Chương 5: Vì tình cảm cá nhân
Hà Uyển Thư đánh mạnh vào vô lăng, không kiềm chế được mà hét lên một cách tức tối. Phải mất bao nhiêu công sức để cô ả có thể hạ bệ được Vân Tố Hinh, cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã trót lọt và chỉ cần thêm một chút thời gian, Hà Uyển Thư có thể đường đường chính chính làm người đại diện của Vallye, hãng thời trang cao cấp mà Vân Tố Hinh sáng lập nhưng sau đó giao lại cho cô ả quản lý trong lúc giải quyết các vấn đề khác của Vân thị. Vậy mà rốt cuộc mọi chuyện đổ sông đổ bể, Vân Tố Hinh vẫn đứng sờ sờ trước mắt cô ả với nụ cười mỉa mai.
Sau một hồi trấn tỉnh, Hà Uyển Thư lái xe rời khỏi Trình thị trong sự phẫn nộ. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô ả giật mình, luống cuống chộp lấy túi xách bên cạnh mà vô tình bỏ tay ra khỏi vô lăng, trong giây lát làm chiếc xe mất lái. Hà Uyển Thư hoảng hốt đạp phanh, suýt chút nữa đã có tai nạn xảy ra.
Mặc kệ việc vì mình mà trước mắt có người suýt bị thương, Hà Uyển Thư nhấc máy, là Quách Thiệu Huy.
"Mọi việc ổn chứ?"
Vẫn là bộ dáng uất ức như mọi ngày, Uyển Thư đáp.
"Không được rồi anh à. Em không thể gặp được anh ta."
Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài, nhanh chóng trấn an Hà Uyển Thư và bảo rằng sẽ nghĩ cách khác. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Uyển Thư bỗng nhiên cảm thấy bất an, nếu Quách Thiệu Huy biết được việc Vân Tố Hinh đã tỉnh lại, liệu anh ta có bí mật liên lạc với cô ta hay không? Dù sao thì thế lực của Vân gia vẫn rất lớn, Vân Tố Hinh lại là người đại diện tập đoàn, còn si mê Quách Thiệu Huy, tất nhiên việc anh ta muốn qua lại với kẻ như thế để tìm kiếm lợi ích là điều không thể tránh khỏi. Hà Uyển Thư bất lực, cô ả không nghèo, nhưng lại không giàu có như Vân Tố Hinh, mặc dù Quách Thiệu Huy luôn miệng bảo rằng chỉ yêu một mình cô ả, cơn ghen của bản thân vẫn là điều Uyển Thư không thể kiểm soát.
Điều tốt nhất hiện tại chính là không được để ai biết về sự trở lại của Vân Tố Hinh, và có lẽ chính cô ta cũng đang cố giấu diếm việc đó. Càng tốt, Hà Uyển Thư cần thêm một chút thời gian để bàn tính kế hoạch khác. Cô ả vội vã nhập một dãy số và bấm gọi, bằng mọi giá phải loại bỏ Vân Tố Hinh trong âm thầm.
Trái lại với sự sốt sắng của Hà Uyển Thư, Tố Hinh vừa ung dung quay về văn phòng phó chủ tịch thì đã bắt gặp Trình Mạc Dương ở cửa, trên tay là áo khoác và chìa khóa xe.
"Anh tính đi đâu vậy? Chẳng phải chúng ta cần nói chuyện sao?"
Tố Hinh ngơ ngác nhìn Trình Mạc Dương, lúc này cô mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy bộ dáng của anh ta. Thân hình cao lớn, hay nói đúng hơn là đô con, gương mặt nghiêm nghị sắc lạnh với ánh mắt như nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Chính cái vẻ ngoài cao ngạo nhưng không kém phần ưu tú đó đã khiến cô đứng hình, không tài nào rời mắt dù chỉ một giây.
"Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò. Chính em bảo thế còn gì."
Trình Mạc Dương ôm lấy eo Tố Hinh khiến cô giật mình không kịp phản ứng.
"Ơ khoan đã..."
Ngó lơ sự bối rối của Tố Hinh, Trình Mạc Dương đưa cô đi thẳng xuống bãi đỗ xe, từ tốn mở cửa cho cô và không quên cài dây an toàn giúp cô. Sự tiếp xúc gần trong giây lát khiến Tố Hinh ngượng đỏ mặt, cô lí nhí.
