Chương 9: Kế Hoạch Bỏ Chốn

Thời tiết càng ngày càng nóng, Tịnh Kỳ cảm nhận hình như trái đất đang biến đổi từng ngày, thời tiết càng ngày càng trở nên khắc nghiệt. Những loại củ quả cô trồng dưới đất cũng khó có thể phát triển nữa rồi. Mặt đất khô nứt trồi lên, cho dù có cố gắng tưới nước cũng coi như là phí phạm một nguồn tài nguyên.

Trời còn chưa kịp sáng, Tịnh Kỳ cầm đèn năng lượng hì hục ngoài vườn đào nốt số khoai còn ở dưới đất lên, rửa sạch rồi phơi khô. Cô dự tính khi rời đi sẽ đem theo đống khoai này, nếu may mắn có thể tìm được chỗ trú mới, ít nhất đống khoai này sẽ giúp cô trồng được khoai mới.

Hàng ngày Tịnh Kỳ đều lên sân thượng để quan sát bên ngoài. Cô không chắc người trong thị trấn có biến thành zombie hết không nhưng có lẽ vì không còn người ở đây nên số zombie cũng thưa thớt dần, hồi những ngày đầu, ngày nào cũng sẽ có vài com zombie đi lại va vào cổng nhà hay va vào những chiếc xe ô tô của nhà hàng xóm khiến chuông báo động kêu inh ỏi. Nhưng cũng đã qua hơn 1 năm rồi, những chiếc xe này có khi đã sớm thành phế liệu, lũ zombie có va vào nhiều lần cũng không phát ra tiếng kêu nữa.

Buổi tối cũng ít zombie tụ tập thành đàn, số lượng zombie trong thị trấn ít đi rất nhiều. Tịnh Kỳ không thể chờ được tới ngày rời khỏi đây liền nhanh chóng sắp xếp đồ đạc.

Cô lôi trong ngăn kéo bàn học ra một hộp gỗ, mở ra bên trong toàn lựu đạn và kíp nổ. Tịnh Trình đã chẩn bị cho cô rất đầy đủ từ súng ngắn tới đạn dược, những loại súng to có lẽ cô không thể mang đi nhưng súng ngắm xa và súng ngắn thì phải mang theo, đạn cũng là một thứ không thể thiếu. Sau khi kiểm kê đồ ăn, Tịnh Kỳ chọn ra những loại đống hộp còn hạn sử dụng. Lúc này cô chợt nhớ đến trong thị trấn có một cửa hàng tiện lợi rất to, đa phần đều là bán đồ hộp, tâm tư cô rục rịch muốn đến đó tìm đồ.

****

Tình hình ở bên này của đội Tống Thành cũng không có mấy khả quan, vì khong thể đi trực tiếp vào từ đường trong thành phố nên bọn họ phải đi đường vòng. Đường trong thành phố là đường nhanh nhất nhưng cũng là chỗ nguy hiểm nhất, những thành phố đông cư dân như này chỉ sợ chả còn mấy ai sống sót, đội bọn họ chỉ có 5 người, đi như vậy chính là tự dẫn xác vào hang cọp.

Buổi tối bọn họ nghỉ ngơi trong xe, chia nhau những món đồ ăn đóng hộp.

"Anh, anh từng tới nhà anh Trình rồi ạ?" Người hỏi Tống Thành là tân binh, vừa ra nhập quân ngũ 1 năm thì mạt thế ập đến.

"Ừ, nhưng đã qua nhiều năm rồi."

Tống Thành xé một miếng bánh mì, trong đầu vô thức liên tưởng đến hình dáng Tịnh Kỳ. Năm đó gặp cô, tóc cô ngắn tới ngang vai, mặc bộ đồng phục đi từ cổng nhà vào, khi nhìn thấy anh liền chào hỏi rất lớn tiếng.

"Em gái anh ấy xinh đẹp lắm nhỉ, em đã nhìn ảnh treo trong phòng làm việc của anh Trình rồi."

Ẩn quảng cáo


"Không rõ nữa, đã lâu lắm rồi."

5 người bọn họ thay phiên nhau canh gác để ai cũng được nghỉ ngơi, lúc đi qua trạm BTS (một trạm dùng để truyền thông tin, tín hiệu) thì phát hiện ra nơi này đã đổ nát, còn có một chiếc xe ô tô đâm thẳng vào cột thu sóng, hóa ra đây là lý do tại sao Tịnh Trình không thể liên lạc được với Tịnh Kỳ. Nhưng khi càng tới gần, sóng từ càng mạnh, dù sao điện thoại là Tịnh Trình đưa cho Tịnh Kỳ cũng là điện thoại vệ tinh,

Một đồng đội nhìn thấy chấm đỏ trên bản đồ dần dần di chuyển, anh ta hoảng hốt gọi Tống Thành: "Anh Thành, hình như em gái anh Trịnh không còn ở căn nhà đó nữa."

Trong lòng Tống Thành hoảng hốt, chấm đỏ trên bản đồ chính là vị trí định vị của điện thoại vệ tinh kia, trêm đường tới đây bọn họ đều thấy chấm đỏ quanh quẩn một chỗ nhưng hiện tại đã thực sự rời khỏi nhà rồi.

"Chúng ta phải nhanh lên, nếu không... nếu không.."

Tịnh Kỳ ở bên này đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, vì không thể mang đi nhiều nên cô chỉ mang theo một cái ba lô, trước khi đi cô đã chôn ảnh và bài vị của ba mẹ dưới gốc cây trong sân nhà, tự hứa với lòng mình sau khi dịch bệnh này kết thúc cô sẽ trở về đưa ba mẹ rời đi. Trước khi rời đi, Tịnh Kỳ nhìn lại căn nhà cô đã sống rất nhiều năm, nơi nào cũng có rất nhiều kỷ niệm của ba mẹ cùng anh trai.

Tịnh Kỳ không rời đi bằng đường lớn, trong khu phố đã bị chặn lại bởi rất nhiều xe cộ và đồ đạc tứ tung nên càng không thể lái xe ra, tiếng động sẽ gây bất lợi cho cô. Tịnh Kỳ đi ngược về hướng trường học.

Ngày còn học ở đây, trường học đã phổ cập môn cưỡi ngựa tới cho học sinh, ở đây vẫn là vùng núi, việc chăn nuôi bằng ngựa vẫn rất phổ biến, mỗi học sinh trong trường đều sẽ có ngựa riêng của mình, sau khi học xong sẽ tặng lại ngựa cho nhà trường. Cô vẫn mong ít nhất có thể tìm thấy một con ngựa, hoặc đồ ăn gì đó ở trong trường.

Lúc sự việc xảy ra trùng hợp đang vào kỳ nghỉ đông vì vậy ở trường sẽ không có mấy học sinh ở lại, cũng chỉ có bảo vệ sẽ ở lại trông coi, vì vậy nếu đi tới đây cô sẽ chạm mặt ít zombie hơn. Tịnh Kỳ xách ba lô lên xuất phát.

***

Tống Thành ở bên này đã vội đến phát sốt rồi, nhìn chấm đỏ đi càng ngày càng xa, trong lòng anh run rẩy.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Mạt Thế] Nhân Duyên Trời Định

Số ký tự: 0