Chương 5: Giải Cứu
"Đừng giận anh nữa, bà xã à."
Cái wtf gì nữa đây?
"Ai bà… xã anh chứ?"
Câu nói dần dần nhỏ lại đến chữ cuối cùng cũng không nghe rõ.
Là Lâm Thành đang ôm cô.
Ánh mắt cô ngỡ ngàng nhìn hắn. Từ đâu chui ra vậy?
Hắn gỡ tay cô ra khỏi Tăng Kiệt, đã vậy còn ném cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo. Ánh mắt của hắn tựa như đang nói đây là vợ tôi, mong anh giữ tự trọng.
"Mẹ nó, có chồng rồi còn đi xem mắt."
Tăng Kiệt bực bội bỏ đi.
Sự ồn ào chỗ này đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, trong không gian với tiếng nhạc du dương đột nhiên lại vang lên một tiếng chửi thề.
Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.
Tạ Mẫn bất lực che mặt.
Cô nhích người ra khỏi hắn, cách một khoảng an toàn thì mới ngẩng đầu nhìn Lâm Thành. Cô hít một hơi thật sâu rồi kéo tay hắn ra khỏi chỗ này.
Muốn đấm nhau thì cũng phải chọn nơi phù hợp.
Đấm ở đây chỉ có lên đồn thôi.
Thấy anh họ với chị dâu mới đi ra khỏi, Gia Hân cũng nhanh chóng cầm áo khoác chạy ra theo.
Tạ Mẫn kéo hắn tới một nơi khuất người rồi mới buông tay.
Cô nén cơn giận xuống, dùng giọng bình thường nhất để nói chuyện.
"Sao anh lại nói anh là chồng tôi?"
"Tôi cứu cô."
Hắn bình thản.
"Có một nghìn lẻ một cách để cứu tôi, sao nhất thiết phải là cách đó?"
Vừa cứu cô xong đã đẩy cô đến một nơi còn nguy hiểm hơn.
Bây giờ thì hay rồi, ai cũng biết cô là một cô gái đã có chồng còn đi xem mắt, sau đó còn bị chồng bắt tại trận. Chuyện này nếu không bị Tăng Kiệt nói với mẹ cô thì cô sẽ làm con của Lâm Thành.
"Xin lỗi."
"Tôi không cần anh xin lỗi."
"Vậy để tôi vào giải thích với mọi người."
"Não anh để trang trí thôi hả?"
Còn đi vô giải thích nữa, ai mà tin đây?
Có phải hắn mua bằng rồi đi cửa sau mới được vào bệnh viện làm việc không, chứ với cái IQ này thì làm sao có thể tốt nghiệp đại học được chứ.
Hình tượng thục nữ của Tạ Mẫn đã biến mất.
Hồi đầu năm cô có đi coi bói, thầy bói nói năm nay cô sẽ gặp một tin tức xấu. Ban đầu thì cô không tin nhưng bây giờ thì cô tin rồi.
Lâm Thành chính là khắc tinh của cô, hắn sẽ mang đến cho cô những điều cực kỳ tồi tệ.
"Mẹ ơi, sao chị đó lại mắng anh đó chứ? Hung dữ ghê."
"Con đừng nói nữa."
Mẹ cậu bé bịt miệng thằng nhóc nhà mình lại, dẫn nó đi chỗ khác.
Tạ Mẫn nghe xong chỉ biết bật cười, bây giờ còn nói cô hung dữ, nếu cô thật sự hung dữ thì bây giờ Lâm Thành đang trong bệnh viện băng bó kia kìa.
Cô nắm chặt tay, lấy lại cảm xúc sau đó nhẹ nhàng nói với hắn.
"Hy vọng đây là lần cuối tôi gặp anh, thân ái."
Xong rồi cô quay đi.
Bóng lưng uyển chuyển, xinh đẹp đi dưới cái nắng buổi chiều khiến hắn không rời mắt.
Chỉ đến khi Gia Hân đi lại vỗ lưng, Lâm Thành mới bừng tỉnh.
"Hay rồi, người ta không muốn gặp anh nữa."
Cái này mà theo đuổi con gái cái gì, cái này là đuổi con gái đi thì có.
"Cũng không phải lần đầu."
"Cái gì?"
Lần đầu cái gì?
"Đi về."
Hắn xách Gia Hân về nhà, có nói bây giờ thì cô ấy cũng không hiểu.
Đợi đến khi dụ được con thỏ về hang đi, hắn sẽ kể cho đứa em ngốc nghếch, khờ khạo của mình nghe một truyền thuyết.
