Chương 5: Tra nam, bà đây thẻo hắn (3)
Cát Thục Đoan cẩn thận mở cửa. Cứ ngỡ căn phòng sẽ có ánh đèn nhấp nháy tăm tối nhưng hoàn toàn trái ngược. Ánh nắng soi qua khung cửa, Hoa Giai còn đặt thêm hai chậu cây nhằm thanh lọc không khí ở cạnh bàn làm việc. Chậu hoa linh lan đặt trên bàn càng toát lên vẻ tinh khiết thanh tao.
Hoa Giai, người con gái mang nét đẹp sài thành. Một cái chớp mắt cũng toát lên vẻ kiều mị mê hoặc. Quả không hổ là tú bà vận hành Ca Cầm, tuổi đời sớm đã bước vào giai đoạn trung niên nhưng dáng dấp vẫn nhấp nhô ẩn hiện sau chiếc sườn xám khắc hoa trà cung đình đỏ rực, vừa yêu kiều lại vừa thanh khiết.
"Hoa tỷ!" Cát Thục Đoan bắt chước giọng nũng nịu của nguyên chủ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoa Giai ngỡ ngàng ngẩng đầu, hoang mang hỏi: "Đoan muội muội?"
"Hoa tỷ! Là em, tỷ phải cứu em. Tên... tên Huấn hắn đánh em, em đau lắm." Không đợi Hoa Giai có thời gian làm việc khác, Cát Thục Đoan vội chạy đến nắm lấy tay cô ta, nước mắt rơi lã chã, vờ như cành liễu non mềm không khuất phục số phận.
Aya kế bên chỉ biết thán phục. Kí chủ à, tôi nhớ cô làm ăn kinh doanh, vốn cứng cỏi nhưng bộ dáng diễn kịch này là thiên phú ở đâu?
"Đoan muội muội, có gì từ từ nói. Đừng khóc." Hoa Giai lấy khăn giấy chấm lên khóe mắt Cát Thục Đoan, ân cần săn sóc.
"Không, không. Tỷ giúp em đi, tỷ không giúp là em chết thật đó. Tên Huấn đó tàn bạo lắm, hu hu!" Cát Thục Đoan dây dưa không buông. Cô biết Hoa Giai luôn né tránh phiền phức nên hiện tại chắc chắn cô ta sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của cô.
"Được rồi, em đứng lên đi. Con gái quỳ lâu không tốt cho đầu gối." Hoa Giai đưa tay đỡ cánh tay Cát Thục Đoan, đáy mắt thoáng qua nét chán ghét nhưng vẫn từ tốn nói: "Em cần thì cứ nói, chị em trong nhà không thôi. Nên nếu trong khả năng của chị, chị sẽ cân nhắc."
Cát Thục Đoan không vào ngay chuyện chính, mà luyên thuyên hàn huyên đôi ba câu với Hoa Giai. Khi cảm thấy đã đủ thân thích, cô tiến lên nắm lấy tay Hoa giai, lê hoa đái vũ mà khóc.
"Chị cho em vay 100 triệu được không? Em cần phải rời thành phố này." Cát Thục Đoan dùng khăn giấy chấm lên mắt, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nấc.
Hoa Giai không đáp, cô vỗ nhẹ mu bàn tay Cát Thục Đoan, ánh mắt như đang suy tính. Con bé này từ khi nào lớn gan đến vậy? Qua một đoạn thời gian tiếp xúc, cô phát hiện "Cát Thục Đoan" rất ngu ngốc, nói gì nghe nấy, chuẩn gu của thiếu gia nhà giàu nhưng bây giờ...
Hoa Giai không nói được là khác chỗ nào...
Cát Thục Đoan chờ đợi Hoa Giai cho cô một đáp án, không tiếp tục quấy nhiễu mà đứng đơ ra, khóe mắt đọng nước nhưng lại cố chấp làm nó ngừng rơi, gắng diễn lên nét cô gái hồng nhan nhưng phận bạc bẽo.
Aya xin bái Cát kí chủ làm sư phụ, hãy nhận của đồ đệ ba lạy.
