh lên, bóp thử tôi coi."
Ngưu Đặc tất nhiên biết hắn là ai, chỉ là không ngờ được Mạnh Thịnh Hàn vậy mà lại quen được hắn. Híp mắt ngờ vực: "Cô quen biết Tề tổng?"
Mạnh Thịnh Hàn không nói, liếc mắt nhìn người đàn ông kia rồi nhìn sang sắc mặt Ngưu Đặc trắng bệch. Khẽ cười: "Trưởng quản làm sao vậy, có ý kiến gì với người của tôi à?"
"Người của cô?" Anh ta nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy hắn ảm đạm đi tới.
"Có ý kiến gì sao?" Tề Tự Khâm từng bước tiến lại, cư nhiên đứng trước mặt cô. Nhướng mày nhìn người kia: "Nói tôi nghe, vừa rồi dùng ngón tay nào chỉ vào cô ấy?"
Ngưu Đặc lúc này không dám thở, gượng gạo cười: "Tề tổng hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ là đang thảo luận chút chuyện vặt... không đáng nói tới..."
"Hửm... Không đáng?" Hắn híp mắt, tay cầm lấy bảng chức danh. Không mặn không nhạt: "Vậy cái danh quản lý nghệ sĩ này... cũng không đáng nói tới nhỉ?"
"Tề tổng, tôi không có ý đó..." Ngưu Đặc lúc này mặt mày trắng bệch, liếc mắt nhìn cô hòng ngỏ ý giúp đỡ.
Mạnh Thịnh Hàn nhếch môi, vòng tay ôm eo người đàn ông trước mặt. Bắt đầu giở trò nũng nịu: "Khâm Khâm à, lên được chức trưởng ban quản lý nghệ sĩ không dễ. Anh đừng làm khó dễ người ta."
Người đàn ông híp mắt, nhìn cô gái nhỏ mặt mày phụng phịu mà trở nên yêu chiều: "Nhưng bé nhà anh làm nghề cũng không dễ."
Muốn diễn trò với hắn? Được, hắn diễn cùng cô.
Mạnh Thịnh Hàn nép mình vào ngực hắn, liếc mắt nhìn người kia. Mẹ nó, đúng là cô làm nghề không dễ thật.
"Nhưng mà trưởng quản đối đãi em rất tốt, anh ấy không những giúp em học cách một mình chống chọi với đám đông, còn dạy em cách nhận vơ tội vào người. Suy cho cùng thì em học được không ít bài giảng tốt, nhất là hạ mình nhún nhường người khác, để họ thượng vị leo lên đầu."
Hắn nghe xong liền "hửm" một tiếng, nhìn kẻ kia: "Vậy sao?"
Ngưu Đặc nuốt xuống ngụm nước bọt, vội vàng giải thích: "Tề, Tề tổng đừng hiểu lầm, Mạnh Thịnh Hàn được công ty đối đãi rất tốt..."
Tốt cái rắm!
Phi! Bà nhổ, bà khinh.
Mạnh Thịnh Hàn ngửa đầu nhìn hắn, hơi chu môi: "Trưởng quản nói không sai, công ty thật sự đối đãi em rất tốt, sợ em nổi tiếng nên ba năm không cho em vai diễn. Trong ngành có vị tiền bối vừa nhận giải ảnh đế, anh ấy muốn đóng phim với em, đều bị họ từ chối. Chắc là sợ em tài năng vượt bậc, nhan sắc nổi trội hơn người, sợ em gây ảnh hưởng đến bé mèo nhỏ của trưởng quản."
"Ồ..." Tề Tự Khâm thích thú nhìn cô gái nhỏ, cái miệng lưỡi đầy dao này. Đúng là không phải dạng vừa đâu.
Hắn vòng tay ôm eo cô, nhướng mày hỏi: "Vậy thì đá con mèo đó xuống đáy nhé?"
"Tề tổng, chuyện này..." Ngưu Đặc mặt toát mồ hôi lạnh, Đường Tô Tô đang là ngôi sao đang lên. Vạn nhất không thể đánh mất.
"Thôi bỏ đi, bỏ đi. Khâm Khâm à, bé nhà anh đói rồi, chúng ta đi ăn thôi." Mạnh Thịnh Hàn cũng không muốn chấp nhặt, dù sao cũng chỉ là diễn kịch. Nếu chẳng may hắn nửa đường không muốn cùng cô diễn nữa, người chịu thiệt há chẳng phải là cô hay sao.
Sống mà, phải biết tiến biết lùi.
Người đàn ông cong môi, ba chữ "bé nhà anh" này nghe cũng không đến nỗi tệ. Vừa vặn hợp tai.
"Đi thôi, bé nhà mình đói rồi."
Nhận xét về Mê Em Đến Quẫn Trí