Chương 5: Mây cũng có cảm xúc

Mây Triệu Tử Thiên 705 từ 21:32 25/02/2022
Mây thường được các bạn xem là thứ vô hồn vô cảm, nhưng nó vẫn hoàn toàn có cảm xúc. Mây dường như là một cô gái xinh đẹp và nhạy cảm, cô ấy dễ khóc, dễ cười, dễ ngại ngùng. Cô gái ấy dường như rất ngây thơ đến khù khờ vì cô luôn để người khác nhìn thấy cảm xúc của mình một cách chân thật như một đứa trẻ con. Và cảm xúc của nó không đâu xa mà chính xác là bốn màu sắc thường thấy của mây. Mà bốn màu sắc chính đó chẳng đâu xa xôi mà là đỏ, hồng, trắng và xám.

Mây là một cô gái xinh đẹp với ánh mắt trong sáng và một tâm hồn ngây thơ. Em rất ngây thơ và gần gũi với bất kì ai nhìn thấy em, Mỗi ngày, em luôn sẽ mãi lẽo đẽo theo bạn như một đứa trẻ mãi đến khi bạn không nhìn thấy em nữa.

Thứ cảm xúc của em dường như cũng vô cùng ngây thơ và cũng chẳng khó để thấy, miễn bạn chịu quan tâm và nhìn ngắm em.

Em dịu dàng và hồn nhiên lắm, dường như là em chẳng bao giờ muốn nói đâu nhưng ai lại chẳng nhìn thấy được.

Cảm xúc đầu tiên của em chính xác là là niềm vui, thứ cảm xúc mà bất kì lúc nào ta cũng thấy ở em. Em luôn tích cực với cảm xúc tích cực, vui tươi, hạnh phúc. Em hay cười lắm, cười tươi roi rói mà thậm chí còn toả cả nắng nữa. Mỗi lúc em cười thì dường như mọi thứ sẽ mang một màu sắc trắng tươi sáng và vô cùng tích cực như một bầu trời nơi thiên đàng.

Cảm xúc thứ hai là ngại ngùng. Bạn biết không, mây như một cô gái vậy, vô cùng nhạy cảm. Em luôn ngại đỏ mặt mọi lúc mọi nơi, bất kì khi nào mà em nhìn thấy một người nào đó nhìn ngắm em trong một buổi chiều hoàng hôn ấm áp. Có lẽ thứ khiến em em ngại ngùng là cảm giác thích một người qua đường nào đó hay đơn giản là cảm giác đơn phương một chàng trai trong giấc mơ của em.

Và khi bạn chấp nhận em thì em sẽ “ngượng đỏ mặt” và lúc này trời mây sẽ chuyển sang màu đỏ. Em ngại ngượng như một cô thiếu nữ vậy, ngượng đến mức mà mọi thứ sẽ mang màu sắc cháy bỏng của ngọn lửa tình yêu bùng cháy vô cùng nóng bỏng bên trong một thiếu nữ vây.

Cuối cùng khi mối tình của em không đi tới đâu thì em sẽ gục mặt xuống mà buồn rầu. Em chẳng nói đâu nhưng ánh mắt của em lại xám xịt lên và em bắt đầu khóc. Em khóc thật to như một cơn mưa dội ào xuống mặt đất, những dòng nước mắt của em dường như là vì bị bỏ rơi, vì bị người khác không trân trọng mà phải rơi xuống.

Và khi em rơi nước mắt đó cũng là lúc chúng ta buồn cảm nhận được cảm xúc bên trong lòng em, thứ cảm xúc đau khổ và lạnh lẽo vô cùng. Khi mà em bị bỏ rơi bởi người mình từng trao toàn bộ tình cảm cho người ta và rồi họ ra đi không nói một lời. Em sẽ khóc thật to để quên đi nỗi buồn tủi của mình vì đã yêu sai người, vì đã ngu ngốc đến mức chọn kẻ hư đốn để làm người yêu của mình.

Và bạn đến một lúc nào đó, khi đã quá mệt mỏi với tình yêu, với nỗi buồn em sẽ trở lại với hình ảnh một cô gái đơn độc, vui tươi và hạnh phúc như ban đầu, với màu trắng tinh khôi và dường như em sẽ có lúc nhớ lại điều đó. Vì sau đổ vỡ đó em sẽ gần như mãi có cho mình một mảng cảm xúc đen kịt đánh dấu cho một lần vụn vỡ của chính mình để xem như nó là một bài học đáng nhớ.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mây

Số ký tự: 0