Chương 5
Mở điện thoại, đập vào mắt là hàng loạt tin nhắn của Mẫn. Mắt tôi bỗng chốc mờ dần đi giống như đến chính nó cũng không muốn tôi phải đọc vậy.
Cậu ấy nhắn dài và nhiều quá, cả đoạn tin nhắn đó toát lên đầy sự vui mừng, nhưng đối với tôi… nó thật ngột ngạt.
Nước mắt lại ứa ra không kiểm soát nổi, tôi bật khóc thành tiếng như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi.
Kết thúc rồi, tình cảm của tôi.
***
Mẫn về, cầm trên tay là túi thuốc mới mua và một bát cháo nóng hổi.
“Đan, dậy ăn đi rồi uống thuốc này.”
Tôi thẫn thần, Mẫn dìu tôi ngồi dậy, cậu ấy nhìn dường như lo lắng lắm.
“Cậu sao thế?”
“Mẫn về đi, cảm ơn vì đã chăm sóc, tớ ổn rồi.” – Tôi nói, không hề nhìn Mẫn lấy một lần.
Tôi trở mình nằm xuống, đắm chăn chùm kín mít như muốn che đi hết sự yếu đuối đang bao trùm lấy toàn bộ thân thể run rẩy này.
“Uhm, Đan nghỉ ngơi đi, mai gắng khoẻ đi học lại nhé, tớ tới đón.” – Rồi tiếng bước chân Mẫn ngày một nhỏ dần, chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng yên ắng mờ mịt.
Có lẽ, tôi phải gạt bỏ thứ tình cảm này và chúc phúc cho Mẫn.
Nhưng… đây là thứ tình yêu 10 năm của tôi mà, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu.
Và cuộc sống của tôi lại trở về như thường nhật, chỉ khác là Mẫn đã chẳng còn nhiều thời gian cho tôi nữa.
Lần đầu tiên tôi cảm giác vậy, tôi cô đơn lạc lõng, và bắt đầu tham gia vào một group Lesbian, cũng tìm kiếm một thứ gọi là người yêu.
***
“Bạn là Đan đúng không? Lần đầu gặp bạn ở ngoài đó, mặc dù tụi mình đã nhắn tin qua lại rất nhiều.” – Quỳnh Chi cười niềm nở, rồi cầm cốc trà sữa lên hút nhẹ vài viên trân châu, hình như cũng đang ngượng lắm.
“Bạn có đôi mắt đẹp nhỉ?” – Tôi cười nhẹ, tay chống cằm nhìn Quỳnh Chi nhưng lại lờ mờ nghĩ bóng dáng Mẫn đang ngồi đối diện tôi vậy.
Hai người có đôi mắt thật giống nhau, to tròn với hàng lông mi dài rũ xuống trông thật kiều diễm, tôi mê ánh mắt long lanh của cậu ấy mỗi khi nhìn tôi, nó làm tôi choáng ngợp.
Và Quỳnh Chi cũng có ánh mắt như vậy, một đôi mắt giống tình đầu của tôi.
Nghe tôi nói vậy, Chi mất kiểm soát hút một mạch trân châu đen ngòm cả ống hút, đôi mắt đảo liên hồi, có vẻ câu nói của tôi khiến cậu ấy bấn loạn thì phải.
“Cậu đang hút nhiều trân châu quá kìa, nhai hết được chứ?”
Rồi miệng Chi phồng lên, tay bụm miệng lại, gương mặt trông khốn đốn lắm. Cuối cùng tôi phải dìu cậu ấy tới cửa WC nữ để nhả bãi trân châu đó ra ngoài.
Đợi một lúc, Chi bước ra với tâm trạng xấu hổ: “Mì… mình, mình xong rồi.”
“Uh, đừng ngại nhé, ra kia ngồi lại đi, để mình order cho bạn ly Hồng trà mới.”
Chi ngượng ngùng gật đầu rồi đi lại chỗ ngồi. Order xong, tôi đặt ly trà sữa lên bàn, cũng ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện:
“Bạn bình tĩnh chưa?”
“A… à rồi…” – Chi lén liếc mắt lên nhìn tôi, rồi lại cúi mặt xuống: “Chỉ là lần đầu mình nhắn tin trên mạng và gặp ở ngoài nên có chút không quen, với lại cậu còn… khen mình nữa.” – Chi ngập ngừng.
Phản ứng của Chi rất dễ thương, hoàn toàn trái ngược Mẫn.
Tôi thấy lạ lắm, sao trong đầu bỗng toàn hình ảnh Mẫn thế này?
Có phải tôi luôn tìm kiếm hình bóng của Mẫn trong Quỳnh Chi không?
Có phải tôi chọn Chi vì có đôi mắt giống người con gái tôi thương?
Tất cả giống như tôi đang biến cậu ấy thành người thay thế vậy.
