Chương 8: Màu đen

May Mắn Là Anh Jena Thích Ngọt 1842 từ 15:46 01/10/2021
Một năm trước,

Lúc đó Trình Nhất Nặc đang chuẩn bị cho kì thi vẽ để nắm chắc tấm vé vào trường đại học về nghệ thuật tốt nhất nước Mỹ.

Cô đã vẽ chân dung của ông nội trong trí nhớ của cô bằng tất cả tấm lòng. Bởi vì theo cô, bức tranh đẹp nhất là bức tranh mà họa sĩ đặt tất cả tâm tư tình cảm để vẽ.

Cô rất tự tin rằng bức tranh của mình nhất định sẽ được đánh giá cao.

Trình Nhất Nặc nhớ hôm đó là một ngày đầy nắng, cô ở trong phòng của mình đặt bức tranh cạnh cửa sổ tô những màu cuối cùng để hoàn thiện bức tranh.

'Cốc Cốc'.

"Chị ơi, ra ngoài ăn cơm". Trình Thành Lẫm đẩy cửa vào ló đầu vào phòng tươi cười gọi cô.

Trình Nhất Nặc nghe thấy tiếng em trai mình liền bỏ cọ vẽ và bảng pha màu xuống.

"Được, chị ra liền".

Trình Thành Lẫm và cô cùng nhau đi đến bàn ăn. Trên đường đi xuống Trình Thành Lẫm kể cho cô nghe rất nhiều chuyện thú vị của thằng bé lúc ở trường, cô nghiêm túc lắng nghe từng câu chuyện một thỉnh thoảng còn nhận xét một vài câu. Bầu không khí giữa hai chị em rất tốt.

"Trình Nhất Nặc!"

Chưa kịp ngồi xuống, mẹ Trình đã đập bàn đứng dậy từ bàn ăn quát Trình Nhất Nặc.

Cô không biết mình đã làm gì sai nên đã rất lo sợ.

Nhưng chưa kịp để cô suy nghĩ nhiều, mẹ Trình đã tức giận.

"Con không nghe lời mẹ nói có đúng không, mẹ đã bảo con không được học nghệ thuật! Không được học nghệ thuật! Con không nghe à? Nếu như hôm nay mẹ không biết thì con sẽ làm trái lời mẹ đúng không?"

Trình Nhất Nặc chưa bao giờ thấy mẹ của mình có bộ dạng đáng sợ như vậy. Trước giờ, ở trước mặt cô mẹ luôn là một người phụ nữ rất lạnh nhạt, mẹ rất ít khi cười nhưng khi đối mặt với em trai của cô thì mẹ cười rất tươi.

Hốc mắt cô đỏ lên cố gắng kiềm nén cho nước mắt không chảy xuống.

Trình Nhất Nặc môi mím chặt không nói được lời nào.

Trình Thành Lẫm đứng bên cạnh cầm lấy bàn tay đang lạnh như băng của cô.

"Được, con muốn học nghệ thuật chứ gì? Được." Mẹ cô vừa nói vừa vào lại phòng bếp lục lọi, sau một hồi mẹ cô cầm lấy con dao đi lên lầu.

Trong lòng Trình Nhất Nặc lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo lập tức đi theo mẹ.

Mẹ Trình một đường lưu loát đi vào phòng của Trình Nhất Nặc trên tay cầm con dao điên cuồng rạch hết tất cả bức tranh cô vẽ để ở trong phòng. Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, mẹ Trình cầm hết cọ vẽ và màu của cô ném ra ngoài cửa sổ. Nhà của cô thuộc dạng căn hộ chung cư cao cấp ở tầng 10 nếu đồ vật bị ném ra ngoài thì xác suất tìm lại được là rất thấp còn vỡ nát hay mất luôn vật ấy là điều không thể nào tránh khỏi.

Trình Nhất Nặc nhất định phải xông vào phòng ngăn mẹ Trình lại, cô không còn cách nào đành lấy tay phải chụp lấy lưỡi dao sắt bén trên tay mẹ.

Máu từ bàn tay của cô bắt đầu chảy ra rơi từng giọt xuống sàn.

"Rốt cuộc mẹ muốn như thế nào?" Cô gằn giọng hỏi.

