Chương 5: Gặp gỡ
Mười hai năm trước.
- Mọi người nhanh tay lên! Di chuyển nào, đừng để đụng chúng tường đó!
Một khung cảnh ồn ào, náo nhiệt. Những người công nhân của dịch vụ chuyển đồ đang vác những đồ vật giả dụng, bàn ghế, tủ, kệ,... Ở nơi đông đúc ấy, có một cậu bé tầm 10 tuổi, với mái tóc xanh đen mặt khóc thút thít, gương mặt hờn dỗi, xinh xắn ngồi một góc. Bỗng có một người phụ nữ dáng người mảnh mai, mai tóc dài suôn mượt. Đẹp như tiên nữ trong truyền thuyết Trung Quốc, cất giọng nói hiền dịu:
- Tiểu Minh sao con lại ngồi ở đây, sao lại khóc nữa rồi?
Cậu bé ngẹn ngào, lau nước mắt nước đáp:
- Con không muốn chuyển nhà đâu! Con chỉ mới quen được bạn mới thì mẹ lại chuyển nhà nữa.
Người phụ nữ sững sờ, cô hiểu sự khó khăn của con nhưng vì nuôi sống con, vì phải làm việc để sống sót trong cuộc sống ác nghiệt này, người phụ nữ ấy bắt buộc phải làm vậy. Cô dỗ ngọt con trước, xoa đầu cậu bé nói:
- Tiểu Minh ngoan, đây là lần cuối mình chuyển nhà rồi, con sẽ kết thêm nhiều bạn mới mà. Thông cảm cho mẹ nha. Con mang giỏ trái cây ở quê sang chào hỏi hàng xóm mới giúp mẹ nha.
Cậu bé hiểu chuyện gật đầu và lau nước mắt đi. Tay cậu xách giỏ sang nhà hàng xóm.
Trong vườn nhà hàng xóm toàn những bông Cẩm Tú Cầu tuyệt đẹp như màu tuyết mùa đông vậy. Cậu bé nhìn lác mắt, đồng tử cậu mở rộng như chưa từng nhìn điều gì đẹp đẽ như thế. Trong vườn hoa tuyệt đẹp ấy lại có điều xinh đẹp, tráng lệ, thu hút ánh nhìn của cậu hơn. Đó là một cậu bé chạc tuổi cậu, có mái tóc ánh vàng của người phương Tây, đôi mắt nâu đen đậm chất phương Đông, tay đang cầm cọ vẽ hăng say. Tuy còn bé nhưng đã vẽ được bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, có hồn sắc như vậy rồi. Cậu vừa vẽ vừa tận hưởng niềm vui của nghệ thuật, với ánh nắng nụ cười của cậu như tỏa sáng trong mắt A Minh. Nhìn một ánh mắt như say cả đời. Bỗng cậu bé kia gọi cậu:
- Cậu là ai vậy? Sao lại đứng đó nhìn tui vậy?
A Minh luống cuống giơ giỏ trái cây lên, lắp bắp nói:
- Tui mới chuyển đến đây, mẹ tui có chút trái cây quê, để chào hỏi hàng xóm.
- Chào cậu nha!
Nhìn thấy vẻ mặt của hài hước của tiểu Minh, cậu bé cười đáp:
- Cảm ơn cậu nha!
- Mà cậu tên là gì vậy?
Tiểu Minh dõng dạc nói:
- Tui tên là Cố Minh, còn cậu.
Cậu bé cười bật thành tiếng:
- Mặt cậu nhìn hài quá! Còn tui tên Tiêu Vũ, cứ gọi tui là tiểu Vũ.
Tiêu Vũ mất mẹ từ sớm, cha thì đi làm xa, để cậu lại cho ông bà nội nuôi. Cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ, nhưng bù lại ông bà rất thương yêu cậu. Ông dạy cho tiểu Vũ học vẽ tranh để cậu khỏi cô đơn, vì trong xóm trước khi a Minh đến không có ai muốn chơi với cậu. Đều nói cậu là đứa không cha không mẹ, không ai yêu thương. Đứa trẻ tội nghiệp ấy đã không có tình yêu của cả ba lẫn mẹ, mà phải chịu sự tổn thương sâu sắc của miệng đời. "Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cái khác sẽ mở ra."
