Chương 8: Chuyện xưa

Máu Nhuộm Giang Sơn Phi Viên 1627 từ 20:17 12/10/2021
Không lâu sau, một vị thái y trung niên đã tới, ông ngồi xuống cẩn thận bắt mạch cho thiếu nữ trên giường. Ông lão đưa tay vuốt chồm râu, khuôn mặt già nua lộ ra vẻ nghi hoặc. Sở tướng quân bên cạnh nhìn thấy ông như vậy, lập tức vô cùng gấp gáp, y đi tới đi lui trong phòng, rồi lại đến trước mặt thái y, lo lắng hỏi:

- Nàng không sao chứ?

Vị thái y nọ lắc lắc đầu, trấn an y:

- Mạch tượng của vị cô nương này đã ổn định, tướng quân đừng lo, ta sẽ kê vài đơn thuốc an thần cho cô nương này.

Thật ra, ông cũng không nhìn ra được bệnh của Mộ Giai Kỳ, nhìn qua mạch tượng có vẻ bình thường nhưng thần sắc lại không ổn lắm, cứ cảm giác có gì đó lạ thường.

Tựa như có bệnh lại như không có bệnh.

Lần đầu tiên, ông gặp phải tình huống thế này.

Sở Dật Thành cho người dẫn thái y về rồi đi lấy thuốc theo đơn mà thái y đã kê, đêm nay doanh trại đặc biệt náo nhiệt. Đám quân lính, âm thầm suy đoán thân phận của vị cô nương đang nằm trên giường bệnh kia, chỉ là không ai dám tiến lên hỏi một tiếng. Việc của tướng quân, trước giờ họ đều không dám can thiệp quá nhiều.

Mà nhân vật nữ chính trong câu chuyện của bọn họ, một canh giờ sau cũng tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở đôi mắt xinh đẹp ra, đập vào mắt chính là bóng dáng đi đi lại lại của Sở Dật Thành, hồi tưởng lại việc xảy ra trước đó, Mộ Giai Kỳ có chút không khỏe, cơn đau xé tim đột nhiên tới kia e rằng có liên quan tới Vô Tình Đan mà mình đã uống trước đó. Sư phụ không gạt nàng, tác dụng của nó thật sự quá mạnh, mạnh tới mức khiến nàng sợ hãi, không dám chống cự.

Bên kia, Sở tướng quân vừa nhìn thấy nàng đã tỉnh, lập tức tới bên muốn đỡ nàng dậy, nhưng đã bị lời nói của nàng chặn lại:

- Nước.

Mộ Giai Kỳ chậm rãi nói ra một chữ, có lẽ trước đó quá đau đớn, làm cổ họng nàng cũng có chút khô khốc.

Sở Dật Thành lập tức rót ly nước đến cho nàng, ân cần hỏi:

- Nàng không sao chứ? Còn đau chỗ nào không?

Lúc nãy, nàng thật sự dọa chết y, trừ lúc biết tin nàng gặp nàng ra, đây là lần đầu y hoảng loạn như thế. Nhất là khi, y ý thức được việc mình chạm vào nàng sẽ khiến nàng càng thêm đau đớn. Cho tới bây giờ, y có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng, nhưng lại không muốn hỏi, vì y biết dù mình có hỏi nàng cũng sẽ không trả lời, y càng sợ câu hỏi của mình sẽ làm tổn thương đến nàng. Nhưng y hi vọng một ngày nào đó, nàng sẽ tự nguyện giải đáp hết nghi vấn của y, chủ động nói ra những gì bản thân đã giấu trong lòng. Nữ nhân mà y yêu, càng ngày càng có nhiều bí mật, nhưng y tôn trọng bí mật của nàng.

Mộ Giai Kỳ nhận lấy ly nước từ trong tay y, uống một ngụm, cảm giác mát lạnh từ cổ họng làm tâm trạng nàng trở nên bình tĩnh hơn.

Lúc nãy, bản thân quá xúc động rồi sau này phải kiềm chế hơn, không thể để mình dao động nữa.

Nàng nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, vẻ mặt vẫn còn có chút tùy tụy chưa phai, người này đối với nàng chính là độc dược, cũng là giải dược.

Chỉ tiếc, ý trời định sẵn, đời này hai người vô duyên...

Nàng đặt cốc nước lên bàn, cũng không đáp lời y, ngược lại lạnh nhạt ra lệnh đuổi khách:

- Đêm nay đa tạ tướng quân, sắc trời không còn sớm, tướng quân nên về nghỉ.

Sở Dật Thành từ đầu đến cuối đều quan sát nàng, dáng vẻ lạnh nhạt kia đều bị y thu hết vào mắt. Nội tâm cười khổ, mắt phượng rủ xuống che đậy cảm xúc bị đè nén bên trong, hai tay bên hông y đã nắm chặt thành quả đấm.

Lời nói mang theo chút mệt mỏi và lưu luyến:

- Nàng nghỉ ngơi đi, ta về trước.

Nói rồi y cũng không ngẩng đầu nhìn nàng, mà xoay người trực tiếp bước ra khỏi phòng. Y sợ hãi, nhìn thấy nàng không quan tâm mình, không nhìn lấy mình một lần nào, dáng vẻ xa cách kia làm lòng y hoảng sợ.

