Chương 5
Mặc Hàn nhíu mày, trong mắt cũng hiện lên vài tia lo lắng, không khỏi cất giọng hỏi han:
"Cô sao vậy? Nhược Vu? Cơ thể không ổn ở đâu à? Hay để ta xuống đi?"
Đông Nhược Vu trấn tĩnh lại, phát hiện bản thân làm cho một thiếu niên nhỏ lo lắng cũng rất ngại ngùng, lắc đầu nguầy nguậy. Vừa nói vừa tiếp tục cõng Mặc Hàn đi tiếp:
"Ta không sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Nhược Vu cười cười trả lời. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra vì sao lại cảm thấy cái tên Mặc Hàn lại nghe quen tai như vậy rồi, thiếu niên này còn không phải là người sau này sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực của nữ chính trong tiểu thuyết hay sao? Nhân vật được tác giả ưu ái tạo cho một gia tài khủng bố, thiên tài trong giới kinh doanh của đại lục đấy?
"Có gì phải bất ngờ? Không lẽ cô đến từ nơi khác không thuộc Đại Trùng Sở?"
"Hả… Ừ thì… Bí mật. Ta không thể nói cho ngươi biết được."
Dù có chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã rồi, nàng vẫn nên tùy cơ ứng biến trước đã. Sau này tìm hiểu lí do vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này cũng chưa muộn. Chẳng qua nàng có chút lo lắng, dù sao thì trận chiến tiếp theo cũng sắp nổ ra rồi, nếu nàng không ở đó liệu bọn Lục Nam có giải quyết ổn thỏa không?
Mặc Hàn vẫn còn rất tò mò xuất thân của Nhược Vu nhưng cũng không muốn gặng hỏi thêm. Ai cũng có chuyện không muốn để người khác biết, hắn cũng không nên tọc mạch quá nhiều, đành nói sang một chủ đề khác:
“Này, tại sao cô lại một mình ở trong nơi nguy hiểm như Mê Huyễn Sâm Lâm vậy?”
Ở tại Man Linh Giới tồn tại một nguồn năng lượng kết tinh từ thiên địa, gọi là Linh lực, mà con người nơi này trong cơ thể họ trùng hợp lại sở hữu Linh mạch có thể hấp thụ được linh lực kia để tu luyện.
Hấp thụ linh lực tới một bước nhất định, cơ thể sẽ được cải tạo, sức mạnh kinh người. Hơn nữa tu luyện chia thành nhiều cấp bậc, cấp bậc tu luyện càng cao thọ mệnh càng dài, được gọi là tiên nhân, tuy nhiên trong chữ tiên vẫn dính liền với chữ nhân, vẫn có sinh lão bệnh tử. Nhưng có truyền thuyết nói rằng tu luyện giả có thể hoá thần, trở thành một thực thể bất lão bất tử, đây mới là mục tiêu chung của hầu hết tu luyện giả trong thiên hạ.
Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tu luyện, vẫn có những kẻ sinh ra đã không thể hấp thụ linh lực vì nhiều lý do. Những người như vậy tồn tại ở một thế giới cường giả vi tôn như Man Linh Giới, số phận của họ đã định sẵn cả đời chỉ có thể làm phàm nhân, chịu sự khinh miệt, bị đối xử bất công.
Mà Mặc Hàn vừa vặn góp mặt vào hàng ngũ tiên nhân ngày hôm qua, hôm nay đến Mê Huyễn Sâm Lâm chính là vì muốn lịch luyện để củng cố tu vi, xui xẻo lại gặp phải chuyện không may. Hắn hỏi câu vừa rồi cũng vì hắn cùng đám Hắc Tinh lúc nảy đều biết rõ, nàng là một phàm nhân.
Một người không tu luyện được, xuất hiện giữa nơi nguy hiểm trùng trùng thế này lại bình an vô sự, hơn nữa còn không sợ chết mà lao ra cứu hắn, lại dọa cho tên thủ lĩnh nhóm Hắc Tinh sợ chạy cong đuôi. Rốt cục thì chuyện gì đang xảy ra chứ?
“Ta không rõ, ngủ một giấc dậy, mở mắt ra đã thấy bản thân xuất hiện ở đây rồi.”
Nàng không hoàn toàn nói dối, quả thật nàng cũng không rõ lý do tại sao mình lại đến được đây, rồi cả đạo ánh sáng hôm đó là thứ gì?
“Nhược Vu, chúng ta đến nơi rồi.”
