Chương 6

Việc hôm nay như dấy lên một làn sóng trong lòng Tịnh Kỳ. Trước lúc mạt thế tới cô đã xem qua nhiều bộ phim về zombie mong rằng trong tình huống khẩn cấp có thể bắt trước từ những bộ phim đó để cho mình sống sót lâu hơn. Nhưng hình ảnh đám zombie tập trung phá đổ hàng rào khi tìm thấy con mồi làm Tịnh Kỳ rất sợ hãi. Không biết liệu có một ngày chúng có phát hiện ra cô là người còn sống duy nhất ở đây và tới tấn công không?

***

Có lẽ vì đã cắn sạch người dân trong khu vực này, cho nên đám zombie hàng ngày cứ vật vờ đi lại. Ở trên con đường giao với các nhà hàng, cửa hàng buôn bán sầm uất trước kia là có nhiều zombie nhất. Chúng tụ tập thành một tốp lớn, cứ đứng đực ra ở giữa đường, thỉnh thoảng có 1 - 2 con đi lại va vào ô tô, khiến hệ thống trống trộm ô tô kêu kinh ỏi.

Chỉ là sao Tịnh Kỳ cảm giác lũ zombie tụ tập lại ngôi làng này ngày càng nhiều, có lẽ đều là chạy từ hướng đường cao tốc tới.

Hàng ngày cô không dám ra ngoài lâu như trước nữa, Tịnh Kỳ thường đợi đến giữa trưa, hoặc khi nào trời sáng trắng mới bắt đầu lục đục ra ngoài chăm sóc số cây trồng được trong nhà kính. Thời gian thấm thoát trôi đã đến mùa hè, thời tiết nóng bức, lũ xác sống tỏa ra một mùi kinh dị, Tịnh Kỳ ở trong nhà cũng ngửi thấy những mùi gây gây khó chịu.

Tấm lịch trên tường đã ghi chi chít số ngày. Từ lúc bắt đầu mạt thế tới nay đã là 1 năm.

***

Trụ sợ đóng quân của quân đội.

Trong một căn phòng yên tĩnh, Tịnh Trình ngồi trên ghế nhưng trong lòng sốt ruột không yên, cho tới khi có người gõ cửa xin phép vào. Lúc này Tịnh Trình đã đứng bật dậy, nhìn 5 người lần lượt đi vào. Tống Thành là người dẫn đầu đi vào.

Căn phòng tối om, tất cả rèm cửa đều được kéo lại, thứ phát ra ánh sáng duy nhất chính là chiếc đèn vàng cũ kỹ trên mặt bàn. Tịnh Trình gọi mọi người mau ngồi xuống: "Sao rồi?"

"Chúng tôi đã thăm dò rồi, ở nhà xe khu C vẫn còn một chiếc bọc thép. Tuy nhiên đã lâu không dùng tới, đêm nay tôi sẽ cho người đi tới xem nó còn hoạt động được không." Tổng Thành kéo ghế ngồi xuống. Tầm mắt anh đúng lúc bắt gặp bức ảnh để bàn trên bàn làm việc của Tịnh Trình. Trong hình thì người nam tuấn tũ, người nữ thì vô cùng xinh đẹp.

Ánh mắt anh miên man không biết nghĩ gì, ngay sau đó liền quay nhanh đi như sợ người khác phát hiện ra mình đang nhìn trộm.

Ẩn quảng cáo


"Tôi đã thử liên hệ với con bé nhưng lại không được, có thể do điện thoại vệ tinh có vấn đề. Hoặc trường hợp xấu nhất..." Tịnh Trình vừa nói vừa thở dài.

Cách thời gian mạt thế hiện tại đã là hơn 1 năm, ban đầu anh ấy đã hứa với em gái rằng sẽ nhanh chóng tới đón cô. Nhưng đã qua thời hạn 3 tháng, quân đội bị đánh cho tơi tả, thương vong rất nhiều. Phải bỏ căn cứ trong trung tâm thành phố rời tới khu vực ngoại ô xa xôi này,chính anh trong lúc chiến đấu đã bị thương, đành phải dưỡng thương cả nửa năm trời.

