Chương 24: Ngoài nhận lấy thiện ý của cậu ấy như kí sinh trùng thì tôi còn làm được gì?

Anh Quân khẽ thở hắt ra, sau đó nói tiếp:

"Nó tỏ tình với anh nhưng anh chỉ xem nó là bạn nên anh đã từ chối. Từ hôm đó anh cũng tránh mặt nó, dù nó đến lớp hay chờ ở đường về anh đều cố đi đường vòng hoặc giữ khoảng cách. Thế rồi một ngày trên diễn đàn trường đăng tin anh quấy rối tình dục Đạt. Theo sau là một vài tấm ảnh hồi hai đứa còn thân, ảnh căn góc rất tốt khiến tất cả mọi người đều hiểu lầm. Lúc đó vì đang có một cuộc thi về khoa học kĩ thuật nên anh cũng không để ý đến mấy cái tin đồn đó. Anh chăm chú cho cuộc thi, không để ý tất cả mọi người dần xa lánh anh. Họ cho rằng việc anh không lên tiếng giải thích là ngầm thừa nhận, đến khi anh thi xong thì mọi chuyện đã trễ rồi.

Mọi người đều cảm thấy quấy rối tình dục đặc biệt là với con trai rất kinh tởm, lại thêm tính anh ít nói nên không thể giải thích rõ được. Anh cứ mặc kệ như thế, dù sao trước giờ anh cũng không thân với họ. Đạt thấy anh vẫn chẳng có động tĩnh gì thì rất khó chịu. Nó có liên hệ lại với anh, nói rằng chỉ cần anh đồng ý ở bên nó, nó sẽ lên mạng thanh minh cho anh. Anh càng nhìn nó càng thấy kinh tởm, không muốn để ý nên ngó lơ.

Chỉ là anh không ngờ Đạt lại cố chấp như vậy, nó dùng bản thiết kế lúc còn thân anh cho nó xem, đăng lên mạng tố cáo anh ăn cắp ý tưởng của nó. Vì lúc trước hai đứa rất thân, lại thêm Đạt học về tự nhiên cũng khá giỏi nên anh chia sẻ cho nó ý tưởng mà chẳng chút phòng bị gì, sau khi bị tung tin đồn anh không có bằng chứng gì có thể chứng minh ý tưởng đó là của mình cả.

Anh muốn tìm Đạt hỏi cho rõ ràng nhưng hắn ta cứ trốn anh. Chiều hôm đó sau khi đi học về anh thấy nó ở bên quán tạp hóa đối diện. Anh đuổi theo túm nó lại, nó phản kháng kịch liệt khiến anh và nó bị ngã ra mép đường. Đúng lúc đó một chiếc xe tải chạy qua, anh đẩy nó vào lề đường, vì không đủ thời gian chạy đi nên anh bị tông trúng. Lúc đó anh chỉ bị thương phần đầu, chỉ cần nó kêu người hoặc chạy lại kéo anh vào lề đường thì anh chỉ bị thương nhẹ. Nhưng nó hoảng sợ, nó chạy trốn... Anh cố gắng đứng dậy để đi vào lề đường, lúc đứng dậy được thì chiếc xe tải đó lại nổ máy, đâm thẳng vào người anh."

Hai tay tôi siết chặt như thể muốn bóp nát cái thằng tên Đạt đó, thứ khốn khiếp dám làm tổn thương người tôi yêu. Hóa ra không phải chỉ vì Quân đánh nhau mới bị xa lạnh, bọn họ nghe lời dèm pha, chưa hiểu rõ chân tướng đã tự ý gắn cho người ta cái mác có tội. Khốn nạn! Thứ chó má!

Tôi hít một hơi thật sâu, muốn khiến cơn nóng giận cùng chua xót trong lòng hạ xuống. Sau một hồi lấy được bình tĩnh nói: "Sau đó thì sao?"