Nghe Mặc Hàn nói, nàng cũng không khỏi nhìn đến, ngoài khu rừng, một đôi nam nữ vận hồng y cùng một chiếc xe ngựa của Mặc Gia đã chờ sẵn.
Nhìn thấy Nhược Vu cõng Mặc Hàn đi ra, hai người đó rất khẩn trương chạy đến.
Không để nàng thắc mắc, Mặc Hàn đã mở miệng giới thiệu trước:
"Kia là người nhà của ta, bọn ta hẹn nhau ở đây."
Nhược Vu cũng hiểu đại khái vấn đề, chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm. Ngược lại hai người kia sau khi chạy đến lại không được bình tĩnh như vậy, nam nhân hồng y khẩn trương hỏi:
"Mặc Hàn, đệ…?"
"Đệ không sao, chỉ bị chút thương tổn ngoài da thôi. Lý do thì dài lắm, chúng ta vừa trở về vừa nói. Trước tiên huynh cùng với Du Linh tỷ giúp đệ lên xe ngựa đã."
Đông Nhược Vu vừa định mở miệng nói từ biệt đã bị Mặc Hàn đoán được, dành nói trước:
"Nhược Vu, cô cũng cùng ta về Mặc Gia đi, nhân tiện ta cũng thực hiện lời hứa mời cô ăn một bữa."
"Ha… Ngươi đã nói như vậy thì quyết định vậy đi."
Nàng còn có thể từ chối sao? Trong người một đồng bạc lẻ cũng không có, lại xa lạ đối với nơi này, bụng nàng còn đang réo ầm ĩ. Giờ phút này ai còn từ chối thì người đó chính là bị ấm đầu.
Sau khi nghe Mặc Hàn nói, đôi nam nữ kia cũng không nói gì thêm mà hỗ trợ Nhược Vu đưa Mặc Hàn lên xe ngựa trở về Mặc Gia.
Nam hồng y ở bên ngoài đánh xe, còn bên trong xe ngựa là ba người Mặc Hàn, Nhược Vu cùng Du Linh.
Đông Nhược Vu ngồi ở phía đối diện tỷ đệ Mặc Hàn, cũng không có vấn đề gì to tác, có điều không khí có hơi ngột ngạt. Hiện giờ bộ dạng của nàng rất nhớp nháp. Hai người họ lại giống như thiên chi kiêu tử. Vốn dĩ khi gặp Mặc Hàn nàng đã thầm bất ngờ rồi, mặc dù thân hình không có gì đặc biệt, nhưng vẫn được coi là một tiểu mỹ nam nha. Vậy mà vị Du Linh tỷ bên cạnh còn làm người ta cảm thấy choáng ngợp hơn nữa, gương mặt tinh xảo cùng thân hình yêu nghiệt kia là cái gì vậy? Man Linh thế giới đều không thiếu mỹ nhân hay sao?
Nhưng đúng là Đông Nhược Vu đã quên một điều, tu luyện giả đều đã được tái tạo cơ thể, khái niệm xấu xí dường như ở bọn họ không có tồn tại, tệ lắm thì có thể gọi ưa nhìn, ngoài ra thì chỉ có đẹp và đẹp hơn mà thôi.
Thấy không khí giữa hai người họ có chút kỳ quái, Mặc Hàn ở giữa cũng thêm lời giải thích:
"Cô ấy là ân nhân cứu mạng đệ. Nếu không phải may mắn gặp được, chỉ sợ đệ đệ của tỷ đã chết trong tay bọn Hắc Tinh rồi."
"Hắc Tinh? Sao đám người đó lại ở đây? Không lẽ Lâm gia thuê bọn chúng?"
“Đệ e là như vậy."
Nam nhân bên ngoài nghe được câu chuyện cũng không kìm được mà chửi thề một tiếng.
"Mẹ kiếp, bọn Lâm Gia đó điên hết rồi sao? Còn dám cấu kết với bọn đó!?"
Du Linh nghe được lời kia lắc đầu ngao ngán, hạ giọng:
"Đông cô nương, đó là phu quân của ta Minh Luân. Tính tình huynh ấy hơi thô lỗ, để cô nương chê cười rồi."
Còn thắc mắc vì sao bọn họ mặc y phục giống nhau, hoá ra là phu thê. Tên Minh Luân kia cũng thật có phúc a.
"Không sao, ta không để ý đâu. Dù sao ta ở đây cũng đã làm phiền gia quyến rồi."
"Làm phiền gì chứ, đợi tới lúc về tới Mặc Gia ta nhất định sẽ thiết đãi cô thật tốt."
