Chương 5: Màu biển ( Cuối)

Màu Sắc Của Kí Ức Chanh 901 từ 13:51 14/10/2023


Tình cảnh nhà nó, tôi rõ hơn ai hết. Bố nó đi làm xa, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Nhưng bố mẹ nó đã chẳng còn tình cảm gì với nhau nữa. Người trong xóm đồn rằng ba nó có tình nhân trẻ, còn mua nhà cho cô ta. Mẹ nó không phải dạng vừa, kiếm ngay chồng ngoại “xịn”, chịu bảo lãnh cho hai mẹ con sang.

Mẹ tôi biết chuyện này, ở nhà thỉnh thoảng lại chép miệng:

- Chỉ tội đứa nhỏ, chỉ tội đứa nhỏ thôi...

Tôi ngơ ngác hỏi:

- Được đi sang nước ngoài có gì mà tội hả mẹ? Nó lại chẳng sướng quá chứ!

- Con chưa hiểu đâu. Sống với người dưng so sánh thế nào được sống với cha mẹ ruột.

Tôi ở tuổi ấy đương nhiên không hiểu. Tôi chỉ buồn vì nó sẽ chuyển tới một nơi rất xa, xa hơn cả khoảng cách từ nhà tôi đến biển. Mẹ tôi nhắc:

- Nhớ đối xử với bạn thật tốt đấy. Thằng bé đã tội nghiệp lắm rồi.

Không hiểu sao lời mẹ lại hiện ra trong đầu tôi lúc ấy. Tôi liền vươn tay ra, vò rối đầu nó. Những sợi tóc ngắn ngủn, ngấm nước biển xơ cứng cọ xát dưới lòng bàn tay tôi, rất thật. Nó sửng cồ lên, xô ngã tôi trên cát.

- Làm trò khỉ gì vậy?

Chúng tôi lại lăn lộn, cười đùa trên mặt cát cho đến khi mệt lử, nằm thở hồng hộc, Nếu có thứ gì tuổi trẻ lãng phí được thì chính là sức lực. Một hồi sau, nó cắt giọng buồn bã:

- Mày biết không? Ông ta về lại chỉ để đòi tiền mẹ tao, còn xô mẹ ngã xuống đất. Tao chạy lại ngăn, chửi ông thì ông ta còn đánh cả tao nữa. Tao đánh không lại, phải bỏ chạy. Mày nói xem, bao nhiêu năm nữa thì tao đánh lại được ổng?

- Tao không biết! - Tôi trầm ngâm. - Mày hận bố lắm à?

Nó nhắm mắt lại, ngửa mặt lên. Từ góc này, tôi chỉ thấy được góc cắm xiên xiên tội nghiệp của nó.

- Tao không hận ổng, chỉ hận bản thân mình. Tao muốn lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ tao.

- Sau này mày lớn lên muốn làm gì?

Nó cười rộ lên:

- Tao không biết! Xa quá! Nhưng chắc là làm cảnh sát, vì nghe nó thật oách.

- Tao biết ngay mà.

- Còn mày vẫn muốn thành họa sĩ đúng không? Sao mày lại muốn làm họa sĩ nhỉ?

Tôi phải suy nghĩ một lúc mới trả lời được.

- Tao thích màu sắc. Mỗi một màu đều có ngôn ngữ riêng, thật thú vị khi hiểu và sử dụng được chúng.

Ví dụ như... - Tôi chỉ tay về phía biển. - Màu xanh của biển và bầu trời là màu của hi vọng và tự do!

- Tao không biết nữa. - Nó khẽ lắc đầu, rũ mắt xuống. - Tao nhìn biển lúc này chỉ thấy buồn thôi.

Tôi không biết nói gì nữa. Biến xanh thẳm mênh mông, còn chúng tôi thì quá bé nhỏ.

- Này! Nếu sau này mày thành họa sĩ thật, vẽ cho tao một bức nhé!

- Được thôi.

Chúng tôi cứ thế nằm im trên cát, cùng trò chuyện vớ vẩn, cùng cười ngô nghê, rồi tưởng tượng về tương lai. Một tương lai với hình dáng và màu sắc vô định, mà không ai trong chúng tôi tin rằng sẽ thật sự đến.

Trong lúc đó, mặt trời chầm chậm hạ xuống đường chân trời. Mặt biển đổi màu xanh thẫm, rồi tối đen. Xa xa vài hàng quán đã lên đèn.

- Tụi mình đi thôi!

Nó kéo tôi đứng dậy, rồi giúp tôi phủi cát trên quần áo. Chúng tôi nhìn nhau, mặt đứa nào cũng nhăn nhó như khỉ, rồi lại cùng bật cười.

Tối hôm đó, chúng tôi ăn kem lạnh mua tại một tiệm tạp hóa, rồi cùng ngắm biển đêm. Có vài đứa trẻ đốt pháo bông sáng rực một góc biển. Đến khuya, chúng tôi ngủ lại một nhà trọ tuềnh toàng tìm được.

Tối đó, nó ôm tôi thật chặt, rồi cứ thể ngủ quên, Tôi nhớ, nó cứ thì thầm, nức nở mãi trong giấc ngủ.

- Đừng quên tao nha! Mày phải hứa, đừng quên tao....

Đó là kỉ niệm đẹp đẽ và buồn bã của tôi vào mùa hè năm mười bốn tuổi. Hè qua đi, tôi vào học một trường cấp ba trong thành phố, còn nó thì bay ra nước ngoài. Rất nhiều năm sau tôi không gặp lại nó, cũng không có bất kì liên lạc nào. Sau đó, tôi trở thành sinh viên mĩ thuật, nhưng giấc mơ họa sĩ thì vẫn còn xa vời. Trong những năm học, các giảng viên thường phàn nàn rằng tôi dùng màu xanh lam quá nhiều. Tôi chỉ muốn vẽ lại màu xanh của biển hôm ấy, dành tặng nó, nhưng mãi vẫn chưa được. Đó là điều đến nay tôi vẫn nuối tiếc.

Nhưng biết đâu đó, sẽ có một ngày chúng tôi gặp lại. Một bãi biển nào đó xanh như trong những giấc mơ, và sẽ cùng xóa đi kí ức ngày hôm ấy, với mùi biển ngai ngái, vị lạnh của kem que, tiếng lạo xạo của cát và nỗi đau đầu đời bỏ lại.

Báo cáo nội dung vi phạm
Chương truyện này có yếu tố BL, không thích hợp xin bỏ qua chương

Nhận xét về Màu Sắc Của Kí Ức

Số ký tự: 0