Chương 5: Sóng lòng cuồn cuộn

- Ha, Liễu Sương Nguyệt quả nhiên nói được làm được, không phụ sự tin tưởng của tôi. A, nhưng mà... em có muốn dùng phòng tắm không?

Lý Diệu Âm khịt mũi ngửi, mặt mày nhăn nhó như tổ đỉa, hai tay phe phẩy đuổi cô như đuổi ruồi.

Dẫu bị sếp coi khinh, Liễu Sương Nguyệt vẫn chưa thôi tự hào về chiến tích oanh dũng của mình.

Nhớ lại mấy tiếng trước...

- Ôi, Tư Nhuệ, có gì đâu? Chị còn không xấu hổ thì cậu ngại cái gì? Nói cậu nghe, hồi lớp 4 chị từng được chọn đóng vai mụ phù thủy trong câu chuyện cổ tích đấy, trình diễn xuất phải gọi là thượng thừa. Khà khà, phen này...

Chàng trai bên cạnh bụm mặt ỉ ôi, chỉ hận không thể bịt cái miệng đang không ngừng lải nhải kia lại:

- Chị ơi, mấy đứa trẻ con cũng không thèm mắc mưu nữa chị.

Cậu ta tình nguyện theo chân Sương Nguyệt bôn ba cốt vì muốn lĩnh giáo ba trăm sáu mươi loại mưu hèn kế bẩn của cô, mong có ngày tung hoành ngang dọc hất văng kẻ thù, nào có ngờ đâu...

Không, không được, dễ lung lay, dễ bị che mắt thì thấp kém quá. Chu Tư Nhuệ nén một tiếng thở dài, lòng dặn lòng bình tĩnh: "Chị ấy làm gì cũng đều có cớ cả. Vững vàng lên... Tự tin lên... Phải tin, phải tin, tin chị ấy..."

Nhưng đội mũ cá sấu rồi nghênh ngang bước ra ngoài cửa là chuyện gì vậy trời?!

Cả đội phóng viên nín lặng, người thì trố mắt dõi theo, người thì biến thành khúc gỗ, đóng băng tại chỗ. Liễu Sương Nguyệt thì lại tự tin quá thể:

Ẩn quảng cáo


- Ha ha, Tư Nhuệ, thấy chưa? Chẳng ai nhận ra chúng ta đâu. Tầm chị chắc cũng đoạt được giải Oscar hen.

- Ha ha... Chị ơi...

Không phải không ai nhận ra, mà là vì chúng ta lộ liễu quá nên họ bị sốc đó thôi...

Nhưng Tư Nhuệ không nỡ làm mất nhuệ khí của cô nàng... Đành chịu...

Có điều... hai người đã quá xem thường năng lực trấn tĩnh của những phóng viên lành nghề. Chỉ dăm phút sau, mấy chục cái đầu loi choi chạy thục mạng đuổi theo hai "sinh vật ngoài hành tinh" , người qua đường ai nấy phải trố mắt nhìn, tưởng đâu một bộ phim hành động mãn nhãn.

Liễu Sương Nguyệt đã vận hết nội lực hai mươi mấy năm trời, cộng thêm kỹ năng luồn lách, chui rúc, hoá trang, cuối cùng cũng vác được tấm thân tàn đến gặp Lý Diệu Âm. Bởi vậy mới nói, hy sinh vì nghệ thuật luôn đáng được trân trọng.

- Sếp có được một nhân viên tận tụy như em còn đòi hỏi gì nữa? Em cũng nghĩ rằng mình nên chỉnh trang lại cho gọn gàng, nhưng không phải vị kia nôn nóng muốn gặp em à? Để người ta đợi có được không?

- Không, không sao, em phải giữ hình tượng chứ. Mau đi đi, đứng đó làm gì? Cả cậu nữa, Tư Nhuệ. Cậu đã chịu khổ rồi.

Lý Diệu Âm tỏ ra cảm thông hết sức nhưng vẫn không quên đuổi họ như đuổi ruồi. Thấy hai bóng lưng đã khuất sau cánh cửa, hắn ta tức tốc nhấc điện thoại bàn lên, bấm một nút gọi nội bộ rồi hét:

- Mau cho người lên phòng làm việc của tôi quét dọn.

Cơn bão táp chỉ mới trôi đi một nửa. Hoặc nói một cách khác, chút chuyện da lông ấy mà Sương Nguyệt chịu thua thì làm sao có thể chống lại hung thần quỷ dữ đang ngả lưng trên chiếc ghế sô pha.

Ẩn quảng cáo


- Chậc! Tưởng ai, hóa ra... Ài, Bạch Thượng Phong, anh có muốn bảo vệ Hách Lạc Dư thì cũng chẳng cần công khai đến đây hỏi tội tôi đâu. Một tiếng nói của anh cũng đủ hất cẳng tôi khỏi giới giải trí rồi.

Người đàn ông nén một tiếng thở dài, vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ để lộ một tấm lưng thẳng tắp.

- Cô nghĩ nhiều rồi. Lạc Dư đặt niềm tin vào lòng trắc ẩn của cô.

Ngọn lửa rừng rực bừng lên trong tâm trí cô nàng. Ai lại có thể cảm thấy biết ơn trước một lời nghe như giễu cợt? Huống hồ Liễu Sương Nguyệt rất đỗi hẹp hòi: "Chẳng biết Hách Lạc Dư thiện lành thật hay cố ý nói vậy để làm mình khó chịu nữa. Tiếng xấu sẵn rồi, mình không ngại ác thêm tí nữa."

- Nè, chẳng cần tôi nói rõ ra thế này đâu, nhưng chỉ có con bé ngu ngốc đó mới giở giọng xót thương kẻ thù thôi. Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Lạc Dư đã bị người ta hãm hại không dưới trăm lần, ấy vậy mà cứ đến lúc hỏi tội thì lại đòi giúp người ta đủ điều. Người như chị ấy nên cưỡi gió đạp mây bay về Tây Thiên mới phải đạo. Còn anh... chục kiếp nữa vẫn ở dưới địa ngục, hai chúng ta ngày ngày ngắm nhau, ha?

Bạch Thượng Phong... không hẳn là tức giận. Liễu Sương Nguyệt đã tưởng mình hoa mắt, nhưng... giọt nước loé lên nơi đáy mắt hắn rồi trượt một đường thẳng tắp xuống bả vai, hoà lẫn cùng bộ vest đen quý phái.

- Đâu cần... phải đến nước này?

Lá cây có hai mặt, xúc xắc có sáu mặt, kim cương có nhiều mặt nhưng vẫn đếm được, chỉ có mặt người thì đếm mãi không xuể mà thôi.

Lòng tin ấy à? Bạn có thể mất vài năm, vài chục năm để gây dựng nhưng có thể đánh mất nó trong vài giây ngắn ngủi mà thôi.

Chỉ có điều... Thứ Liễu Sương Nguyệt đánh mất lại khác xa thứ lòng tin mà cô hằng tưởng tượng.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Màu? Hmm... Tim Tôi Sao?

Số ký tự: 0