Chương 5: Trông cậu khá đặc biệt.

Tôi nghe thấy cậu giới thiệu mà tý nữa cằm rơi xuống đất. Từ từ đã, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Có phải từ lúc bắt đầu đến giờ, người luôn mở miệng nói trước là anh ấy đúng không? Tôi bỗng chốc lại khẩn trương, khẽ vươn tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của anh, chạm nhẹ một cái.

“Chào cậu, tớ là Lương Phương Uyên, rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu!”

Tôi thử tính toán lại mọi chuyện trong đầu một lần. Nếu như nhớ không nhầm, mãi đến năm lớp mười hai, tôi mới bắt đầu nói chuyện với anh ấy. Vậy nên bây giờ, sự việc này đang diễn ra sớm hơn những hai năm. Ừm, hai năm cũng được, càng sớm càng tốt. Tôi cũng xác định trong tim mình, anh ấy là người tôi yêu, vì thế tôi không ngại biến tình yêu mà chúng tôi lỡ dở kiếp trước thành hiện thực. Nghĩ vậy, tôi càng cổ vũ bản thân mình nên mạnh dạn trò chuyện nhiều hơn với anh, làm khoảng cách chúng tôi ngày một gần thêm.

“Trông cậu nói chuyện với tớ căng thẳng lắm! Sao thế, sợ tớ hay gì vậy hả?”

Anh ấy nhìn tôi, cười cười khiến tôi vốn dĩ trong thâm tâm đã hơi run rồi giờ lại càng run rẩy dữ dội hơn gấp mấy lần nữa! Đầu tôi lắc như cái trống bỏi, ra chiều không như anh ấy nghĩ.

“Đùa à, bạn bè với nhau có cái gì mà phải sợ hay không cơ chứ!”

Bản thân tôi cũng không ngờ rằng, khi tôi vừa nói xong câu ấy, anh ấy lại cười phá lên. Tiếng cười không nhỏ nhưng so lớp vẫn khá ồn ào nên cũng chẳng ai chú ý đến bên chỗ tôi cả. Mặt tôi bất giác đỏ lên, tôi tự nhiên sinh ra cảm giác bản thân bà cô già của mình đang bị bọn trẻ ranh trêu đùa, cợt nhả. Anh cười xong, ánh mắt vẫn còn mang theo ý cười, nhìn tôi đầy thâm ý.

“Phương Uyên, tớ thấy trông cậu khá đặc biệt! Vô cùng, vô cùng đặc biệt luôn ấy!”

Sao tôi có cảm giác mình sống lại hình như bị lỗi hay sao gì đó. Hồi trẻ ai cũng có đọc vài cuốn tiểu thuyết ngôn tình bá đạo tổng tài gì gì đó, nữ chính sống lại để cứu rỗi nam chính nhưng đến lượt tôi sống lại dường như là để làm trò tiêu khiển mua vui cho anh ấy vậy. Bỗng nhiên tôi có dự cảm rằng tương lai của tôi sẽ trật bánh rất nhiều so với quá khứ. Lúc ra về, Hạ Chi vui vẻ khoác tay tôi, tíu tít như một con chim sẻ nhỏ.

“Này, bảo bối, cậu nói cho tớ xem cảm giác ngồi cùng bàn với hot boy khối là như thế nào đi?”

Tôi lấy tay gí lên trán cô ấy, nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Kẻ bỏ bạn này, thấy trai là mắt sáng hơn cả sao. Tớ thấy cậu và cậu bạn cùng bàn của mình nói chuyện nhiệt tình lắm, bỏ quên cả đứa bạn thân này luôn rồi đấy. Nhìn bộ dáng không có tiền đồ của câu, tớ thực không dám nhận là có quen biết cậu luôn.”

“Bậy nào! Tớ làm gì đến mức ấy chứ! Tên kia bộ dáng thiếu đánh bỏ xừ! Tớ thề, trên đời này tớ chưa từng gặp kẻ nào vừa mặt dày lại ko biết xấu hổ như cậu ta đó!"

Tôi nhìn bộ dạng căm tức đến mức muốn nhào vào cắn người ta của cô ấy mà bất lực lắc đầu. Hai cậu ấy thành đôi sau này có lẽ chính là ý trời đã sắp đặt cả rồi. Bất giác tôi nghĩ đến dáng người cao lớn đẹp đẽ kia của anh ấy. Ông trời đã khiến chúng tôi lỡ hẹn với nhau kiếp trước, kiếp này sống lại một lần nữa có lẽ cũng là muốn bù đắp cho chúng tôi quãng thời gian bỏ phí trước kia.

Dường như nhận ra tâm trạng tôi không vui cho lắm, Hạ Chi cũng không nói mấy nữa. Hai chúng tôi im lặng sóng bước cùng nhau về nhà.May mắn nhà tôi cũng gần trường, đi bộ tầm mười lăm phút là về đến nhà, bởi thế nên tôi rèn cho bản thân mình thói quen đi bộ buổi sáng. Nhiều bạn bè đến trường bằng xe buýt, xe đạp, xe đạp điện, thậm chí bây giờ cũng có bạn sử dụng xe cup để đi học, ít nhiều giảm bớt sự phụ thuộc vào bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng từng hỏi ý rằng tôi có muốn mua một chiếc xe đạp điện đến trường không nhưng tôi nói với họ bản thân tôi cũng nhất thiết không cần. Thói quen đi bộ này của tôi hình thành từ kiếp trước, dù cho sau này khi tôi đi làm, tự túc cho mình nền kinh tế rồi nhưng tôi vẫn thích sử dụng những phương tiện công cộng hay xe đạp hơn.