Mẹ Trình vẫn giữ tư thế cầm chặt cán dao nhưng đôi mắt đã có vài phần hoảng hốt khi nhìn thấy cô trực tiếp lấy tay không nắm lấy lưỡi dao.

"Con điên rồi sao Trình Nhất Nặc? Mau bỏ tay ra!" Giọng nói của mẹ Trình bắt đầu có chút run run.

"Chị!" Trình Thành Lẫm lập tức tiến đến muốn lấy tay cô ra.

"Đừng chạm vào chị!" Trình Nhất Nặc hét lớn, tránh đi bàn tay của Trình Thành Lẫm nhưng cô vẫn cứng đầu không chịu buông con dao ra.

"Mẹ, nếu em con muốn cái vị trí làm chủ Trình gia thì nó phải tự giành lấy chứ? Tại sao con phải giúp nó? Tại sao con phải làm những gì con không thích để lót đường cho nó?" Từng giọt nước mắt của Trình Nhất Nặc rơi xuống sàn nhà hòa vào vài vệt máu đỏ thẫm.

Mẹ Trình thoáng hoảng hốt, không ngờ rằng cô đã biết tất cả.

"Mẹ muốn con lớn lên rồi ép con gả cho một người nào đó giàu có địa vị cao giúp đỡ được em trai ngồi vững được cái vị trí đó đúng không? Con nói cho mẹ biết, nếu nó có bản lĩnh leo lên được thì nó phải giữ lấy được!"

Tay của mẹ Trình run lên, không tự nhiên tránh ánh mắt của cô.

Trình Nhất Nặc nhìn rõ hết thảy biểu tình của mẹ sau đó hết hy vọng buông con dao ra, lúc này cô mới cảm nhận được đau đớn từ bàn tay truyền đến.

Sau khi nghe được tất cả những lời cô nói, mẹ Trình cũng buông con dao đang dính đầy máu để nó rơi trên sàn rồi lùi một bước hoảng hốt đi nhanh ra khỏi phòng của cô.

Trình Nhất Nặc vẫn muốn mẹ của mình nói là đó không phải sự thật, cô chỉ là nghe nhầm thôi hay là cô đã hiểu lầm ý của mẹ nhưng hành động của mẹ đã chứng minh tất cả.

Trình Nhất Nặc đứng im bất động một hồi sau đó cả người như vô lực mà ngất đi, may mắn là có Trình Thành Lẫm đã ngay lập tức chạy đến đỡ cô.

Khi cô tỉnh lại là thấy mình đang ở phòng bệnh trong bệnh viện và cũng kể từ đó mối quan hệ giữa cô đối với tất cả mọi người trong nhà dần nhạt đi.

Đối với Trình Thành Lẫm, cô không ghét em ấy nhưng cô vẫn không thể nào cảm thấy dễ chịu khi ở chung với em ấy.

*

Sau sự kiện không vui lúc trưa, bầu không khí trong nhà cũng lạnh đi vài phần.

Trình Nhất Nặc lên phòng thì nhìn thấy ngay bộ đồ chơi mà ba cô đặt trên giường. Cô không mặn không nhạt cầm lấy món đồ ấy đem đến trước cửa phòng Trình Thành Lẫm.

Làm xong, cô nhanh chóng nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đến Kiều gia.

Vừa ngã lưng xuống giường, đột nhiên điện thoại của cô reo lên.

Là tin nhắn của Thịnh Thẫm Dương.

Thịnh Thẫm Dương: [Chiều nay cậu mặc cái gì thế?]

Trình Nhất Nặc vừa đọc xong, trong đầu hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi đang bay qua bay lại.

Trình Nhất Nặc: [Quần với áo?]

Thịnh Thẫm Dương: [Màu gì?]

Trình Nhất Nặc: [Cậu hỏi làm gì?]

Thịnh Thẫm Dương: [Không có gì.]

Kỳ lạ.

Trình Nhất Nặc không nhịn được nhắn thêm một tin nữa: [Màu đen?]

Cô còn lịch sự nên bồi thêm một câu: [Còn cậu?]

Cùng lúc đó, ở bên nhà hàng xóm.