"Chị không nhiều tiền mặt đến thế." Thật ra 100 triệu chả là gì với số lời mà Ca Cầm thu mỗi ngày, Hoa Giai kéo ngăn tủ, lấy ra một xấp toàn tờ 500 nghìn, đặt lên tay Cát Thục Đoan và tha thiết nói: "Chị còn khoảng 80 triệu tiền mặt thôi. Tấm lòng này mong em hiểu cho."
"Em cảm ơn, cảm ơn chị rất nhiều." Cát Thục Đoan muốn tiếp tục quỳ xuống, lộ rõ vẻ chân thành nhưng Hoa Giai nhanh tay đỡ lấy.
Cô ta đưa Cát Thục Đoan tấm danh thiếp và nói: "Chị có mua một tòa chung cư ở ngoại ô, em đến đó nghỉ đi rồi mai khởi hành."
Cát Thục Đoan cảm kích, cô mang tiền và danh thiếp bỏ vào túi, sau đó như cố gắng nặn ra nụ cười, nói: "Cảm ơn, sau này mọi thứ ổn thỏa em sẽ báo đáp chị."
Huấn Quân Trạch chết tiệt, mua túi xách cho con gái thì mua cỡ to một tí, chiếc túi nhỏ xíu nhét một xấp tiền đã chật cứng. Lòng Cát Thục Đoan đã thầm rủa tám đời nhà Huấn Quân Trạch.
"Ừ đi đi, ổn rồi liên hệ chị." Sợ là hết cơ hội gặp nhau rồi em gái à. Hoa Giai nhếch mép, dõi theo bóng lưng Cát Thục Đoan, đến khi con bé đi khuất thì cô tìm trong danh bạ một dãy số.
Xác nhận đối phương đã bắt máy, Hoa Giai liền bẽn lẽn kiều nữ trò chuyện với đầu dây bên kia.
Trò chuyện xong, Hoa Giai đắc ý nhìn ra cửa. Tỷ muội cái gì chứ, ở Ca Cầm, lòng người vốn đã mục nát từ lâu. Đoan muội muội à, đừng trách tỷ, búp bê trong lòng kín thì sẽ mãi mãi bị giam cầm. Ước mơ thoát khỏi số phận? Nực cười thật!
Không dễ gì mới tìm được món đồ Huấn Quân Trạch yêu thích, Hoa Giai làm sao có thể giúp cơ hội kiếm tiền của mình chạy mất đây.
oOo
Huấn Quân Trạch ngồi trên ghế xoay văn phòng, ánh mắt rét lạnh nhìn chàng trai thư kí bên cạnh, trầm thấp nói: "Trông một con thỏ cũng không làm được?"
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không ngờ cô ta sẽ chạy." Thư kí Lâm vội quỳ xuống, hôm nay mà lo không khéo thì sợ rằng Huấn Quân Trạch sẽ công khai nhắm đến cô gái nhà cậu mất.
"Đến địa chỉ này. Cậu để cô ta thoát thì đêm nay mang vợ cậu đến căn biệt thự đó." Huấn Quân Trạch quăng một tờ giấy nhỏ lên mặt thư kí Lâm, giọng nói cợt nhả ra lệnh.
Lâm Chung vâng dạ một tiếng rồi rời đi. Theo chân Huấn Quân Trạch đã lâu, cậu biết hắn ta nói được là làm được, nhưng không ngờ hắn cư nhiên lấy vợ cậu ra mà đặt cược.
Một người xem vợ là châu báu, nâng trong tay yêu thương từng li từng tí như Lâm Chung thì tính chiếm hữu tương đối cao. Tuyệt đối không thể chấp nhận đàn ông lờn vờn quanh cô vợ bảo bối của mình.
Huấn Quân Trạch bản chất đào hoa, đã nhiều lần liếc mắt tà ái mà nhìn Giao Hàm Di, người vợ Lâm Chung xem như báu vật. Mọi thứ anh đều nhận thức được nhưng người ta quyền cao, một người thấp kém như anh làm sao trách cứ được đây?