Anh Quân xoa xoa má tóc tôi, ôn tồn nói: "Sau đó anh nhập viện. Bác sĩ bảo là chân phế rồi. Trong cơn xúc động anh được tin người đâm anh lúc đó là thằng Mạnh. Nó trộm xe tải lái đi chơi, đâm người sợ phải chịu trách nhiệm, lại thêm ghét anh nên mới muốn đâm cho chết. Anh lên lớp lấy bình hoa đập vào đầu nó, sau đó kiện cả hai đứa. Mặc dù chúng nó chưa đủ 18 tuổi, nhưng với tài lực kinh tế nhà anh cũng đủ để hai đứa đó tốn gần chục năm."

Tôi cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, sự khó chịu day dứt bức bối ngăn cản mọi hô hấp khiến tôi khó thở. Anh Quân kể rất vắn tắt, vắn tắt tới nỗi hơn một năm địa ngục đó chỉ diễn tả bởi đôi ba câu. Con người mà, ai không có trái tim? Ai cũng biết đau biết khổ sở, huống chi Anh Quân vốn là vì sao sáng trên bầu trời, trong một đêm tất cả như rơi xuống, biến thành máu tanh dưới địa ngục. Cậu ấy bị vây hãm bởi tuyệt vọng và đau đớn hơn một năm, lại vẫn có thể mạnh mẽ đứng dậy tiếp tục đi học. Nhìn thái độ của mọi người ở cái trường này cũng đủ biết bọn họ không ưa gì Quân rồi.

"Em đừng lo lắng. Anh không sao, từ khi em xuất hiện thì anh đã không sao nữa rồi."

Tôi không biết trong mình là loại cảm giác gì, vừa vui vẻ lại vừa chua xót, đây đại khái là tình yêu đi. Tôi gượng cười: "Vậy nói về chân của anh đi."

Tay Anh Quân vô thức siết lại, một loại bất an cùng thấp thỏm tràn ngập trong người cậu ấy. Tôi biết đôi chân là điều khiến bóng tối bao phủ lấy cậu. Nếu chân cậu ấy vẫn đi lại được thì có lẽ vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy vẫn sẽ gật đầu chào.

Quân hít một hơi thật khẽ, nói: "Hôm đó anh vừa lên xe thì chân truyền đến cảm giác nhói đau, sau đó bắt đầu nóng, nóng đến choáng váng và ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đã ở bệnh viện tư nhân nhà họ Hoàng rồi. Chú út bảo chân anh đột nhiên có chuyển biến, chỉ là không biết tốt hay xấu thôi."

Tôi bắt vào ý: "Nếu xấu thì sao?"

Anh Quân nhìn tôi sâu xa, tựa như cười nhạt lại tựa như bất lực nói: "Rất có thể phải cắt chân."

Mắt tôi trừng lớn, cả người đông cứng lại. Trái tim co thât đau đớn như bị ai bóp nát. Cứ nghĩ đến cảnh Anh Quân bị cắt chân tôi lại không nhịn được mà run rẩy, là sợ hãi, sợ hãi đôi mắt phù quang chỉ còn nhuốm màu tuyệt vọng, sợ hãi cậu ấy sẽ không chống chịu được mà rời xa tôi. Nếu có một ngày, thứ đập vào mắt tôi là thi thể lạnh băng của Quân...

"Em đừng lo lắng đó là nếu thôi, còn có tốt nữa mà. Nếu chuyển biến tốt anh sẽ có thể một lần nữa đứng dậy, lúc đó anh sẽ dắt tay em đi đến nơi em muốn."

Đây chẳng khác nào trò chơi 50:50 mà thứ đem ra cá cược là mạng sống của bạn trai tôi. Thật trớ trêu, tại sao lại đày đọa cậu ấy như vậy chứ? Thứ càng kinh tởm hơn là tôi chỉ có thể đứng nhìn cậu ấy một mình bước trên băng mỏng, như người ngoài xem một bộ phim qua màn hình ti vi, dù có đập vào màn hình đến chảy cả máu thì cũng chỉ vô dụng. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ yếu đến thế, rốt cuộc tôi làm được gì cho Quân chứ? Ngoài nhận lấy thiện ý của cậu ấy như kí sinh trùng thì tôi còn làm được gì?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Màu Nắng Dưới Mưa

Số ký tự: 0