Thịnh Thẫm Dương sau khi nhìn thấy cô nói rằng sẽ mặc màu đen thì rối rắm đứng trước thủ quần áo lục lọi những bộ đồ màu đen mà cậu cảm thấy đẹp nhất ra chất thành một ngọn núi nhỏ rồi ngồi xuống sàn bắt đầu lựa.

Trình Nhất Nặc cảm thấy bạn cùng bàn của mình rất kỳ lạ.

Bởi vì là tiệc nướng cho nên Trình Nhất Nặc mặc đồ thoải mái nhất có thể. Cô lựa cho mình một chiếc đầm màu đen dài đến ngang đùi, phần cổ có thắt nơ nhỏ của Blanc&Eclare. Chân đi đôi bốt màu trắng cao đến bắp chân.

Đến khi nhìn thấy Thịnh Thẫm Dương xuất hiện trước cổng nhà cô mới biết ý đồ của cậu là gì. Đúng là rất tâm cơ!

Thịnh Thẫm Dương rốt cuộc cũng chọn được một bộ đồ ưng ý. Cậu mặc quần tây màu đen và áo thun trắng, bên ngoài khoác áo cardigan màu đen, đi giày thể thao màu trắng.

Trình Nhất Nặc ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.

"Thì ra là muốn mặc giống mình, mình không biết cậu thích mình nhiều đến vậy đó." Trinh Nhất Nặc phải trêu cậu đến cùng mới được.

Thịnh Thẫm Dương không trả lời, mặt không đổi sắc khởi động xe.

Thấy cậu không trả lời nên cô cảm thấy vô vị bỉu môi rồi ngồi ngay ngắn lại.

Nhà của Kiều Gia Linh nằm ở khu biệt thự cao cấp khác trong thành phố.

Xe của Thịnh Thẫm Dương đỗ ngay trước cổng nhà của Kiều Gia Linh, Trình Nhất Nặc cùng cậu bước vào trong.

Trong sân đã có rất nhiều người ngồi vào bàn, khi thấy Trình Nhất Nặc đi cùng với Thịnh Thẫm Dương thì mọi người liền chú ý về phía cổng.

Kiều Gia Linh trong đám người liền chạy đến trước mặt Thịnh Thẫm Dương tươi cười nhìn cậu, hoàn toàn bỏ qua Trình Nhất Nặc đứng kế bên.

"Cậu đến rồi." Kiều Gia Linh cười ngọt ngào.

Thịnh Thẫm Dương không đáp lại.

Kiều Gia Linh vẫn chăm chú nhìn Thịnh Thẫm Dương một chút sau đó mới quay sang cô, ánh mắt thu lại vài ý cười.

"Mình tưởng cậu sẽ không đến đấy Trình Nhất Nặc."

Trình Nhất Nặc cười cười, trong lòng thầm nghĩ tại sao cô lại gặp được cực phẩm này vậy.

"Cháu chào bác." Thịnh Thẫm Dương và cô một trước một sau cuối đầu chào người phụ nữ đang tươi cười đi đến chỗ họ.

"Thẫm Dương mau vào ngồi đi con, cháu là Nhất Nặc đúng không?" Mẹ của Kiều Gia Linh niềm nở ra đón tiếp.

Trình Nhất Nặc cảm thấy mẹ của Kiều Gia Linh đáng yêu hơn Kiều Gia Linh nhiều. Ít ra mẹ Kiều cũng nhìn thấy cô đang đứng kế bên Thịnh Thẫm Dương.

"Vâng ạ" Trình Nhất Nặc ngoan ngoãn chào hỏi.

Trình Nhất Nặc và Thịnh Thẫm Dương đi theo hai mẹ con Kiều Gia Linh đến chiếc bàn dài ở giữa sân chào hỏi mọi người rồi mới ngồi xuống.

Bữa tiệc này là tiệc gia đình nên chủ yếu là người nhà của Kiều gia là chính, còn lại là một số bạn bè của ba mẹ Kiều Gia Linh và bạn học của Kiều Gia Linh.

Nhìn người nhà Kiều gia đang nói chuyện rất vui vẻ còn có vài đứa trẻ đang đùa giỡn xung quanh và một vài người đang thay phiên nhau nướng thức ăn thì Trình Nhất Nặc cảm nhận được là gia đình của Kiều Gia Linh rất ấm áp.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về May Mắn Là Anh

Số ký tự: 0