"Đứng lại. Phái thêm một đội hướng đến viện Ca Cầm, tiến hành lùng bắt cô ta từ đó." Huấn Quân Trạch tùy ý xoay ghế, ánh mắt dần hiện lên tia hứng thú quái dị. Chơi đùa với con mồi biết phản kháng làm lòng anh không kìm được mà lâng lâng.
Lâm Chung dừng bước vâng một tiếng, sau đó rất lễ độ đóng cửa phòng. Cậu áp điện thoại lên tai, chầm chậm lệnh hai đội bảo an truy tìm tung tích Cát Thục Đoan. Một tia thương xót thoáng hiện lên, tiếc thay số phận cô gái tột cùng lận đận nhưng giữa vợ và một người con gái xa lạ, đương nhiên không cần lựa chọn.
Huấn Quân Trạch liếm cánh môi, ánh mắt mê man nghĩ đến "bữa tiệc thượng hạng" tối nay. Ả kỹ nữ trong trắng hay vợ Lâm Chung? Nếu nói Cát Thục Đoan ngây thơ, tính cách lại đơn thuần lẫn tạp nham dại khờ thì Giao Hàm Di là một cô gái có đường cong mê người, ánh mắt hút hồn toát lên sự thành thục khiến anh như muốn tan ra, chỉ muốn hảo hảo chìm đắm trong sự mềm mại ái muội ấy.
Nhưng vì năng lực làm việc của Lâm Chung rất cao, hầu như đều đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ mà anh đưa ra nên Huấn Quân Trạch vẫn chỉ thưởng thức vẻ ngoài vợ cậu ta chứ chưa bao giờ có việc làm quá phận.
Huấn Quân Trạch nhấn vào tên danh bạ quen thuộc, gọi một cuộc điện thoại này cũng khiến đáy lòng anh thỏa mãn, giọng anh lành lạnh pha lẫn chút vui sướng: "Cậu đến trước nhà Lâm Chung, chờ lệnh của tôi."
Nếu hôm nay Lâm Chung không đúng hạn mang ả Cát Thục Đoan về thì Giao Hàm Di sẽ hợp theo lẽ thường trở thành bữa ăn ngon ngọt mà Huấn Quân Trạch anh ham muốn chiếm đoạt từ lâu.
Hoa Giai, người con gái mang nét đẹp sài thành. Một cái chớp mắt cũng toát lên vẻ kiều mị mê hoặc. Quả không hổ là tú bà vận hành Ca Cầm, tuổi đời sớm đã bước vào giai đoạn trung niên nhưng dáng dấp vẫn nhấp nhô ẩn hiện sau chiếc sườn xám khắc hoa trà cung đình đỏ rực, vừa yêu kiều lại vừa thanh khiết.
"Hoa tỷ!" Cát Thục Đoan bắt chước giọng nũng nịu của nguyên chủ.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoa Giai ngỡ ngàng ngẩng đầu, hoang mang hỏi: "Đoan muội muội?"
"Hoa tỷ! Là em, tỷ phải cứu em. Tên... tên Huấn hắn đánh em, em đau lắm." Không đợi Hoa Giai có thời gian làm việc khác, Cát Thục Đoan vội chạy đến nắm lấy tay cô ta, nước mắt rơi lã chã, vờ như cành liễu non mềm không khuất phục số phận.
Aya kế bên chỉ biết thán phục. Kí chủ à, tôi nhớ cô làm ăn kinh doanh, vốn cứng cỏi nhưng bộ dáng diễn kịch này là thiên phú ở đâu?
"Đoan muội muội, có gì từ từ nói. Đừng khóc." Hoa Giai lấy khăn giấy chấm lên khóe mắt Cát Thục Đoan, ân cần săn sóc.
"Không, không. Tỷ giúp em đi, tỷ không giúp là em chết thật đó. Tên Huấn đó tàn bạo lắm, hu hu!" Cát Thục Đoan dây dưa không buông. Cô biết Hoa Giai luôn né tránh phiền phức nên hiện tại chắc chắn cô ta sẽ đồng ý lời thỉnh cầu của cô.
