Chương 9: Đau dạ dày

Mật Ngọt Tháng Năm Đấu Vi 2026 từ 18:56 02/11/2021
Buổi sáng Chu Lịch và Trương Trình đều ra ngoài. Trương Trình đang trong thời gian nghỉ ngơi, chắc là không phải ra ngoài vì công việc mà là đi gặp ai đó.

Thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm, Chu Sa lại chơi game. Trên đường lác đác vài bóng người chơi, cảnh tượng vô cùng nhàm chán. Buổi sáng mọi người thường không chơi nhỉ?

“Ặc, hôm nay Hồ Điệp không đi phó bản thăng cấp. Lại trốn đi đâu chơi rồi...”

Đồ đệ nhỏ của Chu Sa hôm nay chểnh mảng quá. Mấy hôm trước còn rất tích cực rèn luyện, bộ dáng khí thế bừng bừng thật tốt biết bao. Vậy mà chỉ cần cô lơ là một xíu là đã trốn ở xó xỉnh nào không chịu online làm nhiệm vụ. Đồ đệ này xứng đáng được tét mông một trăm cái.

Vốn dĩ muốn tìm Hồ Điệp gánh cậu ta làm nhiệm vụ, rốt cuộc thì người đã offline từ tận đêm qua. Chu Sa thở dài, dùng tống trận chạy đến đảo Đào Hoa, nhàm chán tìm NPC Nguyệt lão tán dóc.

Nguyệt lão là NPC tác hợp cho các cặp đôi trong Huyết Chiến. Chế độ kết hôn của Huyết Chiến có chút khác biệt. Người chơi phải thông qua bước đính hôn, bằng cách trao nhẫn cho tình nhân. Các loại nhẫn không có giới hạn về kiểu dáng, màu sắc hay giá cả. Mấy anh trai muốn bày tỏ lòng thành sâu sắc với tình nhân đều muốn mua nhẫn Hợp Ái, giá cực kỳ chát. Đắt nhất trong cửa hàng trưng bày nhẫn tình yêu. Nếu sau này đối tượng không đồng ý gả cho hắn, chỉ cần đem bán đi, cũng được hơn nửa giá.

Chu Sa còn khá tò mò về chế độ kết hôn của Huyết Chiến, hỏi Nguyệt lão:

“Muốn cưới được vợ phải tốn bao nhiêu tiền?”

“Nữ hiệp muốn cưới vợ?” Nguyệt lão rất thành thật vuốt chòm râu trắng dài, hỏi ngược lại cô.

“Không được sao?” Chu Sa biết tỏng Huyết Chiến chưa có chế độ kết hôn đồng tính nhưng vẫn muốn trêu chọc Nguyệt lão.

“Nữ hiệp tài sắc vẹn toàn, hành trình đi tìm chân ái của cuộc đời mình tuy có chút gian khổ nhưng tuyệt đối đừng nên nản lòng. Lão phu ở đây, mỏi mắt mong chờ nữ hiệp đến nhờ ta se duyên.”

Ồ? NPC ở đây hóa ra cũng thú vị quá đấy chứ.

“Thế ngoài mua nhẫn đính hôn ra tôi còn phải làm gì? Người nói đi, cụ thể một chút.”

“Chuẩn bị tiền sính lễ cưới gả, 5000 vàng. Hồng bao chúc phúc thì tùy vào ví tiền của các vị. Lễ phục phía bên Nguyệt lão sẽ hỗ trợ, hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra có thể sử dụng trang phục trong một tuần kể từ ngày cử hành hôn lễ. Đặc biệt còn được tặng kèm một đôi thú cưỡi - Phượng hoàng cấp 4.”

Cưới gả cũng tốn kém quá rồi. Chỉ có các đại thần mới có thể vung tiền mà không hoảng thôi. Phận đỗ nghèo khỉ chỉ đành độc thân, miễn cưỡng sống sót trong thế giới yêu đương nồng nhiệt của các đại lão. Có điều, điều kiện về vật phẩm đi kèm thật sự không tệ.

“Vậy cho tôi hỏi, bên phía Nguyệt lão có đối tượng nào đang rảnh rỗi không? Là kiểu... ừm, giàu có nhưng không thể ‘gả’ ra ngoài ấy.”

“Không có. Nữ hiệp đòi hỏi quá nhiều rồi đấy!” Nguyệt lão dùng khuôn mặt hiền hòa ngàn năm không đổi mắng Chu Sa. Làm gì có người chơi nào rảnh rỗi bằng người chơi “Táo Rơi Xuống Hố” hơn được nữa. Ngày nào cũng ghé đảo Đào Hoa ngồi ngẩn người, làm nhiệm vụ hái thuốc là phụ, ngắm phong cảnh và nói nhảm là chính. Đảo Đào Hoa lớn như vậy, chỗ nào không đi, lúc nào cũng lượn lờ gần NPC Nguyệt lão hỏi chuyện vẩn vơ. Hôm nay còn hỏi được vài câu ra trò, thế nhưng mấy câu sau lại trở về bản chất cợt nhả.