"Tôi tự làm được mà."
Trình Mạc Dương chỉ im lặng lái xe, không khí có chút ngượng ngùng, hoặc chỉ mình Tố Hinh cảm thấy vậy. Anh ta không nói gì về việc bọn họ sẽ đi đâu làm gì, cô lại càng không dám hỏi bởi thi thoảng lại có cuộc gọi đến Trình Mạc Dương, tất cả đều là công việc. Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn với vẻ ngoài cổ kính nằm trên đồi, Trình Mạc Dương mở cửa chờ cô bước xuống xe.
Tố Hinh theo anh ta vào bên trong, đó là một căn nhà được xây theo kiến trúc từ thời phong kiến, trải qua bao nhiêu cuộc trùng tu mới giữ lại được vẻ nguyên vẹn tới thời điểm hiện tại. Theo như lời Trình Mạc Dương kể, đây chính là nơi đã cứu vớt gia tộc anh từ thuở xa xưa và bây giờ chính nó đã trở thành một nhà hàng được đầu tư bởi Trình thị, ông bà chủ của nơi này cũng đã trở thành một phần trong gia đình anh.
Một cụ bà phúc hậu nhìn thấy đôi trẻ bước vào liền hớn hở chào hỏi. Khi nhận ra Trình Mạc Dương, bà ấy không giấu nổi sự vui mừng mà ôm chầm lấy anh.
"Ôi cháu tôi, đã bao lâu rồi không gặp. Thằng nhóc đã lớn tướng thế này rồi."
Trình Mạc Dương mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng bà.
"Hôm nay cháu đưa bạn đến, bà hãy nấu thật nhiều món ngon nhé."
Cụ bà ngoái nhìn về phía Tố Hinh, vừa thấy cô đã cười rõ tươi. Bà nắm lấy tay cô nhẹ nhàng bảo.
"Thật là một cô gái xinh đẹp, nhờ cháu mà hôm nay bà mới gặp được thằng quỷ nhỏ này. Hôm nay hãy ở đây lâu một chút nhé, bà nấu đồ ngon cho các cháu."
Sự niềm nở ấm áp của cụ bà khiến Tố Hinh cảm thấy vui vẻ. Trong lúc cô và bà vẫn đang trò chuyện, Trình Mạc Dương đã yên vị ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhận thấy anh đang chờ, Vân Tố Hinh xin phép bà rồi nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện.
"Cảnh thật đẹp, phải không?"
Tố Hinh nhìn theo hướng anh đang nhìn, bên ngoài là khu vườn nhỏ với đủ các loại hoa đang chớm nở.
"Bà ấy đã trồng chúng. Mỗi lúc cần thư giãn tôi đều đến đây."
Giọng anh phát ra đều đều, gương mặt vẫn đăm chiêu khiến Tố Hinh tò mò. Cô chưa từng được đọc về anh trong câu chuyện, nhưng khi đến đây, có lẽ ngoài dì Tôn thì anh là người cô tiếp xúc gần và lâu nhất. Vì không rõ trước đây giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra khiến cô có chút ngại ngùng khi phải đối mặt với Trình Mạc Dương, chỉ duy nhất một điều rõ ràng là cả hai đã từng có hôn ước, và Tố Hinh đã chủ động hủy hôn.
"Đi với tôi khó chịu lắm sao?"
Trình Mạc Dương vừa pha trà vừa hỏi, Tố Hinh có chút giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải đâu. Tôi bỗng dưng nghĩ đến chút chuyện nên hơi lơ đễnh."
"Trông em có vẻ rất muốn hỏi tôi gì đó. Cứ tự nhiên."
Tố Hinh nhấp môi chén trà mà anh vừa rót, rất thơm mùi hoa nhài. Đúng là cô có quá nhiều thắc mắc nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Im lặng một lúc, cô quyết định hỏi đại.
"Anh có quen biết Hà Uyển Thư sao?"
Trình Mạc Dương suy nghĩ một lát rồi đáp.
"Có nghe danh nhưng không ấn tượng. Cô ta là bạn em?"
"Đã từng thôi. Vậy... tại sao anh lại có ý định hợp tác với Quách Thiệu Huy rồi từ chối ngay lúc đó?"