Tôi về nhà, cất gọn sách vở lên bàn, lười biếng không thèm thay đồ, cứ vậy nằm ra giường. Mọi chuyện xảy ra tôi cứ ngỡ rằng mình đang mơ. Nhưng tôi biết được rằng, điều kỳ diệu cuối cùng cũng đến, tôi không phải mơ. Tiếng trẻ con khóc ở đâu vang lên, tôi theo bản năng sờ chiếc bụng nhỏ của mình, nước mắt chảy dài. Cách đây không lâu thôi, tôi là một người mẹ đơn thân, có một đứa con của riêng mình. Tôi trao bé tất cả tình thương mà tôi có, nhưng tôi và bé lại cùng ra đi. Tôi sống lại một lần nữa, được phép chạy đến bên người tôi yêu làm lại tất cả, nhưng bé con tôi không biết giờ ra sao. Mong bé được siêu thoát, nếu có cơ hội, mẹ mong mẹ lại được làm mẹ bé một lần nữa, bé là kết tinh tình yêu của mẹ và người mẹ yêu, để mẹ lại một lần nữa được nuôi dưỡng bé lớn lên từng ngày.

Lau những giọt nước mặt trên mặt, tôi tiến về phía tủ đồ, sửa sang lại tất cả. Nhìn bản thân mình trong gương, tôi tý nữa kêu lên kinh hãi. Bao năm làm việc tại Bộ ngoại giao, giao tiếp với rất nhiều nhân vật cấp cao của các nước lớn, phong cách ăn mặc của tôi thay đổi rất lớn, thời thượng thanh lịch mà không mất đi vẻ dịu dàng khéo léo của người con gái Việt. Bây giờ nhìn thấy bản thân mình như thế này, tự nhiên tôi lại thấy bội phục bản thân mình ngày xưa thật sự.Tóc khô xơ, cắt mái dày cộp, thêm vào là cặp kính cận to nặng che hết gần như khuôn mặt.

Định chỉnh trang một chút,cho đến khi nhìn chồng sách vở trên bàn, tôi lại nghĩ lại. Hiện tại tôi mới mười sáu, là học sinh lớp mười vẻ bề ngoài không cần quá chau chuốt. Cái chính bây giờ của tôi là phấn đấu vào học tập, bù lại thiếu xót mà bản thân đang hổng hiện nay. Còn đối với ánh mắt người ngoài như thế nào, tôi mặc định cho nó vào một góc rồi. Dù sao bên cạnh tôi có một tượng đài nhan sắc Dương Hạ Chi chống đỡ rồi, tôi chỉ phụ trách gánh vác chỉ số thông minh mà thôi. Nhưng còn đối với anh ấy, liệu anh ấy có chê tôi không? Tôi ôm tâm tư sầu muộn như thế đến tận khi bố mẹ tôi về nhà. Lần đầu tiên sau ba năm bố mẹ tôi ra đi đột ngột, tôi lại một lần nữa được ăn cơm cùng với mọi người. Mẹ tôi gắp cho tôi một miếng chả lụa tôi thích nhất, ân cần mà hỏi.

“Ngày đầu đến trường nhận lớp thế nào rồi con? Có quen thêm được bạn mới nào không?”

Tôi cắn miếng chả lụa mẹ gắp, mũi hồng hồng, giọng tôi hơi lạc đi nhưng tôi cố áp chế chúng xuống. Ngẩng mặt lên nhìn cả bố và mẹ đang trước mặt mình, tôi vui vẻ đáp.

“Vui lắm ạ. Bố mẹ biết không? Hôm nay Hạ Chi cậu nhảy lên báo cáo với cô chủ nhiệm lớp con rằng cậu ấy muốn con với bạn ấy ngồi cùng một chỗ, kết quả cô giáo chủ nhiệm phải đàn áp mãi mới có thể kéo khí thế bừng bừng của cậu ấy xuống. Vì thế mà cậu ấy trở thành tâm điểm của cả sự chú ý, đi đâu cũng bị mọi người chọc là cô nhóc loi cha loi choi nữa cơ.”

Bố tôi ôn nhu đưa tay vuốt mái tóc của tôi, giọng ông trầm ấm tha thiết.

“Hạ Chi là một cô bé tốt, bố rất vui vì con và Hạ Chi thân thiết như này! Hi vọng con gái bảo bối của bố luôn luôn vui vẻ, ngày nào cũng như vui giống hôm nay. Nào, để chúc mừng công chúa nhỏ nhà ta lên lớp mười, cả nhà chúng ta nâng ly chứ!”

“Vâng nâng ly!”

Tôi vui vẻ nâng cao ly nước trái cây của mình lên, chạm vào ly của bố mẹ, uống một ngụm thật lớn, đè nén nỗi lòng trong tôi xuống.

“Nhanh quá, con gái chúng ta sắp thành thiếu nữ mất rồi. Nhưng dù con có lớn như thế nào, con hãy nhớ, bố mẹ mãi là chỗ dựa vững chắc cho con. Nơi nào có bố mẹ, nơi đó là nhà con nhé!”

Tôi vâng nhẹ một tiếng. Nước mắt không kìm được lại sắp rơi xuống. Tôi biết, dù tôi có ra sao thì họ mãi là bến bờ cho tôi dựa vào, hôm nay và cả mãi mãi sau này.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mang Nắng Đến Bên Anh

Số ký tự: 0