Tôi thật tồi tệ!
“Đan, Đan!” – Chi gọi, tôi sực nảy người – “Đan đang nghĩ gì vậy, mình gọi bạn nãy giờ luôn đó.”
“Xin lỗi, nghĩ linh tinh thôi, không có gì đâu.”
“Mà giờ, tụi mình là mối quan hệ gì? Đang tìm hiểu, đúng chứ? Mình muốn tìm hiểu thêm về Đan, bạn có muốn—”
“Rất xin lỗi, nhưng có lẽ mình đã quá vội rồi, mình thất tình nên đang tìm tới giải pháp này thôi, xin lỗi vì đã khiến bạn khó xử.” – Cảm xúc trong tôi bỗng bộc phát lên, tôi nói một tràng khiến khuôn mặt của Quỳnh Chi ngạc nhiên, cậu ấy đưa tay lên trán và quay mặt đi, rồi cắt lời:
“Khoan, khoan đã, ý bạn là sao? Là bạn tìm người yêu trong khi bản thân bạn đang yêu người khác?”
“Ừm…” – Tôi nhìn xuống đất và gật đầu, không dám đối diện với bạn ấy nữa.
Rồi Quỳnh Chi không nói gì, còn tôi thì quẩn quanh trong suy nghĩ tội lỗi của mình. Bỗng dưng tiếng sụt sịt từ đâu đó lọt vào tai tôi, bất giác tôi ngẩng mặt lên.
“Đừng đùa chứ! Hức…” – Quỳnh Chi ôm mặt khóc, tôi thì lại tự hỏi mình rằng tại sao Chi lại khóc vì chuyện như vậy.
“Nín đi, chuyện này… đâu đáng để bạn khóc đâu, đúng không? Bạn nên giận mình mới đúng”
Tôi nói xong Chi liền khóc oà lên:
“Mình không biết, mình không giận bạn được… nghe Đan nói xong mình chỉ muốn khóc thôi… mình không hiểu nổi mình nữa…”
Tay Chi liên tục quệt đi 2 hàng nước mắt như không thể ngăn nó chảy xuống, để lộ đôi mắt ướt nhoè với hàng lông mi dài ướt sũng chắp dính vào nhau.
Lại đôi mắt đó, nhìn nó giống như Mẫn đang khóc trước mặt tôi vậy, tim tôi chợt nhói lên rồi kéo Chi ra khỏi quán.
“Muốn khóc thì ra ngoài thôi.”
Cậu ấy nhắn dài và nhiều quá, cả đoạn tin nhắn đó toát lên đầy sự vui mừng, nhưng đối với tôi… nó thật ngột ngạt.
Nước mắt lại ứa ra không kiểm soát nổi, tôi bật khóc thành tiếng như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi.
Kết thúc rồi, tình cảm của tôi.
***
Mẫn về, cầm trên tay là túi thuốc mới mua và một bát cháo nóng hổi.
“Đan, dậy ăn đi rồi uống thuốc này.”
Tôi thẫn thần, Mẫn dìu tôi ngồi dậy, cậu ấy nhìn dường như lo lắng lắm.
“Cậu sao thế?”
“Mẫn về đi, cảm ơn vì đã chăm sóc, tớ ổn rồi.” – Tôi nói, không hề nhìn Mẫn lấy một lần.
Tôi trở mình nằm xuống, đắm chăn chùm kín mít như muốn che đi hết sự yếu đuối đang bao trùm lấy toàn bộ thân thể run rẩy này.
“Uhm, Đan nghỉ ngơi đi, mai gắng khoẻ đi học lại nhé, tớ tới đón.” – Rồi tiếng bước chân Mẫn ngày một nhỏ dần, chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng yên ắng mờ mịt.
Có lẽ, tôi phải gạt bỏ thứ tình cảm này và chúc phúc cho Mẫn.
Nhưng… đây là thứ tình yêu 10 năm của tôi mà, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu.
Và cuộc sống của tôi lại trở về như thường nhật, chỉ khác là Mẫn đã chẳng còn nhiều thời gian cho tôi nữa.
Lần đầu tiên tôi cảm giác vậy, tôi cô đơn lạc lõng, và bắt đầu tham gia vào một group Lesbian, cũng tìm kiếm một thứ gọi là người yêu.
***
“Bạn là Đan đúng không? Lần đầu gặp bạn ở ngoài đó, mặc dù tụi mình đã nhắn tin qua lại rất nhiều.” – Quỳnh Chi cười niềm nở, rồi cầm cốc trà sữa lên hút nhẹ vài viên trân châu, hình như cũng đang ngượng lắm.
“Bạn có đôi mắt đẹp nhỉ?” – Tôi cười nhẹ, tay chống cằm nhìn Quỳnh Chi nhưng lại lờ mờ nghĩ bóng dáng Mẫn đang ngồi đối diện tôi vậy.