“NPC làm công ăn lương nhưng thô lỗ với người chơi. Điều này khiến tôi vừa đau lòng, vừa không thể chấp nhận được. Tôi... phải báo cáo thôi.”

“Nữ hiệp tài sắc vẹn toàn, hành trình đi tìm chân ái của cuộc đời mình tuy có chút gian khổ nhưng tuyệt đối đừng nên nản lòng. Lão phu ở đây, mỏi mắt mong chờ nữ hiệp đến nhờ ta se duyên.”

“...” Lại giả ngu.

***

Ẩn quảng cáo


"Sắp đi ngủ rồi còn ăn khuya, không sợ béo chết à?!"

Hôm nay hai tên đàn ông trong nhà có việc phải về trễ. Buổi tối khi trở về, Trương Trình mua mấy phần súp. Lúc cô tắm rửa xong xuôi đi xuống, “hai bạn học” đang rất vui vẻ nói chuyện, phải một lúc lâu mới chịu nhìn sang Chu Sa.

Trương Trình vẻ mặt nhịn cười, kéo ghế sang để Chu Sa ngồi vào bàn. Anh tự nhiên múc cho cô một bát súp, trên mặt đều là nét cười dịu dàng, không giống lúc đầu lơ cô.

“Em ăn no rồi. Các anh ăn đi.” Chu Sa đẩy bát súp về phía Trương Trình, mỉm cười dịu dàng hết cỡ. Cô không muốn ăn thật mà. Gần mười giờ đêm rồi.

“Anh mua ở tiệm gần nhà đó. Là của An Bình.”

Vừa nghe đến chỗ quen cũ thường hay tới lui, mắt cô nàng liền sáng bừng: “Em biết chỗ đó.”

“Vậy ăn thử một ít đi. Đảm bảo hương vị không hề thay đổi.” Anh đẩy bát súp lại cho Chu Sa. Cái giọng trầm ấm cùng kỷ niệm xưa đột nhiên dâng trào khiến sức chống cự của cô trở vê con số không tròn trĩnh.

Cô làm bộ miễn cưỡng, múc một muỗng súp nếm thử. Mùi vị quả thật y như cũ. Cái vị thanh thanh, béo béo, lại không hề ngấy đã tạo nên thương hiệu của An Bình quả thật không lẫn đi đâu được.

“Ngon đúng không? Nếu sợ béo thì ăn ít đi một chút. Dù sao anh thấy em nếu béo lên một chút cũng rất xinh.”

Miệng toàn là súp lúng búng. Khi nghe câu đó cô thiếu chút nữa đã mắc nghẹn. Cô da mặt mỏng, nóng bừng bừng không kiểm soát được. Với độ ngại ngùng vô đối này, ngửa mặt ra có thể rán chín được trứng luôn đấy.

Chu Sa nuốt ực một cái, chẳng biết nói gì: “Hờ hờ...”

“Khi còn chưa chơi chung với Chu Lịch, anh đã nghe qua danh tiếng của cậu ấy rồi.”

“Cậu nghe cái quái gì hả?” Chu Lịch nãy giờ im hơi lặng tiếng rốt cục cũng đưa ra lời phát biểu, soát độ tồn tại.

“...” Chu Sa câm nín. Có phải là tiếng xấu đã đồn đến chỗ anh không? Danh dự vốn đã thối nát của Chu Lịch, cô không thể bảo vệ nó được nữa rồi.

“Cậu đến An Bình nhưng không mang theo tiền. Còn cố chấp giải thích với bà chủ là đã đánh rơi mất trên đường. Cuối cùng đều bị mọi người xem là ăn quỵt. Cũng may là bà chủ quen bố mẹ cậu...”

“Khốn kiếp, tôi thật sự là làm rơi mất tiền. Lúc thanh toán lục lọi khắp người cũng không thấy. Thật sự làm rơi, cậu hiểu chứ?” Chu Lịch tức tối đập bàn. Tiếng xấu này hắn không muốn nhận, “Trình Trình, bộ cậu không tin tưởng nhân phẩm của người anh em này của cậu hả? Cậu nghe ai nói bậy thế? Hả? Nói đi, ông đây sẽ đập hắn một trận.”

“Hình như, lúc đấy tôi đi ngang qua.”

Chu Sa: “...” Hình như? Sức sát thương này quá lớn.

