Chương 9: Xảy Ra Chuyện
"Tôi không có bạn gái."
Chương Vũ chớp chớp đôi mắt cười của mình nhìn Thế Minh. Chẳng lẽ, hôm trước là cô tưởng nhầm sao ta?
Cô nuốt một ngụm nước bọt, cô nhớ lại xem lần trước có nói gì sai sót quá đáng không, môi mím lại mỉm cười tự nhiên bình thản nói:
"Ủa? Hôm trước tôi thấy anh đi mua... bình thường thấy mấy người như anh đi mua thì chỉ có khả năng là mua cho bạn gái."
Lần trước Thế Minh đã muốn giải thích nhưng cô ba chân bốn cẳng chạy đi nên không kịp nói để cô mang theo suy nghĩ hắn có bạn gái đến bây giờ. Hôm nay cô nhắc lại, xem như hắn có cơ hội giải thích rồi.
"Mua giúp chị Thế An."
Chương Vũ à lên một tiếng, lúc đấy cô cũng không nghĩ ra việc hắn mua giúp chị gái. Chương Vũ nở nụ cười tinh nghịch gật gật đầu như hiểu ra, tay cầm tách trà lên uống giấu đi sự gượng gạo không biết nói gì lúc này. Chợt Thế Minh lên tiếng khiến cô giật mình.
"Em tư vấn những thứ đó rất nhiệt tình nhỉ? Không ngại à?"
Từ trước đến giờ thật sự là không có ngại nhưng chẳng hiểu sao lúc này hắn nói cô lại cảm thấy ngượng vô cùng, lúc đấy cô cũng chỉ nghĩ một khách hàng xa lạ thôi ai mà nghĩ sẽ gặp lại hắn hai ba lần thế này chứ. Chương Vũ mím môi cố gắng nặn nụ cười hết sức tự nhiên, ậm ừ trả lời:
"Ừ thì, bán nhiều nên quen."
Nhìn thấy hai bên tai của Chương Vũ đang dần đỏ lên, Thế Minh cũng cảm thấy buồn cười nhưng lại chẳng nở chọc ghẹo cô nữa.
"Ừm, thôi trễ rồi. Tôi về đây, gửi lời chào đến bà giúp tôi." Thế Minh vừa đứng dậy vừa nói, thật tình thì cũng muốn ở lại trò chuyện cùng cô một lúc nhưng muộn rồi, cô lại vừa về nhà nên để cô nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn.
Chương Vũ cũng vội đứng dậy cầm lấy túi đồ đưa cho Thế Minh, mỉm cười nói: "À à, đồ của anh này. Cảm ơn anh rất nhiều."
Thế Minh gật đầu cầm lấy túi đồ rồi tạm biệt cô ra về. Rời khỏi nhà Chương Vũ hắn cũng đi thẳng về nhà, trên phòng Thế Minh không ngừng suy nghĩ về chuyện nhà Chương Vũ. Một cô gái từ nhỏ đã không nhận được nhiều tình thương từ cha mẹ nhưng vẫn luôn hồn nhiên tươi cười, không bị nghịch cảnh đánh gục, đúng là đáng nể. Đôi mắt cười xinh đẹp rõ ràng chứa nhiều chuyện cần sự chia sẻ nhưng Chương Vũ lại không nói, là thế nào nhỉ?
Thế Minh gác tay lên trán, nằm dài trên giường tỏ vẻ vô cùng chán nản. Chỉ vừa vào phòng hắn đã quăng túi đồ lên giường, bản thân cũng ngả lưng xuống giường, thở hắt một hơi hắn lầm bầm:
"Là chưa thân thiết hay không muốn nói?"
***
Một buổi tối như thường lệ, Chương Vũ trở về nhà sau khi bán xong số tranh của mình. Cô tắm rửa cùng bà ăn tối, dọn dẹp rửa chén rồi trở về phòng.
Leng keng.
Choảng.
Nét vẽ trên tấm giấy trắng dừng lại, Chương Vũ quay đầu nhìn về phía cửa khi nghe tiếng động từ phía dưới nhà, cô nắm chặt cây viết chì, cao gọi gọi:
"Có chuyện gì thế bà?"