"Đó là một dự án tiềm năng, tỉ lệ thành công cũng rất khả thi nên đầu tư sẽ rất có lợi. Tôi chỉ đứng trên lập trường của một nhà đầu tư để xem xét." Ánh mắt Trình Mạc Dương nhìn thẳng về phía Tố Hinh. "Còn từ chối là vì tình cảm cá nhân."
Lời nói của anh khiến cô xấu hổ, chỉ là cô không biết phải làm gì vào lúc đó, cô không thể để Quách Thiệu Huy dễ dàng phất lên nhưng lại không thể bày tỏ với Trình Mạc Dương. Nếu xét lại tình huống, quả thật Tố Hinh đã lợi dụng mối quan hệ để ngăn bản hợp đồng đó được kí, nhưng cô không nghĩ Trình Mạc Dương lại dễ dàng đồng ý với cô.
"Anh không thắc mắc lí do tôi nhờ vả anh chuyện lớn vậy à?"
"Có hai điều tôi đã nói với em từ rất lâu, Tố Hinh." Trình Mạc Dương nghiêm nghị nói. "Một, em đã huỷ hôn với tôi đồng nghĩa với việc tôi cho phép em rời đi và không được phép quay lại, chuyện của em tôi sẽ không can thiệp và không liên quan, em cũng không được phép liên lạc với tôi. Hai, nếu em chọn cách liên lạc với tôi, tôi sẽ xem như em đã quay đầu và em sẽ không thể rời khỏi tôi một lần nào nữa. Nếu em có gan làm vậy, tôi có gan làm Vân gia sụp đổ."
Tố Hinh há hốc mồm, cô không hề biết điều này. Khả năng cao vì lời thề này mà xuyên suốt câu chuyện Trình Mạc Dương không hề được nhắc đến trong cuộc đời Vân tiểu thư bởi cô ấy đã xác định và vạch rõ ranh giới. Trớ trêu thay, chính bản thân Tố Hinh đã tự giao nộp mình cho thú dữ và sẽ không bao giờ có cơ hội trốn thoát.
Cô không rõ Trình Mạc Dương là người như thế nào, chỉ đoán biết qua biểu cảm và cách anh giải quyết công việc, có vẻ là một kẻ đầy tâm cơ và không kém phần quyết liệt. Cũng hợp lý, phải sắc bén cỡ nào mới có thể làm người nắm quyền của tập đoàn đầu tư hàng đầu và được mệnh danh là ông trùm đầu tư và chứng khoán.
Nhưng rồi vì một phút hấp tấp mà Tố Hinh lại tự tìm đến hang hổ. Được bảo vệ hay bị xé xác, có lẽ còn tuỳ thuộc vào biểu hiện của cô. Tố Hinh nuốt nước bọt, lí nhí hỏi.
"Lúc tôi từ hôn, anh không giận sao?"
Trình Mạc Dương bật cười.
"Em còn tuổi ăn tuổi lớn, bồng bột là chuyện bình thường, tại sao tôi phải trách con nít? Cứ chơi cho đã rồi kiểu gì em cũng sẽ kiếm tôi thôi."
Đúng thật cô đã tìm kiếm người như anh ta, kẻ có thể giúp cô lay chuyển tình thế, hơn nữa sau những chuyện đã xảy đến với Vân Tố Hinh, cô mới ngậm ngùi thừa nhận phán đoán của Trình Mạc Dương hoàn toàn chính xác. Chỉ khác một điều rằng Vân tiểu thư đã không còn nữa, chính Tố Hinh lại là người đang sống thay cho cô ấy.
Thức ăn được đem đến, là cháo sườn bò, món ăn cô vô cùng yêu thích. Trình Mạc Dương ân cần bảo cô ăn thật nhiều, thi thoảng ngước lên nhìn cô, vẻ mặt hài lòng khi thấy bát cháo trước mắt được ăn sạch.
"Nếu vì vụ tai nạn đó mà tôi không bao giờ tỉnh lại, anh sẽ làm gì?"
Tố Hinh bất giác hỏi rồi nhanh chóng tự rủa bản thân vì sự nhanh nhảu đoảng. Trình Mạc Dương khựng lại, né tránh ánh mắt cô, theo đó là sự im lặng, không khí ngượng ngùng nhanh chóng bao trùm khiến Tố Hinh cảm giác nặng nề. Cô gượng gạo cười.
"À thì... dù sao chuyện cũng đã qua. Tôi ổn cả rồi."
