Chương 6: Bên ngoài (H)
"A... a... đau..." Đôi bàn tay ma quỷ nắm lấy tóc Tô Thanh Mễ kéo lên.
Nước mắt lúc này đã chảy dài lấm lem trên khuôn mặt của cô, cơn đau truyền tới da đầu khiến hai chân run rẩy buộc phải đứng lên, đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng giữ chặt tay hắn.
Tô Thanh Mễ lúc này như một con rối, mặc cho Ngụy Thiên Dương tiêu khiển. Hắn thấy cô vẫn không ngừng khóc, khuôn mặt bắt đầu lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Thật xấu xí!"
Chỉ một động tác ngắn ngủi, người đàn ông dễ dàng lật người cô lại, đè vào bức tường cẩm thạch.
Tô Thanh Mễ run rẩy một phen, không biết là do cơn lạnh từ bức tường truyền tới da thịt hay là do sự sợ hãi của cô đối với người đàn ông này.
Khuôn mặt cô bị người đàn ông ấn vào bức tường dần trở lên méo mó, tiếng nức nở phát ra đều bị cô cắn chặt răng, chặn lại trong cổ họng, cô không muốn chọc giận người đàn ông này nữa. Không biết hắn ta khi nổi điên sẽ làm ra được những chuyện gì.
"Anh rể... tha cho em... em biết mình sai rồi..."
"Sai ở đâu hửm?" Ngụy Thiên Dương nhéo cằm cô, bắt ép đối mặt với hắn.
Tô Thanh Mễ đau đớn cau mày, cắn môi không dám hé miệng nửa lời: "Ưm... ưm..." Cô lắc đầu giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Điều đó làm Ngụy Thiên Dương không vui, hắn một tay vỗ mạnh vào mông cô, vén váy ngủ lên tới eo không một động tác thừa.
"Anh rể... đừng... đừng làm vậy..." Thân thể cô run rẩy trước hành động lỗ mãng của người đàn ông.
"Câm miệng!"
Ngụy Thiên Dương quát lớn, hắn một tay cầm cự long nóng hổi, tay kia nâng chiếc mông vểnh lên cao.
Tô Thanh Mễ cắn răng không cho tiếng khóc bật ra bên ngoài, cả cơ thể đều sợ hãi run bần bật.
Cự long màu tím đỏ cạ vào mông cô, như đang khiêu khích thứ gì đó. Đầu gậy to lớn chèn ép hai chân, cố gắng chui vào giữa khe nhỏ.
"Ừm." Ngụy Thiên Dương chỉ di chuyển ở bên ngoài những cũng khiến đầu óc hắn phát điên, động tác dần trở lên thô bạo hơn.
"Khép chặt hai chân lại!" Hắn đánh vào chiếc mông đang lắc lư lên xuống thật mạnh, hết đánh rồi lại nhéo.
Cơ thể nhạy cảm lần đầu được khai phá khiến cô cảm thấy sợ hãi xen lẫn một cảm xúc khó tả.
Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được cự long đang điên cuồng ra vào giữa hai chân cô có bao nhiêu phần là to lớn, doạ người.
Cự long hung hăng chà xát tiểu huyệt đến sưng tấy, nhiều lần đầu gậy chạm vào lỗ huyệt rồi lại nhanh chóng rút ra khiến cô không thể nào chịu đựng được sự tra tấn này.
Nếu cự long khổng lồ thật sự chọc vào bên trong, không thể tưởng tượng được nó sẽ khiến cô đau đớn như thế nào.
Cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua, đầu óc bắt đầu tê dại, lý chí dường như sắp không còn là của cô.
Tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ cùng với tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng tắm.
Ngụy Thiên Dương bắt lấy bộ ngực đang nhảy múa, bàn tay xoa bóp thành đủ hình dạng, ngón tay gẩy nhẹ nhũ hoa, nhéo thật mạnh như thể muốn nhéo nát.
