Chương 50: Bên này hang hùm bên kia hang hổ.

Sơ Thù nhìn con vật cho đến lúc xe đi thật xa, quyết định trao con mình cho những kẻ đã đánh cả nhà mình sao? Hành động đó nhìn qua quá điên rồi nhưng thật ra lại chẳng có gì để suy nghĩ sâu xa, đơn giản là họ vừa vặn là chiếc phao cứu mạng cho con của nó và tình cảm yêu thương của một người mẹ sâu nặng mà thôi.

Ở cái mạt thế này, đôi khi, à không phải nói là hoàn toàn như hầu như tất cả các loài vật đầu đủ tình hơn con người đã biến chất. Để tìm được một tình cảm chân thành trong mạt thế nói khó cũng không phải quá khó nói dễ cũng chẳng phải quá dễ.

Tựa như Sơ Thù cùng Lãnh Ngạo Thiên bọn họ tuyệt nhiên có thể tin tưởng nhau bởi họ gần như có cùng thực lực, bởi họ tự xem nhau là chiến hữu. Giống như tổ đội Anh Túc từ những người không quen biết trở thành một ngôi nhà nhỏ vui vẻ và yêu thương.

- Chị Sơ Thù, phía dưới em tự nhiên chảy máu?

Cẩm Uyên ngượng ngùng mà ghé sát vào tai của Sơ Thù thủ thỉ. Thoát khỏi những dòng trầm tư, mặt Sơ Thù cũng hơi hơi biến đổi, đến tháng rồi lạ quá. Chẳng phải bối cảnh truyện có ghi bệnh độc tang thi sẽ ảnh thưởng tới cái này sao, phụ nữ không thể hành kinh nhưng vẫn có co nhưng tỉ lệ rất ít.

- Dì cả đến rồi, nhưng chúng ta không có thứ đó, Doanh cậu có không?

- Tớ không có, tớ nghĩ làm gì cần thiết trong bối cảnh này chứ.

Bọn họ lục lọi đến loạn cả lên ở trên xe, chiếc xe đi song song với bọn họ cũng thấy được sự bất thường liền liên hệ qua bên này.

- Đội trưởng Sơ, bên cô làm sao vậy?

- Đưa cho Lãnh Ngọc Bích có chuyện muốn hỏi.

Mạc Thanh Ngọc đưa bộ đàm qua tay Lãnh Ngọc Bích, cô gái cầm lấy im lặng lắng nghe :

- Cô có băng vệ sinh không? Đem qua đây cho Cẩm Uyên!

- Có, tôi đem qua liền.

Lãnh Ngọc Bích cầm một bọc trên tay, kêu dừng xe rồi gọi Cẩm Uyên xuống xe theo cô vào một nhà dân khá an toàn. Mấy chiếc xe phía trước cũng dừng lại theo, Hạ Dĩnh khó hiểu hỏi Sơ Thù, cô chỉ nói đúng bốn chữ: ”Lần đầu đến tháng.” Hạ Dĩnh cũng đành để yên cho bọn họ làm gì thì làm, bây giờ cũng đã vào được thành phố B rồi.

- Rời đi nơi này nhanh lên, lúc nãy tôi đứng ở trên tầng của tòa nhà đó thấy được phía xa có một con đường trơn mướt luôn. Nhìn kỹ lại thì là trăn đó.

Lãnh Ngọc Bích đưa Cẩm uyên trở lại xe, rồi mình cũng cấp tốc lên xe đoàn người bắt đầu khởi hành tốc độ xe nhanh lên đáng kẻ. Nhưng họ không thể ngờ là phía trước họ là hơn mười con cá sâu to lớn nằm phơi nắng trên mặt đường.

Đã sắp đến được đích đến của bản thân vậy mà bọn họ lại bị chặn đường thế này, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan Hạ Dĩnh quyết định đi đường vòng. Nhưng thật buồn cho họ chính là đường vòng duy nhất họ lựa chọn đó bị một con trăn biến dị lấy ra làm nơi nghỉ dưỡng.

- Tiến về phía trước đi tiến về phía trước.