Lúc cậu bé tội nghiệp ấy cảm thấy lạc lõng thì trong cuộc đời cậu đã xuất hiện một tiểu Minh vô tư hồn nhiên làm bạn, chia sẻ vui buồn cùng cậu . "Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn."
Hai đứa trẻ vừa gặp nhưng giống như thân quen. Mỗi ngày a Minh đều qua nhà tiểu Vũ chơi. Cùng nhau vui đùa, trồng hoa, bắt bướm. Mấy chốc đã trôi qua 3 năm.
Thu tới hạ đi, Bầu trời xanh hơn, nắng vàng trải nhẹ trên những con đường - góc phố, trên những ngọn cây. Gió heo may nhè nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi như nốt nhạc. Mùa thu đẹp và quyến rũ không chỉ vì cảnh sắc, khí hậu; mà còn là điều gì đó mà ta chỉ có thể cảm nhận - rất khó gọi tên. Đây cũng là mùa tựu trường, hoa phượng đỏ rợp cả mái trường.
Hai câu nhóc năm nào giờ đây đã lớn, đã là học sinh trung học rồi.
Một giọng trầm cất lên:
- Vịt con! Tiêu Vũ! Cậu đi đâu mà bây giờ mới tới? Sắp đến giờ học rồi đó.
Một thiếu niên xinh đẹp da trắng hồng, mái tóc ánh kim bay trong gió như bông hoa Tulip vàng lay động trong gió thu, làm ai đi qua cũng phải dừng mắt nơi bóng hình ấy.
Cậu cười ngây ngốc nói:
- Hehe! Xin lỗi mà, tui ngủ quên.
Tiểu Minh mít ướt ngày nào đã trở thành một thiếu niên đầy khí chất, trầm mặc hơn xưa. Nhan sắc thì không cần phải bàn cãi, đẹp giống như mẹ cậu vậy.
Tiểu Minh mặt bất lực nói:
- Chịu cậu luôn á! Đâu còn nhỏ bé gì nữa đâu, vẫn còn cái thói ngủ nướng không biết trời biết đất. Thôi vô trường đi không muộn bây giờ.
- Mọi người nhanh tay lên! Di chuyển nào, đừng để đụng chúng tường đó!
Một khung cảnh ồn ào, náo nhiệt. Những người công nhân của dịch vụ chuyển đồ đang vác những đồ vật giả dụng, bàn ghế, tủ, kệ,... Ở nơi đông đúc ấy, có một cậu bé tầm 10 tuổi, với mái tóc xanh đen mặt khóc thút thít, gương mặt hờn dỗi, xinh xắn ngồi một góc. Bỗng có một người phụ nữ dáng người mảnh mai, mai tóc dài suôn mượt. Đẹp như tiên nữ trong truyền thuyết Trung Quốc, cất giọng nói hiền dịu:
- Tiểu Minh sao con lại ngồi ở đây, sao lại khóc nữa rồi?
Cậu bé ngẹn ngào, lau nước mắt nước đáp:
- Con không muốn chuyển nhà đâu! Con chỉ mới quen được bạn mới thì mẹ lại chuyển nhà nữa.
Người phụ nữ sững sờ, cô hiểu sự khó khăn của con nhưng vì nuôi sống con, vì phải làm việc để sống sót trong cuộc sống ác nghiệt này, người phụ nữ ấy bắt buộc phải làm vậy. Cô dỗ ngọt con trước, xoa đầu cậu bé nói:
- Tiểu Minh ngoan, đây là lần cuối mình chuyển nhà rồi, con sẽ kết thêm nhiều bạn mới mà. Thông cảm cho mẹ nha. Con mang giỏ trái cây ở quê sang chào hỏi hàng xóm mới giúp mẹ nha.
Cậu bé hiểu chuyện gật đầu và lau nước mắt đi. Tay cậu xách giỏ sang nhà hàng xóm.