Không nghe một câu phản hồi, Chương Vũ mím môi buông cây viết xuống đứng dậy đi nhanh xuống nhà. Lúc nãy sau khi cô lên phòng, bà Kim Phiên vẫn còn ở dưới nhà xem phim, chỉ có mình bà ở dưới nhà. Chương Vũ đi vào phòng khách, bộ phim trên tivi vẫn còn phát nhưng không thấy bà đâu, cô khẽ nghiêng đầu nheo mắt nhìn xung quanh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Có linh cảm không lành, Chương Vũ vội vã chạy vào nhà bếp, luôn miệng gọi "bà ơi, bà ơi". Chương Vũ lao vào nhà bếp như điên, đôi mắt cười đen láy bây giờ lại chứa đầy sự hoang mang lo lắng, rảo một vòng không thấy bóng dáng của bà mình.
Tách.
Tách.
Dòng nước từ trên bàn chảy dài xuống bàn rơi xuống sàn nhà tạo âm thanh rất nhỏ. Chương Vũ nuốt một ngụm nước bọt, chân đi xuống sàn nhà đi vào trong.
"Bà, bà ơi!"
Chương Vũ chạy lại ôm lấy bà mình khi thấy bà nằm bất động dưới sàn nhà, bên cạnh còn có những mảnh vỡ từ ly thủy tinh. Chương Vũ chạy đến ngồi bẹp xuống ôm lấy bà mình, những mảnh thủy tinh cứa vào chân làm máu từ da thịt trắng mịn của cô cũng rỉ ra.
"Bà, bà đừng làm cháu sợ. Bà ơi!"
Chương Vũ miệng gọi bà, tay run run cầm lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên chấn động cả con phố, ngồi trong xe cấp cứu, Chương Vũ run run nhìn bà mình khi được các bác sĩ sơ cứu.
"Người nhà bệnh nhân không được vào trong."
Chương Vũ đứng bên ngoài phòng cấp cứu, chân run rẩy không đứng vững mà ngồi bẹp xuống sàn nhà, cô bây giờ cũng đã quên mất vết thương bị mảnh thủy tinh cứa vào ở chân. Nó không còn cảm giác đau nữa vì sự lo lắng sợ hãi trong cô đã nhấn chìm cảm giác đau đớn xuống. Chương Vũ thu mình lại tựa lưng vào tường, đầu cúi xuống ôm lấy đầu gối. Cô sợ lắm, sợ bà mình sẽ xảy ra chuyện, sợ bà sẽ ra đi mãi mãi.
Không gian yên lặng ở bệnh viện lúc này làm Chương Vũ càng trở nên sợ hãi, cô ghét sự im lặng, ghét không khí lạnh lẽo và cũng ghét cả sự chờ đợi.
"Chương Vũ!"
Giọng nói trầm trầm ấm ấm từ đỉnh đầu vọng xuống tai Chương Vũ, cô ngước đôi mắt trong trẻo đen láy lên nhìn người trước mặt, đôi môi khô khốc run run gọi:
"Hà Thế Minh"
Hắn gật đầu, ngồi xuống cạnh cô. Lúc nãy Thế An bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội nên phải đưa chỉ vào bệnh viện thăm khám, kiểm tra khi đi làm thủ tục xong quay lại, từ phía xa đã nhìn đôi mắt hổ phách đã thu được hình ảnh của cô với tâm trạng bất lực mệt mỏi mà ngồi xuống sàn bệnh viện. Thế Minh không cầm lòng được mà đưa tay vén mái tóc bị ướt vì mồ hôi của Chương Vũ, đáy mắt vẫn in hình ảnh của đối phương.
"Sao thế? Sao cô lại ở đây? Nào, đứng dậy lên ghế ngồi đã."
Thế Minh đỡ cô đứng dậy ngồi lên ghế, hắn có thể cảm nhận được cả người cô cười như không còn chút sức lực để phải hắn dìu cô đến ghế, đôi mắt hổ phách va vào những vết thương bị khô máu ở chân.
"Chân em... tôi đưa em đi gặp y tá."
Khi hắn sắp bế Chương Vũ lên thì cô mới lắc đầu đẩy hắn ra, đôi môi run run tái nhợt mấy máy từ chối: "Không, đừng đi."