Hai người có đôi mắt thật giống nhau, to tròn với hàng lông mi dài rũ xuống trông thật kiều diễm, tôi mê ánh mắt long lanh của cậu ấy mỗi khi nhìn tôi, nó làm tôi choáng ngợp.
Và Quỳnh Chi cũng có ánh mắt như vậy, một đôi mắt giống tình đầu của tôi.
Nghe tôi nói vậy, Chi mất kiểm soát hút một mạch trân châu đen ngòm cả ống hút, đôi mắt đảo liên hồi, có vẻ câu nói của tôi khiến cậu ấy bấn loạn thì phải.
“Cậu đang hút nhiều trân châu quá kìa, nhai hết được chứ?”
Rồi miệng Chi phồng lên, tay bụm miệng lại, gương mặt trông khốn đốn lắm. Cuối cùng tôi phải dìu cậu ấy tới cửa WC nữ để nhả bãi trân châu đó ra ngoài.
Đợi một lúc, Chi bước ra với tâm trạng xấu hổ: “Mì… mình, mình xong rồi.”
“Uh, đừng ngại nhé, ra kia ngồi lại đi, để mình order cho bạn ly Hồng trà mới.”
Chi ngượng ngùng gật đầu rồi đi lại chỗ ngồi. Order xong, tôi đặt ly trà sữa lên bàn, cũng ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện:
“Bạn bình tĩnh chưa?”
“A… à rồi…” – Chi lén liếc mắt lên nhìn tôi, rồi lại cúi mặt xuống: “Chỉ là lần đầu mình nhắn tin trên mạng và gặp ở ngoài nên có chút không quen, với lại cậu còn… khen mình nữa.” – Chi ngập ngừng.
Phản ứng của Chi rất dễ thương, hoàn toàn trái ngược Mẫn.
Tôi thấy lạ lắm, sao trong đầu bỗng toàn hình ảnh Mẫn thế này?
Có phải tôi luôn tìm kiếm hình bóng của Mẫn trong Quỳnh Chi không?
Có phải tôi chọn Chi vì có đôi mắt giống người con gái tôi thương?
Tất cả giống như tôi đang biến cậu ấy thành người thay thế vậy.
Tôi thật tồi tệ!
“Đan, Đan!” – Chi gọi, tôi sực nảy người – “Đan đang nghĩ gì vậy, mình gọi bạn nãy giờ luôn đó.”
“Xin lỗi, nghĩ linh tinh thôi, không có gì đâu.”
“Mà giờ, tụi mình là mối quan hệ gì? Đang tìm hiểu, đúng chứ? Mình muốn tìm hiểu thêm về Đan, bạn có muốn—”
“Rất xin lỗi, nhưng có lẽ mình đã quá vội rồi, mình thất tình nên đang tìm tới giải pháp này thôi, xin lỗi vì đã khiến bạn khó xử.” – Cảm xúc trong tôi bỗng bộc phát lên, tôi nói một tràng khiến khuôn mặt của Quỳnh Chi ngạc nhiên, cậu ấy đưa tay lên trán và quay mặt đi, rồi cắt lời:
“Khoan, khoan đã, ý bạn là sao? Là bạn tìm người yêu trong khi bản thân bạn đang yêu người khác?”
“Ừm…” – Tôi nhìn xuống đất và gật đầu, không dám đối diện với bạn ấy nữa.
Rồi Quỳnh Chi không nói gì, còn tôi thì quẩn quanh trong suy nghĩ tội lỗi của mình. Bỗng dưng tiếng sụt sịt từ đâu đó lọt vào tai tôi, bất giác tôi ngẩng mặt lên.
“Đừng đùa chứ! Hức…” – Quỳnh Chi ôm mặt khóc, tôi thì lại tự hỏi mình rằng tại sao Chi lại khóc vì chuyện như vậy.
“Nín đi, chuyện này… đâu đáng để bạn khóc đâu, đúng không? Bạn nên giận mình mới đúng”
Tôi nói xong Chi liền khóc oà lên:
“Mình không biết, mình không giận bạn được… nghe Đan nói xong mình chỉ muốn khóc thôi… mình không hiểu nổi mình nữa…”
Tay Chi liên tục quệt đi 2 hàng nước mắt như không thể ngăn nó chảy xuống, để lộ đôi mắt ướt nhoè với hàng lông mi dài ướt sũng chắp dính vào nhau.
Lại đôi mắt đó, nhìn nó giống như Mẫn đang khóc trước mặt tôi vậy, tim tôi chợt nhói lên rồi kéo Chi ra khỏi quán.
“Muốn khóc thì ra ngoài thôi.”
Nhận xét về Mặt Trời Trong Tim Tôi