Trong vườn nhà hàng xóm toàn những bông Cẩm Tú Cầu tuyệt đẹp như màu tuyết mùa đông vậy. Cậu bé nhìn lác mắt, đồng tử cậu mở rộng như chưa từng nhìn điều gì đẹp đẽ như thế. Trong vườn hoa tuyệt đẹp ấy lại có điều xinh đẹp, tráng lệ, thu hút ánh nhìn của cậu hơn. Đó là một cậu bé chạc tuổi cậu, có mái tóc ánh vàng của người phương Tây, đôi mắt nâu đen đậm chất phương Đông, tay đang cầm cọ vẽ hăng say. Tuy còn bé nhưng đã vẽ được bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, có hồn sắc như vậy rồi. Cậu vừa vẽ vừa tận hưởng niềm vui của nghệ thuật, với ánh nắng nụ cười của cậu như tỏa sáng trong mắt A Minh. Nhìn một ánh mắt như say cả đời. Bỗng cậu bé kia gọi cậu:
- Cậu là ai vậy? Sao lại đứng đó nhìn tui vậy?
A Minh luống cuống giơ giỏ trái cây lên, lắp bắp nói:
- Tui mới chuyển đến đây, mẹ tui có chút trái cây quê, để chào hỏi hàng xóm.
- Chào cậu nha!
Nhìn thấy vẻ mặt của hài hước của tiểu Minh, cậu bé cười đáp:
- Cảm ơn cậu nha!
- Mà cậu tên là gì vậy?
Tiểu Minh dõng dạc nói:
- Tui tên là Cố Minh, còn cậu.
Cậu bé cười bật thành tiếng:
- Mặt cậu nhìn hài quá! Còn tui tên Tiêu Vũ, cứ gọi tui là tiểu Vũ.
Tiêu Vũ mất mẹ từ sớm, cha thì đi làm xa, để cậu lại cho ông bà nội nuôi. Cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ, nhưng bù lại ông bà rất thương yêu cậu. Ông dạy cho tiểu Vũ học vẽ tranh để cậu khỏi cô đơn, vì trong xóm trước khi a Minh đến không có ai muốn chơi với cậu. Đều nói cậu là đứa không cha không mẹ, không ai yêu thương. Đứa trẻ tội nghiệp ấy đã không có tình yêu của cả ba lẫn mẹ, mà phải chịu sự tổn thương sâu sắc của miệng đời. "Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cái khác sẽ mở ra."
Lúc cậu bé tội nghiệp ấy cảm thấy lạc lõng thì trong cuộc đời cậu đã xuất hiện một tiểu Minh vô tư hồn nhiên làm bạn, chia sẻ vui buồn cùng cậu . "Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn."
Hai đứa trẻ vừa gặp nhưng giống như thân quen. Mỗi ngày a Minh đều qua nhà tiểu Vũ chơi. Cùng nhau vui đùa, trồng hoa, bắt bướm. Mấy chốc đã trôi qua 3 năm.
Thu tới hạ đi, Bầu trời xanh hơn, nắng vàng trải nhẹ trên những con đường - góc phố, trên những ngọn cây. Gió heo may nhè nhẹ thổi, cuốn theo những chiếc lá xoay xoay rơi như nốt nhạc. Mùa thu đẹp và quyến rũ không chỉ vì cảnh sắc, khí hậu; mà còn là điều gì đó mà ta chỉ có thể cảm nhận - rất khó gọi tên. Đây cũng là mùa tựu trường, hoa phượng đỏ rợp cả mái trường.
Hai câu nhóc năm nào giờ đây đã lớn, đã là học sinh trung học rồi.
Một giọng trầm cất lên:
- Vịt con! Tiêu Vũ! Cậu đi đâu mà bây giờ mới tới? Sắp đến giờ học rồi đó.
Một thiếu niên xinh đẹp da trắng hồng, mái tóc ánh kim bay trong gió như bông hoa Tulip vàng lay động trong gió thu, làm ai đi qua cũng phải dừng mắt nơi bóng hình ấy.
Cậu cười ngây ngốc nói:
- Hehe! Xin lỗi mà, tui ngủ quên.
Tiểu Minh mít ướt ngày nào đã trở thành một thiếu niên đầy khí chất, trầm mặc hơn xưa. Nhan sắc thì không cần phải bàn cãi, đẹp giống như mẹ cậu vậy.
Tiểu Minh mặt bất lực nói:
- Chịu cậu luôn á! Đâu còn nhỏ bé gì nữa đâu, vẫn còn cái thói ngủ nướng không biết trời biết đất. Thôi vô trường đi không muộn bây giờ.
Nhận xét về Màu Mưa