"Không... anh rể... đừng nhéo nữa..." Cơn đau xen lẫn với khoái cảm khiến cô không thể nào tiếp nhận được, nước mắt cứ thế trào ra.
Người phụ nữ này thật khiến hắn phát điên, hắn muốn đem toàn bộ cự long khảm sâu vào cơ thể cô, làm cô không thể nào quên được hình bóng của nó. Những hiện tại thì chưa thể, hắn muốn trêu đùa cô một thời gian, nhưng lại sợ bản thân không thể kiềm chế được.
Tiểu huyệt nhạy cảm bị trêu đùa chảy ra rất nhiều nước, bôi trơn cự long phía dưới, làm hắn càng dễ dàng đưa đẩy.
Người đàn ông dường như không hề biết mệt mỏi, hắn cứ ra vào như vậy gần nửa tiếng. Hai chân cô cũng mỏi nhừ, sắp không thể chống đỡ được thân thể. Mỗi khi cô sắp ngã xuống, hắn sẽ ôm lấy eo cô trở lại.
Ngụy Thiên Dương bóp chặt eo cô, bắt đầu chạy nước rút. Bên trong tiểu huyệt co bóp chặt chẽ, cảm giác xa lạ tràn ngập bên trong cơ thể, một cỗ ấm nóng truyền từ bụng tới.
"A...." Tô Thanh Mễ cả người co giật nắm chặt cánh tay người đàn ông, nước dịch trong suốt bắn ra từ tiểu huyệt, chảy khắp xuống sàn.
Ngụy Thiên Dương ra vào mấy chục cái rồi cũng rút cự long ra, bắn toàn bộ tinh dịch trắng đục lên người cô.
"Ha..." Cô thở hổn hển trượt xuống sàn, hai chân vẫn đang còn run nhẹ, cả người toàn mùi tinh dịch nồng nàn. Sự tủi nhục cùng với xấu hổ khiến cô khóc lớn không có cách nào ngưng lại được.
Nước mắt lúc này đã chảy dài lấm lem trên khuôn mặt của cô, cơn đau truyền tới da đầu khiến hai chân run rẩy buộc phải đứng lên, đôi bàn tay nhỏ bé cố gắng giữ chặt tay hắn.
Tô Thanh Mễ lúc này như một con rối, mặc cho Ngụy Thiên Dương tiêu khiển. Hắn thấy cô vẫn không ngừng khóc, khuôn mặt bắt đầu lộ ra vẻ mặt chán ghét: "Thật xấu xí!"
Chỉ một động tác ngắn ngủi, người đàn ông dễ dàng lật người cô lại, đè vào bức tường cẩm thạch.
Tô Thanh Mễ run rẩy một phen, không biết là do cơn lạnh từ bức tường truyền tới da thịt hay là do sự sợ hãi của cô đối với người đàn ông này.
Khuôn mặt cô bị người đàn ông ấn vào bức tường dần trở lên méo mó, tiếng nức nở phát ra đều bị cô cắn chặt răng, chặn lại trong cổ họng, cô không muốn chọc giận người đàn ông này nữa. Không biết hắn ta khi nổi điên sẽ làm ra được những chuyện gì.
"Anh rể... tha cho em... em biết mình sai rồi..."
"Sai ở đâu hửm?" Ngụy Thiên Dương nhéo cằm cô, bắt ép đối mặt với hắn.
Tô Thanh Mễ đau đớn cau mày, cắn môi không dám hé miệng nửa lời: "Ưm... ưm..." Cô lắc đầu giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Điều đó làm Ngụy Thiên Dương không vui, hắn một tay vỗ mạnh vào mông cô, vén váy ngủ lên tới eo không một động tác thừa.
"Anh rể... đừng... đừng làm vậy..." Thân thể cô run rẩy trước hành động lỗ mãng của người đàn ông.
"Câm miệng!"
