Chương 6: Sủng

Manh Phu Kê Noãn Noãn 1569 từ 07:54 28/10/2021
"Ư."

Ngỡ ngàng, bàng hoàng, sửng sốt,... Biết bao nhiêu tư vị cũng không đủ hình dung tâm tình của Nguyễn Vũ Kỳ lúc này. Chỉ thấy Triệu Thiên Minh nắm tay hắn đặt lên đầu của mình, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, ngước nhìn hắn chờ mong.

Phu quân đây là muốn cầu an ủi sao?

Mỉm cười giúp y vuốt ve, người nọ híp mắt thỏa mãn, hắn đề nghị: "Tướng công, hôm nay ta đích thân xuống bếp nấu mì cho ngài ăn, có được không?"

Được ăn ngon sao? Mắt phát sáng, Triệu Thiên Minh gật đầu liên tục, chưa đợi hắn phản ứng đã chủ động lôi kéo người rời đi.

Kiếp trước, Nguyễn Vũ Kỳ sống một mình nên việc bếp núc, nấu nướng phải tự mình lo liệu. Hắn không dám nhận tay nghề mình xuất sắc, nhưng ít nhất cũng cho vào bụng được đi. Kiếp này, gặp được Triệu Thiên Minh cũng xem như là một loại duyên phận, có lẽ hắn nên tập tành xuống bếp mới được. Nghĩ đến việc mỗi ngày có thể tự tay làm đồ ăn ngon cho phu quân, hắn liền cực kỳ vui vẻ.

"Tướng quân, phu nhân, nô tỳ đã chuẩn bị nước tắm xong rồi ạ." Vừa ra khỏi phòng, nha hoàn Nguyệt Tâm đã khom lưng cấp hai người bẩm báo.

Nha đầu Nguyệt Tâm này vừa mới vào phủ, người xấp xỉ mười sáu cái xuân xanh, tính tình hoạt bát, làm việc lanh lợi, nên quản gia sắp xếp cho nàng cùng hai muội muội Nguyệt Anh và Nguyệt Hạ công việc hầu hạ chủ tử.

"Chưa cần gấp, ta và tướng công có chút chuyện cần xử lý, ngươi đi làm việc của mình trước đi, khi nào cần ta sẽ cho gọi." Khoác tay cho người lui xuống, Nguyễn Vũ Kỳ một mực nhìn nàng có chút nhíu mày suy tư, nha đầu này cũng quá nhiệt tình đi, hiện giờ cũng chưa tới giờ để tắm rửa.

"Vâng ạ, nô tỳ xin phép cáo lui." Nói xong, nàng như có như không nhìn về phía Triệu Thiên Minh, khoé miệng giương lên thành một độ cong khó phát hiện.

Quả nhiên trực giác nhạy bén của một vị tướng quân từng trải, Triệu Thiên Minh ngay lập tức phát giác được nữ nhân này đang nhìn mình, có cảm giác bị người khác tính toán, khiến cho y rất khó chịu, lại càng dùng sức kéo Nguyễn Vũ Kỳ đi nhanh.

Ẩn quảng cáo


Muốn lấy lòng một nam nhân, cách nhanh nhất là thông qua đường dạ dày. Phu quân ngốc ngồi trên ghế trong phòng bếp, nằm sấp xuống mặt bàn, chân đánh đưa tới lui như một hài tử vô tư, chốc chốc lại ngẩng đầu xem hắn đã làm xong chưa. Sau một hồi xúc xẻng, nêm nếm gia vị, hắn thật sự làm cho y một bát mì thịt bò, sợi mì dai, thịt bò săn ngòn ngọt, hơi nóng bốc lên hương thơm lừng.

Đưa cho phu quân một đôi đũa, y hình như đã quên cách dùng, hai tay cầm hai chiếc đũa đâm đâm chọt chọt vào bát làm vài sợi mì rơi ra bên ngoài. Mất một lúc lâu vẫn không đem thức ăn bỏ vào miệng được, Triệu Thiên Minh phụng phịu buồn bực, vứt thẳng đũa xuống đất, khoanh tay quay lưng về phía hắn.

Sao tính nết lại xấu như vậy? Nguyễn Vũ Kỳ oán thầm, không lẽ một phần nào đó trong y ghét bỏ bản thân vô dụng, không thể làm gì được nữa.

"Tướng công." Hắn lại đi đến tủ bếp lấy một đôi đũa mới gắp mì đút cho y: "Nhìn ta một cái đi, ta giúp ngài."

Đáng lẽ vẫn còn đang hờn dỗi không muốn để ý tới người nọ, nhưng cái bụng đói lại bán đứng y, y như không nguyện ý xoay người ngồi trở lại, há miệng ăn thức ăn hắn đưa tới.

"Ngon không?" Nguyễn Vũ Kỳ mong đợi hỏi, nghĩ nghĩ gì đó sau Triệu Thiên Minh cũng tặng cho hắn một cái gật nhẹ xem như khen thưởng.

Đáng yêu quá đi mất! Càng ngày hắn càng cảm thấy mình như một tên "manh khống", chỉ muốn cưng chiều y, sủng y đến tận trời mây, muốn đối xử thật tốt với y, sủng nịch bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Đến tận bây giờ, Nguyễn Vũ Kỳ vẫn chưa hình dung được bộ dáng uy mãnh của phu quân ngốc khi còn là đại tướng sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ rất ngầu đi. Còn... Lữ Tông hoàng đế tại sao lại không thích y, từ tất cả mọi chuyện đã xảy ra hắn có thể nắm chắt tám phần, hoàng đế có thành kiến với manh tử. Gần vua như gần cọp, hắn làm sao biết trong hồ lô của ông ta chứa thứ gì?

