Chương 5: Cơn Giông Cuối Cùng

Tử Đằng đưa ông về nhà rồi vội vã đeo chiếc thùng gỗ lên chạy ra thị xã lấy kem về bán, cô không muốn đi học nữa, không thích nữa. Giờ đối với cô chỉ có kiếm tiền trả cái nợ viện phí kia mà thôi, Tử Đằng dốc hết sức chạy thật nhanh vì cô bé muốn ngày hôm nay mình phải lấy hai lần kem thế này về bán.

Lúc rời tiệm bán kem người chủ cho cô bé một cái mũ bành để đội tránh nắng, chứ ông thấy xót cho Tử Đằng quá.

Cô bé vẫn qua làng bên để bán, cô không sợ lũ trẻ làng này và cũng vì muốn gặp lại cô Tiểu Mỹ mong cho cô mua hết kem để có thể bán một đợt nữa kiếm thêm tiền. Vừa đặt chân qua làng bên, Tử Đằng đã thấy người đi kẻ lại đông đúc, một cái đám cưới đang diễn ra. Và hết sức bất ngờ đó chính là đám cưới của cô Tiểu Mỹ, lúc này Tử Đằng mới nhớ lại lời cô nói hôm trước. Cô bé chạy một mạch đến nhà cô Tiểu Mỹ, và vừa tới sân đã thấy cô đứng đó. Tiểu Mỹ nhanh chóng chạy đến Tử Đằng và tháo chiếc hộp kem ra khỏi cổ cô bé. Cô dắt tay Tử Đằng vào trong nhà.

- Sao con không đi học mà đi bán kem thế này! Trốn học sang đây xem đám cưới cô đúng không?

Tử Đằng gật đầu cười chứ không dám kể việc đã xảy ra với ông nội.

- Con ở đây chơi với cô chiều rồi về! Chút nữa người ta sang đây hỏi cưới cô đó!

Và đám cưới diễn ra tưng bừng, rất nhiều món ngon được bày ra. Tử Đằng nhìn chảy cả nước miếng, nhưng phải làm lễ xong mới được ăn. Những đứa trẻ hôm trước xé tờ giấy khen của Tử Đằng cũng bu đến xem đám cưới, chúng thấy Tử Đằng nhưng không đến trêu ghẹo nữa mà đứng ngoài cửa sổ nhìn vào.

Và trong lúc buổi lễ đang diễn ra, Tử Đằng nhìn ra ngoài thấy tụi trẻ ôm thùng kem của cô chạy mất. Tử Đằng lúc này run lên nhưng không đuổi theo, cô bé đợi Tiểu Mỹ làm lễ xong sẽ bù đắp cho mình.

Nhưng hỡi ơi, lúc làm lễ xong thì Tiểu Mỹ lên xe về nhà chồng, cô như quên mất sự mong chờ của Tử Đằng ở đó. Đến lúc xe chở Tiểu Mỹ đi khuất dạng thì Tử Đằng liền oà lên khóc vì ấm ức. Nhưng có ai nợ cô bé cái gì đâu mà bắt họ phải trả, họ chỉ đang sống đúng với cuộc đời họ thôi mà.

Người nhà của Tiểu Mỹ đến dỗ cô bé, nhưng cô vẫn cứ ấm ức. Cô vùng ra bỏ chạy thẳng về làng mình, chạy qua con mương thấy chiếc thùng gỗ đựng kem của mình đang nằm lăn lóc dưới đó cô cũng kệ, vì giờ nó chỉ còn cái thùng rỗng thôi.

Tử Đằng chạy về nhà mình xách cái xô nhựa rồi chạy ngược lại sang làng bên để cào nghêu đi bán. Nội có hỏi nhưng cô bé không trả lời, cứ cắm đầu mà chạy, trời cũng dần đổi sang trưa rồi...

Bến sông nắng chang, không một bóng người...

Tử Đằng hì hục dùng tay trần bới bùn để nhặt nghêu, cô tỉ mẩn từng chút một với hi vọng kiếm được tiền trả nợ cho nội mình. Mồ hôi chảy đầy trên mặt, ướt nhoè cả mi mắt nhưng cô không để tâm.

Và rồi người chủ bãi nghêu xuất hiện, gã ta cầm một cái cây rất to, đứng từ xa gã chỉ thẳng cái cây về Tử Đằng hét lên:

- Cái đứa kia! Mi dám trộm nghêu của ta nữa phải không?

Tử Đằng nghe thấy liền ngẩn mặt lên, cô hoảng sợ và vứt cả cái xô và ùa chạy. Nhưng gã kia đuổi theo, gã cứ cầm cái cây ấy đuổi theo Tử Đằng. Hoảng quá cô nhảy luôn xuống sông và bơi, trong cơn hoảng loạn ấy cô bé cứ bơi, cứ bơi...

Tử Đằng chết vì đuối nước...

Lúc quan tài cô bé được đưa về nhà, nội ngồi đó nhìn cái quan tài với ánh mắt thẫn thờ vô hồn. Ông cắn chặt môi mình trước những lời van xin của người chủ bãi kia, rồi nước mắt nội ứa ra, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má nhăn nheo.

Ông lấy cây nạng đánh vào quan tài từng cái thật mạnh...

Ông oán trách Tử Đằng...

Sao lại bỏ ông đi...

Đám tang của Tử Đằng ngập cả tiếng khóc của những đứa trẻ trong làng, tụi nó quý cô bé lắm. Những đứa trẻ ấy còn giành khiên quan tài của cô bé ra nghĩa trang thay cho người lớn, từng khuôn mặt trẻ con u buồn trông thật xót lòng.

Tử Đằng đáng thương, nội đã nhận được thư hồi âm của mẹ lúc cô bé đang ở nhà Tiểu Mỹ. Nhưng lúc trở về lấy xô để đi cào nghêu, nội chưa kịp nói thì đã không còn cơ hội gặp lại nữa rồi.

"Gửi con gái của mẹ!

Mẹ xin lỗi vì không về thăm con được, dạo này trên thành phố nhiều việc quá. Hôm trước mẹ có việc ghé ngang trường con nhưng không có thời gian nên chỉ đứng nhìn con từ xa. Con phải cố gắng đi học nghe chưa? Mẹ đã gửi con cho thầy hiệu trưởng rồi, đừng lo gì hết! Cuối năm nay mẹ về sẽ dựng lại ngôi nhà của mình thành nhà ngói, sẽ lắp đặt đường nước sạch cho cả nhà mình dùng. Nhưng con ở nhà phải ngoan ngoãn và nghe lời ông nội, không được hư hỏng, nếu không mẹ không về đâu đó. Cuộc sống của nhà mình sẽ tốt đẹp nhanh thôi con gái, chờ mẹ một chút nữa thôi.

Nhớ con nhiều lắm, Tử Đằng của mẹ!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mây Trời Màu Xám

Số ký tự: 0