Chương 6: Lần đầu ôm nhau
Thương Hải mệt mỏi nằm xuống một lúc thì điện thoại vang lên.
"Alo tôi nghe thưa lão đại."
"Cậu vẫn ổn chứ, tôi nghe Lưu Chương bảo cậu bị đâm trong lúc làm nhiệm vụ. Tôi khá lo lắng cho cậu đấy."
"Dạ em không sao thưa lão đại, vết thương chỉ ngoài dada thôi ạ."
"Không sao là tốt, về phía Khải Duy tôi đã thả nó ra, người bên nó cũng đứng ra xin lỗi rồi, vụ này bị đánh động đến phía cảnh sát nên tạm thời chúng ta dừng lại đợi thêm một thời gian để bọn cảnh sát quên chuyện này đi đã."
"Dạ em biết rồi thưa lão đại."
"Ư cậu nghĩ ngơi đi."
Thương Hải thở dài mệt mỏi, anh chợt nhớ ra là tối nay anh có buổi hẹn với Sở Vân, hai con ngươi anh sáng lên mà cười tủm tỉm.
*****
"Anh... hôm nay không ở nhà ăn cơm à, đi đâu vậy?" Lưu Chương trong nhà bếp gọi với ra.
"Không, mày ở nhà ăn đi tao có hẹn rồi." Thương Hải mặc một chiếc sơ mi tay dài cùng với chiếc quần tây càng tôn lên dáng vẻ đẹp trai của anh.
"Wow hẹn với ai mà hôm nay đẹp trai thế nhỉ, trước giờ đi với tụi em có khi nào anh bận đàng hoàng như này đâu."
"Mày nói cứ như trước giờ đi với tụi mày tao ăn bận rách rưới không bằng."
"Không phải thế nhưng mà trước đây đi với tụi em anh ăn bận rất đơn giản. Cơ mà hôm nay đi với cô em nào à... Hay là đi với chị gái kia."
"Ừ... tao mời cô ấy ăn cơm."
"Biết ngay mà, anh để ý chí gái đó à... em cũng thấy chị ấy đẹp lắm, mắt nhìn của anh không tồi nha"
"Cô ấy là của tao cấm mày có ý đồ nào khác." Thương Hải liếc mắt Lưu Chương một cái rồi bỏ đi.
"Em... em nấu nhiều món ngon lắm đấy anh đi rồi em ăn một mình à, hay mời chị ấy về đây đi." Lưu Chương tiếc nuối nói.
"Thôi mày ăn đi, bữa khác tao bù cho nhé! Đi đây." Nói rồi Thương Hải leo lên chiếc moto mà phóng đi
Vài năm trước Lưu Chương được Thương Hải cứu sống trong một lần làm ăn, Lưu Chương rất biết ơn và luôn coi Thương Hải như một người anh trai của mình, Thương Hải thấy anh không có chỗ ở liền ngỏ ý muốn đưa anh về nhà ở chung với mình, Lưu Chương có được chốn dung thân thì lại càng quý trọng Thương Hải hơn.
Hai người cùng nhau làm nhiệm vụ mà lão đại giao, anh không biết trước đây Thương Hải và lão đại có ân nghĩa gì với nhau, Thương Hải rất nghe lời và tin tưởng lão đại. Lưu Chương chỉ làm theo những lời mà Thương Hải bảo.
Từ nhỏ bố mẹ Thương Hải đã mất sớm khi đó anh vẫn còn đang học cấp 2, đi học anh thường bị bạn bè bắt nạt, nhạo bán rằng anh là thằng mô côi, đỉnh điểm vào cuối năm cấp ba vì bạo lực học đường quá nặng nề anh phải thôi học, trốn trong nhà không dám ra ngoài, nhưng tụi người đó vẫn không chịu tha cho anh mà tìm đến tận nhà và tiếp tục đánh đập anh. Thương Hải vì chạy trốn vô tình được lão đại Hoàng Long cứu vớt dẫn về nơi của mình sinh sống và huấn luyện cho anh. Từ đó Thương Hải rất biết ơn ông và muốn làm việc cho ông để trả cái ơn này.
"Chào chị nhé, Sở Vân cô ấy đâu?" Thương Hải đến quầy quản lý hỏi.
"Làm sao, tới đây dẫn người đi à, cô ấy đang làm việc ở bên trong."
"Hôm nay em xin mượn cô ấy chút nhé, có việc..."
Chị quản lý nở nụ cười mang theo vẽ dò xét, "Ồ chú mày để ý cô ấy à?"
"Ờ, không được à gọi người nhanh đi, hôm nay làm tới đây thôi."
"Sở Vân, có người đến tìm này, hôm nay em làm tới đây thôi, phần còn lại cứ để các nhân viên khác lo, đi nhanh đi người ấy đợi kìa."
Sở Vân nghe đến đây liền nhớ ra hôm nay có hẹn với Thương Hải nhưng sớm thế mà anh đã đến đón rồi à, cô tưởng phải lâu lắm cơ.
"Anh... anh sao lại đến sớm vậy, tôi vẫn chưa chuẩn bị gì hết."
"Cô có cần tôi đưa về nhà không?" Thương Hải ngồi trên moto nhìn cô.
"Hay anh ra quán trước đi tôi về nhà chuẩn bị rồi ra ngay."
Thương Hải im lặng, anh cấm chìa khóa vào rồi nói, "Lên xe đi, tôi chở cô về nhà rồi chúng ta đi chung."
Sở Vân tỏ ra áy náy vì thú thật vì hôm nay khá bận rộn nên cô không kịp chuẩn bị gì hết, "Hay là thôi..."
"Nhanh lên xe đi."
Sở Vân lật đật chạy lại chỗ của Thương Hải, anh với tay lấy mũ hiểm đội vào cho cô, anh mở hai báng để chân cho cô, đỡ cô leo lên xe.
"Lên nhà đi tôi ở dưới này đợi cô."
Sở Vân gật đầu, cô chạy nhanh lên phòng của mình tắm rửa, cô chọn cho mình một bộ váy nhẹ nhàng, cô trang điểm nhẹ nhàng rồi bước xuống lầu.
"Đi thôi. Tôi xong rồi." Sở Vân đập đập anh.
Thương Hải bất ngờ quay lại đập vào mắt anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, trước đây mặc đồng phục của quán anh đã thấy cô rất xinh rồi, bây giờ mặc váy càng xinh hơn nhưng vì váy hơi ngắn lại còn ngồi moto nên anh cởi áo khoác của mình ra vòng lại eo cô cột nó lại.
"Giữ nó đi, váy cô hơi ngắn đó."
"Ờ tôi không để ý lắm, cảm ơn anh nhiều nhé!"
"Vậy chúng ta đi nha."
Ngồi trên xe Sở Vân không dám ôm anh, cô chỉ nắm chặt vào vạt áo sơ mi của anh, Thương Hải biết cô không dám ôm mình thì lại tăng tốc độ cô bất ngờ giật mình ngã nhào vào lưng của anh, hai tay cô ôm chặt eo của anh lại, cô hốt hoảng muốn bỏ tay ra nhưng anh lại kéo lại.
"Ôm đi, tôi lái xe nhanh lắm đấy."
Sở Vân ngồi phía sau tim như muốn đập loạn xa hai tay cô cứ thế mà ôm chặt lấy eo anh.
Nhận xét về Mây Và Biển