Kết thúc thời gian trầm ngâm, hoàn hồn nhìn lại phu quân đã ăn no, hắn mải mê chăm sóc cho y cũng quên mất nấu cho mình một phần. Phát hiện khoé miệng Triệu Thiên Minh dính sốt đỏ, hắn dịu dàng quẹt lau sạch cho y.

"Tướng công, ngài có muốn ăn thêm nữa không?" Như dự đoán, phu quân ngốc lại gật đầu đồng ý, mắt cong cong vui vẻ. Nguyễn Vũ Kỳ thở dài, cưng nựng má y, quay vào bếp làm thêm một bát mì bò.

Ẩn quảng cáo


Đã lâu lắm rồi y mới được ăn ngon đến vậy, chống cằm nhìn người đang hì hục nấu nướng, người này thật trắng, da thịt mềm mềm sờ qua rất dễ chịu, nấu ăn cũng rất ngon, lại còn rất chiều chuộng y. Triệu Thiên Minh say mê ngắm nhìn hắn, cảm thấy người này thật đẹp mắt, thật hảo cảm nha.

Làm xong bưng mì đặt lên bàn, uy cho phu quân một đũa, tự mình ăn một ngụm, bữa tối cứ như vậy mà trải qua êm ả. Hắn thấy cuộc sống cứ bình dị trôi qua như vậy đã đủ rồi, đâu phải ai xuyên việt cũng mong muốn đương đầu ngọn sóng, vượt ải thử thách giành vị trí đứng đầu, trở thành vị danh trấn thiên hạ chứ, Nguyễn Vũ Kỳ hắn không có khả năng làm việc lớn a.

***

Biết phu quân bài xích việc mặc quần áo của mình, trước đó Nguyễn Vũ Kỳ đã căn dặn hạ nhân đến cửa tiệm vải may gấp cho y vài bộ y phục. Cầm một bộ màu đen thêu chỉ bạc, hắn không khỏi kháng phục tay nghề của người cổ đại thật tài ba, đường may tinh tế đẹp đẽ đến không chê vào đâu được.

"Tướng công, tướng công, ngài xem có thích không?" Ngoắc ngoắc tay gọi người đến, Triệu Thiên Minh ngồi trên ghế bất động nâng mi mắt, đấu tranh một hồi rốt cục chịu lếch mông đi đến.

Ngó đầu nhìn y phục trên tay hắn, hắc sắc, đúng là màu y thích, phu quân ngốc cuối cùng cũng vừa ý hé môi cười. Nguyễn Vũ Kỳ cho gọi người đem nước tới, sau đó lại đuổi đám Nguyệt Tâm ra ngoài, khóa cửa cẩn thận, tự tay giúp y cởi quần áo.

Thoải mái tựa lưng vào dục dũng, Triệu Thiên Minh chôn nửa người dưới trong nước ấm, thân trên trần, hơi nước bay lên nhàn nhạt, mỹ nam tóc dài rũ rượi lượn lờ trong nước, đúng là cảnh đẹp ý vui, khiến người ta được một phen mãn nhãn. Người ta nói, nhập gia tùy tục, sống thời nào phải theo kịp thời đại đó, hắn trước kia từng nghe nói người cổ đại cách ba bốn hôm mới mộc dục một lần, Nguyễn Vũ Kỳ chỉ biết nhắm mắt cho qua, việc này là không thể, đối với hắn chuyện tắm gội mỗi ngày là cần thiết, tuyệt không thay đổi được.

Không biết hương liệu pha nước tắm này chiết xuất từ gì? Hắn chỉ thấy mùi hương này thật thơm, cái này có thể xem là thuốc an thần không? Giúp y gội đầu, chà lưng, thỉnh thoảng lại sờ sờ làn da mật ong của tướng công, cơ thịt ao ước của mọi cánh đàn ông a. Triệu Thiên Minh thấy hắn "ăn đậu hủ" của mình, xoay đầu nguy hiểm nheo mắt, khắc sau dùng lực kéo Nguyễn Vũ Kỳ ngã nhào vào dục thùng.

Bất ngờ uống mấy ngụm nước, hắn trồi lên trên ho khan liên tục, quần áo ướt sũng mập mờ ôm sát từng đường cong thân thể, tóc đen rũ trước ngực rơi giọt tí tách, khuôn mặt không biết vì nóng hay tức giận mà đỏ bừng bừng. Bồn tắm này chứa một người cũng coi như rộng, nhưng hai đại nam nhân cùng chen chúc thì khá chật chội, cơ thể hai người gần như dán sát vào nhau. Cự ly gần khiến hắn nhìn rõ mồn một từng cọng lông tơ trên gương mặt tuấn mỹ của phu quân, Nguyễn Vũ Kỳ ngại ngùng ngoảnh đầu quay đi: "Tướng công, ngài học xấu."

Triệu Thiên Minh không hiểu lời này có ý gì, vẫn đang dương dương tự đắc, cảm thấy mình thật giỏi.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Manh Phu

Số ký tự: 0