Vì thói quen chạm vào người đối diện khi an ủi họ khiến Tố Hinh vô thức nắm lấy bàn tay đang hờ hững đặt trên bàn của Trình Mạc Dương, lúc cô nhận ra thì anh cũng đã nắm lấy tay cô không để cô kịp rút lại.
"Chỉ cần em đứng về phía tôi, thiên hạ này đều là của em."
Sau một hồi trấn tỉnh, Hà Uyển Thư lái xe rời khỏi Trình thị trong sự phẫn nộ. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô ả giật mình, luống cuống chộp lấy túi xách bên cạnh mà vô tình bỏ tay ra khỏi vô lăng, trong giây lát làm chiếc xe mất lái. Hà Uyển Thư hoảng hốt đạp phanh, suýt chút nữa đã có tai nạn xảy ra.
Mặc kệ việc vì mình mà trước mắt có người suýt bị thương, Hà Uyển Thư nhấc máy, là Quách Thiệu Huy.
"Mọi việc ổn chứ?"
Vẫn là bộ dáng uất ức như mọi ngày, Uyển Thư đáp.
"Không được rồi anh à. Em không thể gặp được anh ta."
Đầu dây bên kia phát ra tiếng thở dài, nhanh chóng trấn an Hà Uyển Thư và bảo rằng sẽ nghĩ cách khác. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, Uyển Thư bỗng nhiên cảm thấy bất an, nếu Quách Thiệu Huy biết được việc Vân Tố Hinh đã tỉnh lại, liệu anh ta có bí mật liên lạc với cô ta hay không? Dù sao thì thế lực của Vân gia vẫn rất lớn, Vân Tố Hinh lại là người đại diện tập đoàn, còn si mê Quách Thiệu Huy, tất nhiên việc anh ta muốn qua lại với kẻ như thế để tìm kiếm lợi ích là điều không thể tránh khỏi. Hà Uyển Thư bất lực, cô ả không nghèo, nhưng lại không giàu có như Vân Tố Hinh, mặc dù Quách Thiệu Huy luôn miệng bảo rằng chỉ yêu một mình cô ả, cơn ghen của bản thân vẫn là điều Uyển Thư không thể kiểm soát.
Điều tốt nhất hiện tại chính là không được để ai biết về sự trở lại của Vân Tố Hinh, và có lẽ chính cô ta cũng đang cố giấu diếm việc đó. Càng tốt, Hà Uyển Thư cần thêm một chút thời gian để bàn tính kế hoạch khác. Cô ả vội vã nhập một dãy số và bấm gọi, bằng mọi giá phải loại bỏ Vân Tố Hinh trong âm thầm.
Trái lại với sự sốt sắng của Hà Uyển Thư, Tố Hinh vừa ung dung quay về văn phòng phó chủ tịch thì đã bắt gặp Trình Mạc Dương ở cửa, trên tay là áo khoác và chìa khóa xe.
"Anh tính đi đâu vậy? Chẳng phải chúng ta cần nói chuyện sao?"
Tố Hinh ngơ ngác nhìn Trình Mạc Dương, lúc này cô mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy bộ dáng của anh ta. Thân hình cao lớn, hay nói đúng hơn là đô con, gương mặt nghiêm nghị sắc lạnh với ánh mắt như nhìn thấu tâm can kẻ đối diện. Chính cái vẻ ngoài cao ngạo nhưng không kém phần ưu tú đó đã khiến cô đứng hình, không tài nào rời mắt dù chỉ một giây.
"Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò. Chính em bảo thế còn gì."
Trình Mạc Dương ôm lấy eo Tố Hinh khiến cô giật mình không kịp phản ứng.
"Ơ khoan đã..."
Ngó lơ sự bối rối của Tố Hinh, Trình Mạc Dương đưa cô đi thẳng xuống bãi đỗ xe, từ tốn mở cửa cho cô và không quên cài dây an toàn giúp cô. Sự tiếp xúc gần trong giây lát khiến Tố Hinh ngượng đỏ mặt, cô lí nhí.
"Tôi tự làm được mà."
Trình Mạc Dương chỉ im lặng lái xe, không khí có chút ngượng ngùng, hoặc chỉ mình Tố Hinh cảm thấy vậy. Anh ta không nói gì về việc bọn họ sẽ đi đâu làm gì, cô lại càng không dám hỏi bởi thi thoảng lại có cuộc gọi đến Trình Mạc Dương, tất cả đều là công việc. Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn với vẻ ngoài cổ kính nằm trên đồi, Trình Mạc Dương mở cửa chờ cô bước xuống xe.