Y bất giác nhớ lại nhiều năm trước, khi nàng vẫn còn nhỏ, phụ thân và hoàng thượng là tri kỷ, ngài đặc biệt thích triệu phụ thân vào cung trò chuyện thưởng trà cùng ngài, có một lần phụ thân dẫn y theo đó cũng là lần đầu tiên y gặp nàng. Khi đó nàng mới mười tuổi, khuôn mặt tròn tròn đôi má phúng phính cực kỳ dễ thương, nàng thích đọc sách, thường yên tĩnh ngồi một bên nghe hoàng thượng và phụ thân y kể chuyện, thỉnh thoảng khi họ kể chuyện gì đó thú vị, nàng sẽ bỏ sách xuống dùng đôi mắt to tròn kia nhìn chăm chú lắng nghe, sau đó cười ngọt ngào.

Đôi lúc chạm mắt nhau, nàng sẽ gật đầu cười dịu dàng với y.

Thoạt nhìn vừa an tĩnh lại ngoan ngoãn.

Có một lần, chú chim mà nàng nuôi sổ lồng bay lên cành cây ở Ngự Hoa Viên, nàng ngồi ngây ngốc dưới gốc cây nhìn nó cả ngày. Y nhìn thấy nàng ngồi xổm dưới gốc cây, tò mò đến hỏi thì mới biết nàng sợ con chim ấy bay mất, nên mới không dám bắt lại mà chỉ chăm chú nhìn nó như thế, đợi đến một lát có người đi qua sẽ nhờ họ bắt lại dùm.

Không hiểu so, y cảm thấy dáng vẻ lúc ấy của nàng có chút buồn cười. Hmm...giống như đang nhìn món ăn mình thèm nhỏ giải nhưng lại có chút luyến tiếc không muốn ăn vậy!

Thế là, Sở tiểu tướng quân phi người bắt gọn chú chim giúp tiểu công chúa dưới ánh mắt kinh ngạc đầy ngưỡng mộ của nàng. Nàng cầm lấy chú chim, tò mò nhìn thiếu niên trước mắt hỏi:

- Ca ca biết võ công sao?

Sở tiểu quân nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ của tiểu công chúa, vành tai hơi đỏ, y khẽ gật đầu. Nhìn đôi mắt lóe sáng kia, y cầm lòng không đậu mà đề nghị:

- Nếu công chúa muốn học, ta có thể dạy cho người.

Y học võ tự nhỏ, tư chất không tệ lại tiến bộ không ngừng, sư phụ cũng hết lời khen ngợi. Nhận một đồ đệ nhỏ, chắc hẳn là không vấn đề gì đâu nhỉ?

Tiểu công chúa nghe lời y, liền vui vẻ, nhưng sau đó lại ủ rủ. Nàng nhìn y, lắc lắc đầu nói:

- Không được, mẫu hậu sẽ tức giận.

Mẫu hậu muốn nàng học cầm kỳ thi họa, dạy nàng là nữ nhi phải công dung ngôn hạnh. Nàng nhớ, có một lần chú chim này lại sổ lòng bay lên cây, nàng vì muốn bắt nó mà trèo cây cao, không cẩn thận bị ngã. Tối đó, nàng bị mẫu hậu trách phạt một trận, còn bị chép phạt 1000 lần, mẫu hậu nói là nữ nhi không thể giống nam nhi leo trèo nhảy nhót, nữ nhi phải đi đứng nhẹ nhàng, nếu để người ngoài bắt gặp sẽ làm mất mặt hoàng gia.

Mộ Giai Kỳ biết, đôi khi mẫu hậu mình sẽ có chút nghiêm khắc với nàng, nhưng nàng biết tất cả đều là vì hoàng gia cũng là vì muốn tốt cho nàng.

Vì thế, nàng không dám tùy hứng nữa...

Đối với võ công, nàng cũng rất có hứng thú, nhưng tiếc rằng không thể học, nếu không sẽ làm mẫu hậu tức giận.

Bên kia, Sở tiểu quân bị tiểu công chúa từ chối, liền có chút mất mát. Y nhìn dáng vẻ lưu luyến của nàng, nàng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bên hông y, dường như rất muốn chạm vào nhưng lại không dám chạm vào, người hoàng gia nhiều quy tắc, không giống võ tướng bọn họ.

Đôi mắt hơi đảo, dường như nghĩ ra điều gì đó, Sở tiểu tướng quân vỗ ngực một cái rồi nói:

- Nếu công chúa thích xem ta tập kiếm, ta có thể thường xuyên tập cho công chúa xem, ngài ngồi ở một bên xem ta là được.

Cũng không học, xem như không phạm quy tắc, Sở tiểu tướng quân tự cho mình là thông minh nghĩ. Ngài cũng không thấy phiền sao? Còn tình nguyện trình diễn miễn phí cho người ta nữa.

Mộ Giai Kỳ nghe y đề nghị, hai mắt liền tỏ sáng, chờ mong hỏi lại:

- Thật sao? Ca ca tình nguyện tập cho ta xem hả?

Không thể học, thì xem cho đỡ thèm cũng được, tiểu công chúa nghĩ.

Sở tiểu tướng quân lập tức gật đầu chắc chắn, hai đứa trẻ nhìn nhau cười vui vẻ. Cũng từ đó, ngự hoa viên hoàng cung liền có một cảnh như thế này, bốn người hai lớn hai nhỏ, hai người ngồi đánh cờ trong đình, hai đứa trẻ bên ngoài một đứa luyện kiếm một đứa ngồi bên cạnh ngắm nhìn.

Không khí cực kỳ hòa hợp.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Máu Nhuộm Giang Sơn

Số ký tự: 0