Giọng của Hạ Dĩnh hơi hạ, xe của Sơ Thù và Nam Cung Vân, Lãnh Ngạo Thiên đang thả chậm tốc độ thì xe của Hạ Dĩnh và mấy chiếc xe phía trước lại dần tăng tốc độ thêm như muốn lao vào cõi chết.

- Không hay, là dị năng hệ tinh thần dạng tạo ảo giác điều khiển bản năng con người. Thời Sơ Thù, cô nghĩ nên làm như thế nào.

Lãnh Ngạo Thiên cùng cô trầm ngâm trong 5 giây rồi đồng loạt ra hiệu dường xe lại nhưng đám người phía trước vẫn không dừng lại. Mắt thấy bọn họ sắp chui tọt vào trong miệng của con trăn lớn Nam Cung Vân cùng Lãnh Ngạo Thiên đều bắt đầu sử dụng dị năng để ngăn cản bọn họ.

- Con vật này cấp bậc cao hơn tôi, nên làm như thế nào đây? Lãnh thiếu?

Lãnh Ngạo Thiên cùng mấy người khác cố gắng tạo dị vật chặn đám xe lại nhưng bọn họ lái là xe bọc thép nên cũng chỉ ngăn được một chút ít thời gian. Nghe đến từ Lãnh Thiếu hắn trầm mặt xuống, suy tính kế hoạch tác chiến ngay trong đầu một lúc rồi nói ra.

- Chúng ta đang ở trong địa bàn hoạt động dị năng của nó, cậu Nam Cung cậu cùng Tố Doanh đấu tinh thần với nó bọn tôi yểm trợ hai người tiến gần nó. Đầu tiên là để nó phân tâm và không điều khiển bọn người kia đã.

Nói là làm, Nam Cung Vân bắt đầu tiếp cận công kích tinh thần đánh nhau với con vật. Tố Doanh cũng tiếp cận tiến lại gần hơn vị trí của nó, ngay lúc mồ hôi của bọn họ đã rịn ra trên thớ thịt làn da thì Lãnh Ngạo Thiên cùng Thời Sơ Thù tiến thẳng lại chỗ Hạ Dĩnh và đánh bọn họ thức tỉnh và thoát khỏi khống chế.

Bọn họ an toàn lùi ra phía sau nhưng con trăn biến dị to lớn kia cũng nhận ra sự dị thường, nó dùng cái đuôi to lớn bắt đầu quất túi bụi vào bọn họ. Trong tình thế nguy hiểm, bọn họ chật vật tránh công kích thể xác cùng tránh công kích tinh thần.

Nam Cung Vân và Tố Doanh thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, bọn họ lợi dụng sự cồng kềnh của thân xác nó quay xe bỏ trốn. Chạy được quay lại một đoạn dài nhưng con vật vẫn tiếp tục đeo bám theo phía sau, nó quyết định không thể bỏ lỡ miếng mồi ngon này được.

Bọn họ quay lại tuyến đường cũ, bọn cá sấu phía xa xa kia vẫn đang nằm phơi mình, con trăn đang lao nhanh phía sau bỗng dưng ngừng lại nó tức giận quẫy mạnh đuôi rồi quay đi.

- Nó làm sao vậy, không lẽ bầy cá sấu này còn mẹ nó lợi hại hơn nhiều.

Tố Doanh thật sự rất muốn chửi thề, lúc nãy cô nàng phải tiếp cận rất gần với cái thứ xấu xí trơn trượt kia đã rất chán ghét rồi. Dị năng còn phải tiêu hao nhiều như vậy rồi, thật là muốn mạng con nhà người ta mà.

- Phân chia lãnh thổ sao? Nếu vậy thì những con đường khác để tiến sâu vào thành phố cũng sẽ bị chặn lại. Chúng ta bắt buộc phải xử lý một trong hai thứ này.

Nghe đến đây, bọn họ lại trầm ngâm người lo lắng cho mạng sống của bản thân người thì suy tính xem lợi ích có bù lại được cái mất mát hay không.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mạt Thế Nữ Cường Nữ Vương Ca

Số ký tự: 0