Chương Vũ chớp chớp đôi mắt cười của mình nhìn Thế Minh. Chẳng lẽ, hôm trước là cô tưởng nhầm sao ta?
Cô nuốt một ngụm nước bọt, cô nhớ lại xem lần trước có nói gì sai sót quá đáng không, môi mím lại mỉm cười tự nhiên bình thản nói:
"Ủa? Hôm trước tôi thấy anh đi mua... bình thường thấy mấy người như anh đi mua thì chỉ có khả năng là mua cho bạn gái."
Lần trước Thế Minh đã muốn giải thích nhưng cô ba chân bốn cẳng chạy đi nên không kịp nói để cô mang theo suy nghĩ hắn có bạn gái đến bây giờ. Hôm nay cô nhắc lại, xem như hắn có cơ hội giải thích rồi.
"Mua giúp chị Thế An."
Chương Vũ à lên một tiếng, lúc đấy cô cũng không nghĩ ra việc hắn mua giúp chị gái. Chương Vũ nở nụ cười tinh nghịch gật gật đầu như hiểu ra, tay cầm tách trà lên uống giấu đi sự gượng gạo không biết nói gì lúc này. Chợt Thế Minh lên tiếng khiến cô giật mình.
"Em tư vấn những thứ đó rất nhiệt tình nhỉ? Không ngại à?"
Từ trước đến giờ thật sự là không có ngại nhưng chẳng hiểu sao lúc này hắn nói cô lại cảm thấy ngượng vô cùng, lúc đấy cô cũng chỉ nghĩ một khách hàng xa lạ thôi ai mà nghĩ sẽ gặp lại hắn hai ba lần thế này chứ. Chương Vũ mím môi cố gắng nặn nụ cười hết sức tự nhiên, ậm ừ trả lời:
"Ừ thì, bán nhiều nên quen."
Nhìn thấy hai bên tai của Chương Vũ đang dần đỏ lên, Thế Minh cũng cảm thấy buồn cười nhưng lại chẳng nở chọc ghẹo cô nữa.
"Ừm, thôi trễ rồi. Tôi về đây, gửi lời chào đến bà giúp tôi." Thế Minh vừa đứng dậy vừa nói, thật tình thì cũng muốn ở lại trò chuyện cùng cô một lúc nhưng muộn rồi, cô lại vừa về nhà nên để cô nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn.
Chương Vũ cũng vội đứng dậy cầm lấy túi đồ đưa cho Thế Minh, mỉm cười nói: "À à, đồ của anh này. Cảm ơn anh rất nhiều."
Thế Minh gật đầu cầm lấy túi đồ rồi tạm biệt cô ra về. Rời khỏi nhà Chương Vũ hắn cũng đi thẳng về nhà, trên phòng Thế Minh không ngừng suy nghĩ về chuyện nhà Chương Vũ. Một cô gái từ nhỏ đã không nhận được nhiều tình thương từ cha mẹ nhưng vẫn luôn hồn nhiên tươi cười, không bị nghịch cảnh đánh gục, đúng là đáng nể. Đôi mắt cười xinh đẹp rõ ràng chứa nhiều chuyện cần sự chia sẻ nhưng Chương Vũ lại không nói, là thế nào nhỉ?
Thế Minh gác tay lên trán, nằm dài trên giường tỏ vẻ vô cùng chán nản. Chỉ vừa vào phòng hắn đã quăng túi đồ lên giường, bản thân cũng ngả lưng xuống giường, thở hắt một hơi hắn lầm bầm:
"Là chưa thân thiết hay không muốn nói?"
***
Một buổi tối như thường lệ, Chương Vũ trở về nhà sau khi bán xong số tranh của mình. Cô tắm rửa cùng bà ăn tối, dọn dẹp rửa chén rồi trở về phòng.
Leng keng.
Choảng.
Nét vẽ trên tấm giấy trắng dừng lại, Chương Vũ quay đầu nhìn về phía cửa khi nghe tiếng động từ phía dưới nhà, cô nắm chặt cây viết chì, cao gọi gọi:
"Có chuyện gì thế bà?"