Tố Hinh theo anh ta vào bên trong, đó là một căn nhà được xây theo kiến trúc từ thời phong kiến, trải qua bao nhiêu cuộc trùng tu mới giữ lại được vẻ nguyên vẹn tới thời điểm hiện tại. Theo như lời Trình Mạc Dương kể, đây chính là nơi đã cứu vớt gia tộc anh từ thuở xa xưa và bây giờ chính nó đã trở thành một nhà hàng được đầu tư bởi Trình thị, ông bà chủ của nơi này cũng đã trở thành một phần trong gia đình anh.
Một cụ bà phúc hậu nhìn thấy đôi trẻ bước vào liền hớn hở chào hỏi. Khi nhận ra Trình Mạc Dương, bà ấy không giấu nổi sự vui mừng mà ôm chầm lấy anh.
"Ôi cháu tôi, đã bao lâu rồi không gặp. Thằng nhóc đã lớn tướng thế này rồi."
Trình Mạc Dương mỉm cười vỗ nhẹ vào lưng bà.
"Hôm nay cháu đưa bạn đến, bà hãy nấu thật nhiều món ngon nhé."
Cụ bà ngoái nhìn về phía Tố Hinh, vừa thấy cô đã cười rõ tươi. Bà nắm lấy tay cô nhẹ nhàng bảo.
"Thật là một cô gái xinh đẹp, nhờ cháu mà hôm nay bà mới gặp được thằng quỷ nhỏ này. Hôm nay hãy ở đây lâu một chút nhé, bà nấu đồ ngon cho các cháu."
Sự niềm nở ấm áp của cụ bà khiến Tố Hinh cảm thấy vui vẻ. Trong lúc cô và bà vẫn đang trò chuyện, Trình Mạc Dương đã yên vị ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhận thấy anh đang chờ, Vân Tố Hinh xin phép bà rồi nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện.
"Cảnh thật đẹp, phải không?"
Tố Hinh nhìn theo hướng anh đang nhìn, bên ngoài là khu vườn nhỏ với đủ các loại hoa đang chớm nở.
"Bà ấy đã trồng chúng. Mỗi lúc cần thư giãn tôi đều đến đây."
Giọng anh phát ra đều đều, gương mặt vẫn đăm chiêu khiến Tố Hinh tò mò. Cô chưa từng được đọc về anh trong câu chuyện, nhưng khi đến đây, có lẽ ngoài dì Tôn thì anh là người cô tiếp xúc gần và lâu nhất. Vì không rõ trước đây giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra khiến cô có chút ngại ngùng khi phải đối mặt với Trình Mạc Dương, chỉ duy nhất một điều rõ ràng là cả hai đã từng có hôn ước, và Tố Hinh đã chủ động hủy hôn.
"Đi với tôi khó chịu lắm sao?"
Trình Mạc Dương vừa pha trà vừa hỏi, Tố Hinh có chút giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không phải đâu. Tôi bỗng dưng nghĩ đến chút chuyện nên hơi lơ đễnh."
"Trông em có vẻ rất muốn hỏi tôi gì đó. Cứ tự nhiên."
Tố Hinh nhấp môi chén trà mà anh vừa rót, rất thơm mùi hoa nhài. Đúng là cô có quá nhiều thắc mắc nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Im lặng một lúc, cô quyết định hỏi đại.
"Anh có quen biết Hà Uyển Thư sao?"
Trình Mạc Dương suy nghĩ một lát rồi đáp.
"Có nghe danh nhưng không ấn tượng. Cô ta là bạn em?"
"Đã từng thôi. Vậy... tại sao anh lại có ý định hợp tác với Quách Thiệu Huy rồi từ chối ngay lúc đó?"
"Đó là một dự án tiềm năng, tỉ lệ thành công cũng rất khả thi nên đầu tư sẽ rất có lợi. Tôi chỉ đứng trên lập trường của một nhà đầu tư để xem xét." Ánh mắt Trình Mạc Dương nhìn thẳng về phía Tố Hinh. "Còn từ chối là vì tình cảm cá nhân."
