Chương 9: Tín tâm tự nguyện

Dư Hoá Long đứng dậy. Gã bước xuống thềm ngôi thủy đình, đến bên hai người nhà Trương gia. Gã thấy Trương lão gia đang đứng với một cô gái, không phải là bà Trưởng đại diện văn phòng Vân Nam.

Một cô gái xinh đẹp và quyến rũ không kém gì bà trưởng đại diện văn phòng Vân Nam. Cô gái đó trông rất giống bà ta, như hai chị em vậy. Có điều, trông cô ta còn trẻ trung, ngây thơ và nhí nhảnh hơn bà trưởng đại diện văn phòng Vân Nam rất nhiều.

Trương Phi Yến mặc một chiếc váy trắng như sữa dài quá đầu gối. Chiếc váy bằng lụa tơ tằm óng ánh phản chiếu ánh sáng từ chiếc đèn trùm nhỏ treo trên trần toà thuỷ đình. Hai sợi dây váy vắt trên bờ vai thanh tú của cô ta. Dư Hoá Long có thể nhìn thấy hai vết hõm của xương quai xanh, bên trên là cái cổ thanh tú, mảnh khảnh của Trương Phi Yến.

Chân cô ta đi một đôi guốc cao gót cũng màu trắng sữa. Tay cô ta cầm theo một chiếc túi da màu trắng sữa. Thậm chí, sơn móng tay của cô ta cũng màu trắng như màu áo.

Không có bất kỳ thứ trang sức nào trên người Trương Phi Yến. Không có dây chuyền, không có nhẫn kim cương, không có hoa tai. Ngoại trừ một cây trâm cài tóc cũng màu trắng sữa cài trên mái tóc nhung huyền thướt tha của cô ta. Phần đầu cây trâm có gắn một miếng vàng, được chế tác khéo léo thành hình một bông hoa hướng dương. Trông cô ta thật giản dị và nhẹ nhàng.

Trương lão gia mặc bộ vest màu nâu xám. Cũng toàn một màu kiểu cách ton-sur-ton từ đầu xuống chân, quần nâu, giày nâu, cà-vạt cũng thấp thoáng ánh nâu. Ông ta cài một chiếc kẹp cà-vạt đúc bằng bạch kim. Phần đầu chiếc kẹp cà-vạt cũng là một bông hoa hướng dương bằng vàng. Ông ta mặc một chiếc áo sơ-mi trắng tinh, được là lượt phẳng phiu trên người.

Dư Hoá Long bất giác liếc nhìn xuống người gã. Cả hai người gia tộc Trương gia trông hoàn toàn đối nghịch với gã. Gã đang mặc một chiếc áo phông nhàu nhĩ bởi gã vừa lôi nó từ trong chiếc vali ra và chưa kịp là.

Lúc tắm tẩy trần xong, gã lục tìm trong tủ nhưng không tìm thấy một chiếc bàn là nào cả. Gã cũng không ra quầy lễ tân, bởi lúc gã và thằng Broker đến khu resort, làm gì ai ở quầy lễ tân đâu mà gã có thể ra mượn. Gã không muốn mất công đi ra.

Gã đang mặc một chiếc quần bò Levi Strauss bạc màu gã mua từ hồi còn sinh viên. Hôm nay, trên đường đi chuyển từ Bắc Kinh đến Côn Minh bằng máy bay, gã đã tặc lưỡi và mặc chiếc quần bò này. Mặc quần bò rất thuận tiện khi đi lại và di chuyển bằng những phương tiện khác nhau. Gã đã phải đi xe bus từ nhà đến bến tàu điện, đi tàu điện đến sân ga tàu bay, đi tàu điện đến khách sạn, và chạy bộ tới văn phòng đại diện công ty Trương gia tại Vân Nam vì gã hơi bị trễ giờ…

“Xin chào Dư Hoá Long tiên sinh. Tiên sinh chơi cổ cầm hay quá. Lại đúng nhạc khúc ta rất ưa thích. Đây là Trương Phi Yến, cháu gái của ta. Phi Yến là người thay ta quản lý khu nhà trọ này.”

“Xin chào Trương lão gia. Ngài cứ quá khen ạ.”

Gã bước sang bên, sau khi buông bàn tay Trương lão gia ra và khẽ nắm lấy bàn tay Phi Yến đang chìa ra. Bàn tay của cô ta nhẹ bẫng và hơi lành lạnh.

“Tôi là Dư Hoá Long. Rất hân hạnh được làm quen với cô.”

”Xin chào Dư Hoá Long tiên sinh.” Trương Phi Yến nhẹ nhàng đáp lời.

“Trước khi vào bữa cơm, xin Dư tiên sinh xem bản thảo hợp đồng công việc này. Nếu tiên sinh không có gì phản đối, chúng ta sẽ cùng nhau ký kết để dự án được sớm triển khai.”

Trương lão gia nói và đưa mắt cho Phi Yến khi hai người đã ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn bệt. Cây cổ cầm bảy dây đã trở lại ngay ngắn trên cây cột gỗ, chỗ mà gã đã lôi nó xuống.

“Nội dung chính của hợp đồng là Dư Hoá Long tiên sinh sẽ làm việc không công cho công ty nhà Trương gia trong vòng 10 năm, chỉ cho dự án hồ Đá Cốc. Đổi lại, tiên sinh sẽ nhận được 3% trong tổng số cổ phiếu của công ty ta. Còn về phần ăn ở và đi lại của tiên sinh, công ty ta sẽ đài thọ tất cả. Tiên sinh sẽ không phải lo lắng về phần này. Đó là về tiền công xá lao động. Trong trường hợp dự án hồ Đá Cốc thành công và nếu công ty Trương gia có nhu cầu cần phải huy động thêm nguồn vốn đầu tư. Tiên sinh có thể tham gia với công ty ta hay không? Điều đó, hoàn toàn tuỳ thuộc vào tiên sinh.”

Trương lão gia dừng lại một chút, chờ Phi Yến rút bản hợp đồng dày khộp trong cái túi da trắng ra đặt lên trên mặt chiếc bàn bệt ở giữa hai người. Sau khi đặt xong bản thỏa thuận hợp đồng, cô ta lại may mắn lùi xa hai người đang ngồi một quãng. Cô ta đứng ở phía đầu chiếc bàn bệt.

“Tiên sinh có câu hỏi gì trước khi ký hợp đồng không? Ta có hai nguyên tắc bất biến trong công việc. Không có chúng, ta không bao giờ làm việc được.”

“Dạ? Những nguyên tắc gì ạ, thưa Trương lão gia?”

“Tín tâm tự nguyện.”

“Điều đó có nghĩa là gì, dạ thưa.”

“Chữ tín chỉ có thể có được trên cơ sở từ tâm thế tự nguyện của đối tác. Không một ai có thể ép buộc được người khác tin tưởng mình.”

Trương lão già đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn Dư Hoá Long. Trong ánh mắt ông ta, một sự thành thực đến lạnh người như đang lan tỏa ra xung quanh tòa thủy đình.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Margin Calls (Cháy Tài Khoản)

Số ký tự: 0