"Cô sao vậy? Nhược Vu? Cơ thể không ổn ở đâu à? Hay để ta xuống đi?"
Đông Nhược Vu trấn tĩnh lại, phát hiện bản thân làm cho một thiếu niên nhỏ lo lắng cũng rất ngại ngùng, lắc đầu nguầy nguậy. Vừa nói vừa tiếp tục cõng Mặc Hàn đi tiếp:
"Ta không sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi."
Nhược Vu cười cười trả lời. Cuối cùng nàng cũng hiểu ra vì sao lại cảm thấy cái tên Mặc Hàn lại nghe quen tai như vậy rồi, thiếu niên này còn không phải là người sau này sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực của nữ chính trong tiểu thuyết hay sao? Nhân vật được tác giả ưu ái tạo cho một gia tài khủng bố, thiên tài trong giới kinh doanh của đại lục đấy?
"Có gì phải bất ngờ? Không lẽ cô đến từ nơi khác không thuộc Đại Trùng Sở?"
"Hả… Ừ thì… Bí mật. Ta không thể nói cho ngươi biết được."
Dù có chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã rồi, nàng vẫn nên tùy cơ ứng biến trước đã. Sau này tìm hiểu lí do vì sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này cũng chưa muộn. Chẳng qua nàng có chút lo lắng, dù sao thì trận chiến tiếp theo cũng sắp nổ ra rồi, nếu nàng không ở đó liệu bọn Lục Nam có giải quyết ổn thỏa không?
Mặc Hàn vẫn còn rất tò mò xuất thân của Nhược Vu nhưng cũng không muốn gặng hỏi thêm. Ai cũng có chuyện không muốn để người khác biết, hắn cũng không nên tọc mạch quá nhiều, đành nói sang một chủ đề khác:
“Này, tại sao cô lại một mình ở trong nơi nguy hiểm như Mê Huyễn Sâm Lâm vậy?”
Ở tại Man Linh Giới tồn tại một nguồn năng lượng kết tinh từ thiên địa, gọi là Linh lực, mà con người nơi này trong cơ thể họ trùng hợp lại sở hữu Linh mạch có thể hấp thụ được linh lực kia để tu luyện.
Hấp thụ linh lực tới một bước nhất định, cơ thể sẽ được cải tạo, sức mạnh kinh người. Hơn nữa tu luyện chia thành nhiều cấp bậc, cấp bậc tu luyện càng cao thọ mệnh càng dài, được gọi là tiên nhân, tuy nhiên trong chữ tiên vẫn dính liền với chữ nhân, vẫn có sinh lão bệnh tử. Nhưng có truyền thuyết nói rằng tu luyện giả có thể hoá thần, trở thành một thực thể bất lão bất tử, đây mới là mục tiêu chung của hầu hết tu luyện giả trong thiên hạ.
Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tu luyện, vẫn có những kẻ sinh ra đã không thể hấp thụ linh lực vì nhiều lý do. Những người như vậy tồn tại ở một thế giới cường giả vi tôn như Man Linh Giới, số phận của họ đã định sẵn cả đời chỉ có thể làm phàm nhân, chịu sự khinh miệt, bị đối xử bất công.
Mà Mặc Hàn vừa vặn góp mặt vào hàng ngũ tiên nhân ngày hôm qua, hôm nay đến Mê Huyễn Sâm Lâm chính là vì muốn lịch luyện để củng cố tu vi, xui xẻo lại gặp phải chuyện không may. Hắn hỏi câu vừa rồi cũng vì hắn cùng đám Hắc Tinh lúc nảy đều biết rõ, nàng là một phàm nhân.
Một người không tu luyện được, xuất hiện giữa nơi nguy hiểm trùng trùng thế này lại bình an vô sự, hơn nữa còn không sợ chết mà lao ra cứu hắn, lại dọa cho tên thủ lĩnh nhóm Hắc Tinh sợ chạy cong đuôi. Rốt cục thì chuyện gì đang xảy ra chứ?
“Ta không rõ, ngủ một giấc dậy, mở mắt ra đã thấy bản thân xuất hiện ở đây rồi.”
Nàng không hoàn toàn nói dối, quả thật nàng cũng không rõ lý do tại sao mình lại đến được đây, rồi cả đạo ánh sáng hôm đó là thứ gì?
“Nhược Vu, chúng ta đến nơi rồi.”
Nghe Mặc Hàn nói, nàng cũng không khỏi nhìn đến, ngoài khu rừng, một đôi nam nữ vận hồng y cùng một chiếc xe ngựa của Mặc Gia đã chờ sẵn.