"Được rồi, em đứng lên đi. Con gái quỳ lâu không tốt cho đầu gối." Hoa Giai đưa tay đỡ cánh tay Cát Thục Đoan, đáy mắt thoáng qua nét chán ghét nhưng vẫn từ tốn nói: "Em cần thì cứ nói, chị em trong nhà không thôi. Nên nếu trong khả năng của chị, chị sẽ cân nhắc."
Cát Thục Đoan không vào ngay chuyện chính, mà luyên thuyên hàn huyên đôi ba câu với Hoa Giai. Khi cảm thấy đã đủ thân thích, cô tiến lên nắm lấy tay Hoa giai, lê hoa đái vũ mà khóc.
"Chị cho em vay 100 triệu được không? Em cần phải rời thành phố này." Cát Thục Đoan dùng khăn giấy chấm lên mắt, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nấc.
Hoa Giai không đáp, cô vỗ nhẹ mu bàn tay Cát Thục Đoan, ánh mắt như đang suy tính. Con bé này từ khi nào lớn gan đến vậy? Qua một đoạn thời gian tiếp xúc, cô phát hiện "Cát Thục Đoan" rất ngu ngốc, nói gì nghe nấy, chuẩn gu của thiếu gia nhà giàu nhưng bây giờ...
Hoa Giai không nói được là khác chỗ nào...
Cát Thục Đoan chờ đợi Hoa Giai cho cô một đáp án, không tiếp tục quấy nhiễu mà đứng đơ ra, khóe mắt đọng nước nhưng lại cố chấp làm nó ngừng rơi, gắng diễn lên nét cô gái hồng nhan nhưng phận bạc bẽo.
Aya xin bái Cát kí chủ làm sư phụ, hãy nhận của đồ đệ ba lạy.
"Chị không nhiều tiền mặt đến thế." Thật ra 100 triệu chả là gì với số lời mà Ca Cầm thu mỗi ngày, Hoa Giai kéo ngăn tủ, lấy ra một xấp toàn tờ 500 nghìn, đặt lên tay Cát Thục Đoan và tha thiết nói: "Chị còn khoảng 80 triệu tiền mặt thôi. Tấm lòng này mong em hiểu cho."
"Em cảm ơn, cảm ơn chị rất nhiều." Cát Thục Đoan muốn tiếp tục quỳ xuống, lộ rõ vẻ chân thành nhưng Hoa Giai nhanh tay đỡ lấy.
Cô ta đưa Cát Thục Đoan tấm danh thiếp và nói: "Chị có mua một tòa chung cư ở ngoại ô, em đến đó nghỉ đi rồi mai khởi hành."
Cát Thục Đoan cảm kích, cô mang tiền và danh thiếp bỏ vào túi, sau đó như cố gắng nặn ra nụ cười, nói: "Cảm ơn, sau này mọi thứ ổn thỏa em sẽ báo đáp chị."
Huấn Quân Trạch chết tiệt, mua túi xách cho con gái thì mua cỡ to một tí, chiếc túi nhỏ xíu nhét một xấp tiền đã chật cứng. Lòng Cát Thục Đoan đã thầm rủa tám đời nhà Huấn Quân Trạch.
"Ừ đi đi, ổn rồi liên hệ chị." Sợ là hết cơ hội gặp nhau rồi em gái à. Hoa Giai nhếch mép, dõi theo bóng lưng Cát Thục Đoan, đến khi con bé đi khuất thì cô tìm trong danh bạ một dãy số.
Xác nhận đối phương đã bắt máy, Hoa Giai liền bẽn lẽn kiều nữ trò chuyện với đầu dây bên kia.
Trò chuyện xong, Hoa Giai đắc ý nhìn ra cửa. Tỷ muội cái gì chứ, ở Ca Cầm, lòng người vốn đã mục nát từ lâu. Đoan muội muội à, đừng trách tỷ, búp bê trong lòng kín thì sẽ mãi mãi bị giam cầm. Ước mơ thoát khỏi số phận? Nực cười thật!