Hôm sau ngủ dậy bụng Chu Sa đột nhiên đau ê ẩm. Cô vừa ôm bụng vừa vội vàng xuống giường, chạy xuống lầu vào phòng vệ sinh. Chết tiệt, đêm qua ăn nhiều quá liền lên giường đi ngủ, không tiêu hóa được.

Chu Sa toát cả mồ hôi, ngồi trong nhà vệ sinh hơn ba mươi phút. Bên ngoài anh trai cô liên tục gõ cửa hối thúc. Cô bức bối đến độ hét to ra ngoài.

"Em gái anh sắp chết đến nơi. Anh còn ở ngoài ồn ào."

"Thì sao? Em chết rồi thì người anh này cũng phải đi làm. Mau lăn ra ngay! Anh muốn làm chính sự."

Ẩn quảng cáo


Chết tiệt! Vệ sinh, tiêu, tiểu gì cứ nói huỵt toẹt ra đi. Giờ phút nào rồi còn văn chương.

"Trương Trình, anh hại chết em rồi!!!" Chu Sa nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

Lúc này không biết biểu cảm của anh trai của cô là dạng gì nhưng Chu Sa thoáng nghe được tiếng “phì” nín nhịn. Quả thật mấy giây sau, giọng cười sang sảng của anh trai đã truyền thẳng vào trong, rõ ràng đến mức khiến cô vừa xấu hổ, vừa tức giận.

Chu Lịch khụ khụ hai tiếng nén cười, trầm giọng nói: “Không phải bảo em ăn ít thôi sao...”

“Anh im lặng giúp em một chút đi!”

Chu Lịch không những không im lặng mà còn chêm thêm một câu: “Vậy anh mượn phòng tắm của ba mẹ. Em cứ từ từ hưởng thụ, không cần vội nữa.”

“Chu Lịch!!!”

Buổi sáng hôm nay Chu Sa không vào game. Cô cứ lờ đờ ngồi trên sofa xem tivi cho đến khi anh trai nhắc nhở cô đi nghỉ. Nghe tiếng Chu Lịch đóng cửa, cô đành lủi thủi đi lên phòng nằm nghỉ một chút. Vậy mà nằm lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, Chu Sa với tay lấy điện thoại, vào diễn đàn game lướt xem tin tức.

Trên diễn đàn cũng không có gì hay ho. Mấy tin tức update server mới, cô cũng không quá quan tâm. Thế là cô đổi sang laptop, đăng nhập vào game. Cũng vì quá buồn chán mà...

Trên màn hình nhảy ra hàng loạt thông báo. Chu Sa trước hết mở xem bang phái, mọi người đang trò chuyện trong này.

Đang lúc hăng say gõ phím tán gẫu với mọi người thì có người gõ cửa. Chu Lịch đã đi làm, chỉ có thể là Trương Trình. Hôm nay anh ở nhà.

Chu Sa mở cửa ra, quả thật là Trương Trình. Cô vô tình lướt qua túi thuốc trên tay anh, ậm ừ hỏi chuyện gì. Anh nói:

“Thuốc đau dạ dày. Lúc nãy chạy bộ có ngang qua tiệm thuốc.”

Cô có hơi bất ngờ, nhận lấy rồi hỏi lại: “Sao anh biết em đau dạ dày?”

Với cả, sao anh có thể chạy ngang qua tiệm thuốc được chứ. Tiệm thuốc ở hướng ngược lại với công viên mà. Anh ấy chỉ chạy loanh quanh ở công viên, đâu đó tầm mười lăm phút rồi trở về.

“Chu Lịch nói. Anh cũng chỉ vừa mới biết...” Trương Trình chẳng khác gì con cún nhỏ chịu tội, cúi đầu nhìn mũi chân. Cô chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi rũ xuống của anh tràn trề nỗi bất lực. Anh nói, “Đêm rồi còn bắt em ăn đồ khó tiêu... Thành thật xin lỗi.”

Lúc sáng cô cũng chỉ tùy tiện oán trách Trương Trình vài câu. Sao có thể thực sự đổ hết tội lỗi lên người anh được chứ.

“Không sao, không sao. Súp sao có thể khó tiêu được chứ. Em cũng chỉ vừa mới đau dạ dày mấy năm trở lại đây. Anh không biết cũng đúng thôi.”

Ôi, sao đột nhiên cảm thấy câu này mới thật sự là oán trách vậy chứ? Rằng những năm này anh đã không ở bên để chăm sóc, quan tâm cô, vậy nên anh không biết về bệnh tình nặng nhẹ của cô là điều dĩ nhiên.

Trương Trình, xin anh đừng nghĩ theo hướng này!

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mật Ngọt Tháng Năm

Số ký tự: 0