Ngụy Thiên Dương quát lớn, hắn một tay cầm cự long nóng hổi, tay kia nâng chiếc mông vểnh lên cao.
Tô Thanh Mễ cắn răng không cho tiếng khóc bật ra bên ngoài, cả cơ thể đều sợ hãi run bần bật.
Cự long màu tím đỏ cạ vào mông cô, như đang khiêu khích thứ gì đó. Đầu gậy to lớn chèn ép hai chân, cố gắng chui vào giữa khe nhỏ.
"Ừm." Ngụy Thiên Dương chỉ di chuyển ở bên ngoài những cũng khiến đầu óc hắn phát điên, động tác dần trở lên thô bạo hơn.
"Khép chặt hai chân lại!" Hắn đánh vào chiếc mông đang lắc lư lên xuống thật mạnh, hết đánh rồi lại nhéo.
Cơ thể nhạy cảm lần đầu được khai phá khiến cô cảm thấy sợ hãi xen lẫn một cảm xúc khó tả.
Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được cự long đang điên cuồng ra vào giữa hai chân cô có bao nhiêu phần là to lớn, doạ người.
Cự long hung hăng chà xát tiểu huyệt đến sưng tấy, nhiều lần đầu gậy chạm vào lỗ huyệt rồi lại nhanh chóng rút ra khiến cô không thể nào chịu đựng được sự tra tấn này.
Nếu cự long khổng lồ thật sự chọc vào bên trong, không thể tưởng tượng được nó sẽ khiến cô đau đớn như thế nào.
Cả cơ thể như có một dòng điện chạy qua, đầu óc bắt đầu tê dại, lý chí dường như sắp không còn là của cô.
Tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ cùng với tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng tắm.
Ngụy Thiên Dương bắt lấy bộ ngực đang nhảy múa, bàn tay xoa bóp thành đủ hình dạng, ngón tay gẩy nhẹ nhũ hoa, nhéo thật mạnh như thể muốn nhéo nát.
"Không... anh rể... đừng nhéo nữa..." Cơn đau xen lẫn với khoái cảm khiến cô không thể nào tiếp nhận được, nước mắt cứ thế trào ra.
Người phụ nữ này thật khiến hắn phát điên, hắn muốn đem toàn bộ cự long khảm sâu vào cơ thể cô, làm cô không thể nào quên được hình bóng của nó. Những hiện tại thì chưa thể, hắn muốn trêu đùa cô một thời gian, nhưng lại sợ bản thân không thể kiềm chế được.
Tiểu huyệt nhạy cảm bị trêu đùa chảy ra rất nhiều nước, bôi trơn cự long phía dưới, làm hắn càng dễ dàng đưa đẩy.
Người đàn ông dường như không hề biết mệt mỏi, hắn cứ ra vào như vậy gần nửa tiếng. Hai chân cô cũng mỏi nhừ, sắp không thể chống đỡ được thân thể. Mỗi khi cô sắp ngã xuống, hắn sẽ ôm lấy eo cô trở lại.
Ngụy Thiên Dương bóp chặt eo cô, bắt đầu chạy nước rút. Bên trong tiểu huyệt co bóp chặt chẽ, cảm giác xa lạ tràn ngập bên trong cơ thể, một cỗ ấm nóng truyền từ bụng tới.
"A...." Tô Thanh Mễ cả người co giật nắm chặt cánh tay người đàn ông, nước dịch trong suốt bắn ra từ tiểu huyệt, chảy khắp xuống sàn.
Ngụy Thiên Dương ra vào mấy chục cái rồi cũng rút cự long ra, bắn toàn bộ tinh dịch trắng đục lên người cô.
"Ha..." Cô thở hổn hển trượt xuống sàn, hai chân vẫn đang còn run nhẹ, cả người toàn mùi tinh dịch nồng nàn. Sự tủi nhục cùng với xấu hổ khiến cô khóc lớn không có cách nào ngưng lại được.
Nhận xét về Mang Thai Hộ Anh Rể