Không nghe một câu phản hồi, Chương Vũ mím môi buông cây viết xuống đứng dậy đi nhanh xuống nhà. Lúc nãy sau khi cô lên phòng, bà Kim Phiên vẫn còn ở dưới nhà xem phim, chỉ có mình bà ở dưới nhà. Chương Vũ đi vào phòng khách, bộ phim trên tivi vẫn còn phát nhưng không thấy bà đâu, cô khẽ nghiêng đầu nheo mắt nhìn xung quanh.
Thình thịch.
Thình thịch.
Có linh cảm không lành, Chương Vũ vội vã chạy vào nhà bếp, luôn miệng gọi "bà ơi, bà ơi". Chương Vũ lao vào nhà bếp như điên, đôi mắt cười đen láy bây giờ lại chứa đầy sự hoang mang lo lắng, rảo một vòng không thấy bóng dáng của bà mình.
Tách.
Tách.
Dòng nước từ trên bàn chảy dài xuống bàn rơi xuống sàn nhà tạo âm thanh rất nhỏ. Chương Vũ nuốt một ngụm nước bọt, chân đi xuống sàn nhà đi vào trong.
"Bà, bà ơi!"
Chương Vũ chạy lại ôm lấy bà mình khi thấy bà nằm bất động dưới sàn nhà, bên cạnh còn có những mảnh vỡ từ ly thủy tinh. Chương Vũ chạy đến ngồi bẹp xuống ôm lấy bà mình, những mảnh thủy tinh cứa vào chân làm máu từ da thịt trắng mịn của cô cũng rỉ ra.
"Bà, bà đừng làm cháu sợ. Bà ơi!"
Chương Vũ miệng gọi bà, tay run run cầm lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên chấn động cả con phố, ngồi trong xe cấp cứu, Chương Vũ run run nhìn bà mình khi được các bác sĩ sơ cứu.
"Người nhà bệnh nhân không được vào trong."
Chương Vũ đứng bên ngoài phòng cấp cứu, chân run rẩy không đứng vững mà ngồi bẹp xuống sàn nhà, cô bây giờ cũng đã quên mất vết thương bị mảnh thủy tinh cứa vào ở chân. Nó không còn cảm giác đau nữa vì sự lo lắng sợ hãi trong cô đã nhấn chìm cảm giác đau đớn xuống. Chương Vũ thu mình lại tựa lưng vào tường, đầu cúi xuống ôm lấy đầu gối. Cô sợ lắm, sợ bà mình sẽ xảy ra chuyện, sợ bà sẽ ra đi mãi mãi.
Không gian yên lặng ở bệnh viện lúc này làm Chương Vũ càng trở nên sợ hãi, cô ghét sự im lặng, ghét không khí lạnh lẽo và cũng ghét cả sự chờ đợi.
"Chương Vũ!"
Giọng nói trầm trầm ấm ấm từ đỉnh đầu vọng xuống tai Chương Vũ, cô ngước đôi mắt trong trẻo đen láy lên nhìn người trước mặt, đôi môi khô khốc run run gọi:
"Hà Thế Minh"
Hắn gật đầu, ngồi xuống cạnh cô. Lúc nãy Thế An bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội nên phải đưa chỉ vào bệnh viện thăm khám, kiểm tra khi đi làm thủ tục xong quay lại, từ phía xa đã nhìn đôi mắt hổ phách đã thu được hình ảnh của cô với tâm trạng bất lực mệt mỏi mà ngồi xuống sàn bệnh viện. Thế Minh không cầm lòng được mà đưa tay vén mái tóc bị ướt vì mồ hôi của Chương Vũ, đáy mắt vẫn in hình ảnh của đối phương.
"Sao thế? Sao cô lại ở đây? Nào, đứng dậy lên ghế ngồi đã."
Thế Minh đỡ cô đứng dậy ngồi lên ghế, hắn có thể cảm nhận được cả người cô cười như không còn chút sức lực để phải hắn dìu cô đến ghế, đôi mắt hổ phách va vào những vết thương bị khô máu ở chân.
"Chân em... tôi đưa em đi gặp y tá."
Khi hắn sắp bế Chương Vũ lên thì cô mới lắc đầu đẩy hắn ra, đôi môi run run tái nhợt mấy máy từ chối: "Không, đừng đi."
Nhận xét về Màu Xanh Của Bầu Trời