Lời nói của anh khiến cô xấu hổ, chỉ là cô không biết phải làm gì vào lúc đó, cô không thể để Quách Thiệu Huy dễ dàng phất lên nhưng lại không thể bày tỏ với Trình Mạc Dương. Nếu xét lại tình huống, quả thật Tố Hinh đã lợi dụng mối quan hệ để ngăn bản hợp đồng đó được kí, nhưng cô không nghĩ Trình Mạc Dương lại dễ dàng đồng ý với cô.
"Anh không thắc mắc lí do tôi nhờ vả anh chuyện lớn vậy à?"
"Có hai điều tôi đã nói với em từ rất lâu, Tố Hinh." Trình Mạc Dương nghiêm nghị nói. "Một, em đã huỷ hôn với tôi đồng nghĩa với việc tôi cho phép em rời đi và không được phép quay lại, chuyện của em tôi sẽ không can thiệp và không liên quan, em cũng không được phép liên lạc với tôi. Hai, nếu em chọn cách liên lạc với tôi, tôi sẽ xem như em đã quay đầu và em sẽ không thể rời khỏi tôi một lần nào nữa. Nếu em có gan làm vậy, tôi có gan làm Vân gia sụp đổ."
Tố Hinh há hốc mồm, cô không hề biết điều này. Khả năng cao vì lời thề này mà xuyên suốt câu chuyện Trình Mạc Dương không hề được nhắc đến trong cuộc đời Vân tiểu thư bởi cô ấy đã xác định và vạch rõ ranh giới. Trớ trêu thay, chính bản thân Tố Hinh đã tự giao nộp mình cho thú dữ và sẽ không bao giờ có cơ hội trốn thoát.
Cô không rõ Trình Mạc Dương là người như thế nào, chỉ đoán biết qua biểu cảm và cách anh giải quyết công việc, có vẻ là một kẻ đầy tâm cơ và không kém phần quyết liệt. Cũng hợp lý, phải sắc bén cỡ nào mới có thể làm người nắm quyền của tập đoàn đầu tư hàng đầu và được mệnh danh là ông trùm đầu tư và chứng khoán.
Nhưng rồi vì một phút hấp tấp mà Tố Hinh lại tự tìm đến hang hổ. Được bảo vệ hay bị xé xác, có lẽ còn tuỳ thuộc vào biểu hiện của cô. Tố Hinh nuốt nước bọt, lí nhí hỏi.
"Lúc tôi từ hôn, anh không giận sao?"
Trình Mạc Dương bật cười.
"Em còn tuổi ăn tuổi lớn, bồng bột là chuyện bình thường, tại sao tôi phải trách con nít? Cứ chơi cho đã rồi kiểu gì em cũng sẽ kiếm tôi thôi."
Đúng thật cô đã tìm kiếm người như anh ta, kẻ có thể giúp cô lay chuyển tình thế, hơn nữa sau những chuyện đã xảy đến với Vân Tố Hinh, cô mới ngậm ngùi thừa nhận phán đoán của Trình Mạc Dương hoàn toàn chính xác. Chỉ khác một điều rằng Vân tiểu thư đã không còn nữa, chính Tố Hinh lại là người đang sống thay cho cô ấy.
Thức ăn được đem đến, là cháo sườn bò, món ăn cô vô cùng yêu thích. Trình Mạc Dương ân cần bảo cô ăn thật nhiều, thi thoảng ngước lên nhìn cô, vẻ mặt hài lòng khi thấy bát cháo trước mắt được ăn sạch.
"Nếu vì vụ tai nạn đó mà tôi không bao giờ tỉnh lại, anh sẽ làm gì?"
Tố Hinh bất giác hỏi rồi nhanh chóng tự rủa bản thân vì sự nhanh nhảu đoảng. Trình Mạc Dương khựng lại, né tránh ánh mắt cô, theo đó là sự im lặng, không khí ngượng ngùng nhanh chóng bao trùm khiến Tố Hinh cảm giác nặng nề. Cô gượng gạo cười.
"À thì... dù sao chuyện cũng đã qua. Tôi ổn cả rồi."
Vì thói quen chạm vào người đối diện khi an ủi họ khiến Tố Hinh vô thức nắm lấy bàn tay đang hờ hững đặt trên bàn của Trình Mạc Dương, lúc cô nhận ra thì anh cũng đã nắm lấy tay cô không để cô kịp rút lại.
"Chỉ cần em đứng về phía tôi, thiên hạ này đều là của em."
Nhận xét về Mặt Nạ Nữ Phụ