Nhìn thấy Nhược Vu cõng Mặc Hàn đi ra, hai người đó rất khẩn trương chạy đến.
Không để nàng thắc mắc, Mặc Hàn đã mở miệng giới thiệu trước:
"Kia là người nhà của ta, bọn ta hẹn nhau ở đây."
Nhược Vu cũng hiểu đại khái vấn đề, chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm. Ngược lại hai người kia sau khi chạy đến lại không được bình tĩnh như vậy, nam nhân hồng y khẩn trương hỏi:
"Mặc Hàn, đệ…?"
"Đệ không sao, chỉ bị chút thương tổn ngoài da thôi. Lý do thì dài lắm, chúng ta vừa trở về vừa nói. Trước tiên huynh cùng với Du Linh tỷ giúp đệ lên xe ngựa đã."
Đông Nhược Vu vừa định mở miệng nói từ biệt đã bị Mặc Hàn đoán được, dành nói trước:
"Nhược Vu, cô cũng cùng ta về Mặc Gia đi, nhân tiện ta cũng thực hiện lời hứa mời cô ăn một bữa."
"Ha… Ngươi đã nói như vậy thì quyết định vậy đi."
Nàng còn có thể từ chối sao? Trong người một đồng bạc lẻ cũng không có, lại xa lạ đối với nơi này, bụng nàng còn đang réo ầm ĩ. Giờ phút này ai còn từ chối thì người đó chính là bị ấm đầu.
Sau khi nghe Mặc Hàn nói, đôi nam nữ kia cũng không nói gì thêm mà hỗ trợ Nhược Vu đưa Mặc Hàn lên xe ngựa trở về Mặc Gia.
Nam hồng y ở bên ngoài đánh xe, còn bên trong xe ngựa là ba người Mặc Hàn, Nhược Vu cùng Du Linh.
Đông Nhược Vu ngồi ở phía đối diện tỷ đệ Mặc Hàn, cũng không có vấn đề gì to tác, có điều không khí có hơi ngột ngạt. Hiện giờ bộ dạng của nàng rất nhớp nháp. Hai người họ lại giống như thiên chi kiêu tử. Vốn dĩ khi gặp Mặc Hàn nàng đã thầm bất ngờ rồi, mặc dù thân hình không có gì đặc biệt, nhưng vẫn được coi là một tiểu mỹ nam nha. Vậy mà vị Du Linh tỷ bên cạnh còn làm người ta cảm thấy choáng ngợp hơn nữa, gương mặt tinh xảo cùng thân hình yêu nghiệt kia là cái gì vậy? Man Linh thế giới đều không thiếu mỹ nhân hay sao?
Nhưng đúng là Đông Nhược Vu đã quên một điều, tu luyện giả đều đã được tái tạo cơ thể, khái niệm xấu xí dường như ở bọn họ không có tồn tại, tệ lắm thì có thể gọi ưa nhìn, ngoài ra thì chỉ có đẹp và đẹp hơn mà thôi.
Thấy không khí giữa hai người họ có chút kỳ quái, Mặc Hàn ở giữa cũng thêm lời giải thích:
"Cô ấy là ân nhân cứu mạng đệ. Nếu không phải may mắn gặp được, chỉ sợ đệ đệ của tỷ đã chết trong tay bọn Hắc Tinh rồi."
"Hắc Tinh? Sao đám người đó lại ở đây? Không lẽ Lâm gia thuê bọn chúng?"
“Đệ e là như vậy."
Nam nhân bên ngoài nghe được câu chuyện cũng không kìm được mà chửi thề một tiếng.
"Mẹ kiếp, bọn Lâm Gia đó điên hết rồi sao? Còn dám cấu kết với bọn đó!?"
Du Linh nghe được lời kia lắc đầu ngao ngán, hạ giọng:
"Đông cô nương, đó là phu quân của ta Minh Luân. Tính tình huynh ấy hơi thô lỗ, để cô nương chê cười rồi."
Còn thắc mắc vì sao bọn họ mặc y phục giống nhau, hoá ra là phu thê. Tên Minh Luân kia cũng thật có phúc a.
"Không sao, ta không để ý đâu. Dù sao ta ở đây cũng đã làm phiền gia quyến rồi."
"Làm phiền gì chứ, đợi tới lúc về tới Mặc Gia ta nhất định sẽ thiết đãi cô thật tốt."
Nhận xét về Man Linh Giới