Ngày đêm lo lắng cho em gái, Tịnh Trình quyết định phái Tống Thành đi thực hiện nhiệm vụ giải cứu này. Vì không thể phái nhiều người đi cùng, hiện tại cả đội chỉ có 5 người, trong đó có 3 lính tinh nhuệ, 2 người lính còn lại chỉ vừa mới nhập ngũ được 2 năm. Sau mạt thế có không ít người biến thành zombie hay chết, những thanh niên ở độ tuổi từ 18 tuổi trở lên đều bị đắt đi đầu quân cho quân đội. Sức người có hạn mà tốc độ lây lan của zombie ngày càng nhiều, đã thế còn không ngừng sinh ra biến thể mới. Lũ zombie biến thể mới có thể đi lại nhanh hơn, mũi cũng thính hơn và không còn sợ ánh sáng như ngày trước.

Việc này khiến Tịnh Trình rất lo lắng. Vì một khi lũ zombie tiến hóa cao hơn, để Tịnh Kỳ ở một vùng hẻo lánh như thế thật sự rất nguy hiểm. Tuy lúc đó anh đã cho người lắp đặt hệ thông đầy đủ, cô cũng có đồ tự vệ, nhưng giữa ranh giới sống chết, con người chỉ có thể bỏ chạy thoát thân chứ làm sao suy nghĩ được thêm gì nữa.

Vì không thể cử theo nhiều người tránh rầm rộ ảnh hưởng tới bên ngoài, Tịnh Trình chỉ đành phái trợ thủ đắc lực của mình đi. Các quan chức cấp cao trong quân đội cũng rục rịch cử người trở về nhà đón người nhà của họ vào doanh trại. Từ sau khi mạt thế tới, có rất nhiều người ở trong này không kịp liên hệ cho gia đình. Không biết liệu trong số đó còn ai an toàn sống sót hay không, hay lúc gặp lại chỉ là một cái xác vô hồn.

Ngày 5 người Tống Thành khởi hành, Tịnh Trình đã dặn một câu: "Nếu em gái tôi còn sống, làm ơn hãy đưa con bé trở về an toàn. Còn nếu... có chuyện không hay xảy ra, hãy phóng hỏa đốt căn nhà đó đi."

Tống Thành theo sau Tịnh Trình từ ngay khi nhập ngũ, chuyện ba mẹ Tịnh Trình đều mất trong vụ tai nạn anh đều biết. Ngày còn là học viên, Tống Thành đã từng một lần theo Tịnh Trình về nhà anh ấy ăn tết. Anh cũng từng gặp Tịnh Kỳ, chỉ là ngày đó cô là học sinh lớp 10, hiện tại thay đổi như nào anh không rõ nữa. Nhưng có lẽ Tịnh Kỳ là cô gái xinh đẹp nhất anh từng được gặp từ lúc sinh ra tới giờ.

Vì nhập ngũ từ năm 17 tuổi, việc tiếp xúc với người khác giới chính là một điều xa xỉ đối với các người lính. Lịch trình của bọn họ chỉ có ngày đêm huấn luyện, rồi lại huấn luyện. Năm đó là thời điểm Tống Thành nhập ngũ được 2 năm. Khi đó Tịnh Trình đều thấy các thành viên trong đội trở về nhà ăn tết, chỉ có Tống Thành xung phong ở lại trực qua mùa tết này.

Lúc nhập ngũ, thông tin cá nhân đều được ghi đầy đủ trong hồ sơ của từng người, Tịnh Trình biết mẹ của Tống Thành đã mất từ khi anh còn bé, còn cha lúc đó là một người khá có quyền lực trong giới dầu mỏ nhưng chỉ nghe anh nói bọn họ đã có thời gian rất dài không liên hệ với nhau. Vì cảm thấy sót thương nên Tịnh Trình đã ngỏ lời mời Tống Thành về nhà ăn tết cùng mình.

Mùa tết năm đó đối với Tống Thành có lẽ là một mùa hạnh phúc nhất, kể từ sau khi mẹ của anh rời đi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Mạt Thế] Nhân Duyên Trời Định

Số ký tự: 0