Không dễ gì mới tìm được món đồ Huấn Quân Trạch yêu thích, Hoa Giai làm sao có thể giúp cơ hội kiếm tiền của mình chạy mất đây.
oOo
Huấn Quân Trạch ngồi trên ghế xoay văn phòng, ánh mắt rét lạnh nhìn chàng trai thư kí bên cạnh, trầm thấp nói: "Trông một con thỏ cũng không làm được?"
"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không ngờ cô ta sẽ chạy." Thư kí Lâm vội quỳ xuống, hôm nay mà lo không khéo thì sợ rằng Huấn Quân Trạch sẽ công khai nhắm đến cô gái nhà cậu mất.
"Đến địa chỉ này. Cậu để cô ta thoát thì đêm nay mang vợ cậu đến căn biệt thự đó." Huấn Quân Trạch quăng một tờ giấy nhỏ lên mặt thư kí Lâm, giọng nói cợt nhả ra lệnh.
Lâm Chung vâng dạ một tiếng rồi rời đi. Theo chân Huấn Quân Trạch đã lâu, cậu biết hắn ta nói được là làm được, nhưng không ngờ hắn cư nhiên lấy vợ cậu ra mà đặt cược.
Một người xem vợ là châu báu, nâng trong tay yêu thương từng li từng tí như Lâm Chung thì tính chiếm hữu tương đối cao. Tuyệt đối không thể chấp nhận đàn ông lờn vờn quanh cô vợ bảo bối của mình.
Huấn Quân Trạch bản chất đào hoa, đã nhiều lần liếc mắt tà ái mà nhìn Giao Hàm Di, người vợ Lâm Chung xem như báu vật. Mọi thứ anh đều nhận thức được nhưng người ta quyền cao, một người thấp kém như anh làm sao trách cứ được đây?
"Đứng lại. Phái thêm một đội hướng đến viện Ca Cầm, tiến hành lùng bắt cô ta từ đó." Huấn Quân Trạch tùy ý xoay ghế, ánh mắt dần hiện lên tia hứng thú quái dị. Chơi đùa với con mồi biết phản kháng làm lòng anh không kìm được mà lâng lâng.
Lâm Chung dừng bước vâng một tiếng, sau đó rất lễ độ đóng cửa phòng. Cậu áp điện thoại lên tai, chầm chậm lệnh hai đội bảo an truy tìm tung tích Cát Thục Đoan. Một tia thương xót thoáng hiện lên, tiếc thay số phận cô gái tột cùng lận đận nhưng giữa vợ và một người con gái xa lạ, đương nhiên không cần lựa chọn.
Huấn Quân Trạch liếm cánh môi, ánh mắt mê man nghĩ đến "bữa tiệc thượng hạng" tối nay. Ả kỹ nữ trong trắng hay vợ Lâm Chung? Nếu nói Cát Thục Đoan ngây thơ, tính cách lại đơn thuần lẫn tạp nham dại khờ thì Giao Hàm Di là một cô gái có đường cong mê người, ánh mắt hút hồn toát lên sự thành thục khiến anh như muốn tan ra, chỉ muốn hảo hảo chìm đắm trong sự mềm mại ái muội ấy.
Nhưng vì năng lực làm việc của Lâm Chung rất cao, hầu như đều đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ mà anh đưa ra nên Huấn Quân Trạch vẫn chỉ thưởng thức vẻ ngoài vợ cậu ta chứ chưa bao giờ có việc làm quá phận.
Huấn Quân Trạch nhấn vào tên danh bạ quen thuộc, gọi một cuộc điện thoại này cũng khiến đáy lòng anh thỏa mãn, giọng anh lành lạnh pha lẫn chút vui sướng: "Cậu đến trước nhà Lâm Chung, chờ lệnh của tôi."
Nếu hôm nay Lâm Chung không đúng hạn mang ả Cát Thục Đoan về thì Giao Hàm Di sẽ hợp theo lẽ thường trở thành bữa ăn ngon ngọt mà Huấn Quân Trạch anh ham muốn chiếm đoạt từ lâu.
Lê hoa đái vũ: giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phí. Sau này dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Nhận xét về Mau Xuyên: Ngược Phản Diện Đến Nghiện