Đưa Gia Hân về nhà, Lâm Thành còn phải đến bệnh viện để làm tiếp.
Đi vào trong, y tá thấy hắn lập tức chào, Lâm Thành cũng lịch sự đáp lại.
Danh tiếng của Lâm Thành trong bệnh viện rất tốt, trẻ tuổi, tài giỏi, đẹp trai. Là đối tượng số một của cái y tá và là nhân tố tiềm năng của trưởng khoa.
Rất nhiều bệnh nhân đến đặt lịch và yêu cầu được khám bởi bác sĩ Lâm Thành.
Không kiêu căng, không tự cao, thân thiện, hoà nhã.
Tất cả đã tạo nên một Nguyễn Lâm Thành.
Sự nghiệp mà hắn sở hữu là ước mơ của nhiều người, hắn đã đạt được thứ mà vài người mất nhiều năm cũng không thể có được.
Có người nói hắn may mắn, có người nói hắn thiên phú.
Sao cũng được, nói thế nào cũng không phủ nhận hiện tại hắn rất thành công.
Ngồi trong phòng khám, Lâm Thành đang xem lại hồ sơ bệnh án. Bỗng hắn nhìn đến bức hình được để trên bàn.
Trong hình là một cô gái đang cười rất tươi, cô ấy mặc bộ đồng phục cấp ba cười nói vui vẻ với bạn bè. Cảnh vật xung quanh có rất nhiều người nhưng cô gái ấy vẫn là trung tâm.
Hắn cầm bức hình lên.
Nhìn một lúc lại bỏ xuống, nhét nó vào đống tài liệu kia.
Có những chuyện cứ nghĩ đã kết thúc nhưng đến cuối cùng lại một lần nữa quay về nơi bắt đầu.
Tít.
"Anh họ, mẹ em nói tối về nhà ăn cơm."
Tin nhắn của Gia Hân gửi đến, con bé đã về tới nhà.
Lâm Thành trả lời lại cô ấy.
Còn mười phút nữa sẽ đến giờ làm việc.
Nhìn đôi găng tay trắng nằm trong thùng rác, Lâm Thành bỗng nhớ đến hôm Tạ Mẫn đến đay khám. Lúc gặp cô, hắn rất bất ngờ những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh kêu cô cởi áo ra.
Nhìn thấy sự run rẩy của cô khi hắn chạm vào mà trong lòng Lâm Thành nhom nhen lên một ngọn lửa vô hình.
Đã khám bao nhiêu người rồi, hắn cũng chưa từng như thế.
Chỉ mỗi cô.
Hắn tự thấy bản thân mình kém cỏi.
Đây là công việc mà, sao lại có suy nghĩ khác rồi.
Lâm Thành lắc đầu, loại bỏ đống suy nghĩ ra khỏi đầu mình, lấy lại tinh thần tập trung cho bệnh nhân sắp tới.
Đến chiều tối, hắn xuống nhà xe lấy xe để về nhà.
Mấy hôm nay không cần trực khuya nên Lâm Thành cũng nghỉ ngơi được không ít.
Đến nhà mẹ Gia Hân, hắn thấy không chỉ mỗi con bé ở đó mà còn một người khác nữa.
"Tâm Đan, em cũng tới à?"
"Ơ anh Thành."
Tâm Đan chào hắn.
"Đức Việt đâu?"
"Chăm con rồi anh ơi."
"Hành nó dữ vậy."
Lâm Thành cười.
"Em nào có, là tự ảnh muốn chăm đấy thôi."
Đức Việt nhất quyết muốn cô ra ngoài chơi, để hắn tự chăm là được.
Mọi người ngồi vào ghế ăn cơm.
"Thành này."
"Dạ?"
"Dì nghe nói con đang theo đuổi ai đó."
Cái wtf gì nữa đây?
"Ai bà… xã anh chứ?"
Câu nói dần dần nhỏ lại đến chữ cuối cùng cũng không nghe rõ.
Là Lâm Thành đang ôm cô.
Ánh mắt cô ngỡ ngàng nhìn hắn. Từ đâu chui ra vậy?
Hắn gỡ tay cô ra khỏi Tăng Kiệt, đã vậy còn ném cho anh ta một ánh mắt cảnh cáo. Ánh mắt của hắn tựa như đang nói đây là vợ tôi, mong anh giữ tự trọng.
"Mẹ nó, có chồng rồi còn đi xem mắt."
Tăng Kiệt bực bội bỏ đi.
Sự ồn ào chỗ này đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, trong không gian với tiếng nhạc du dương đột nhiên lại vang lên một tiếng chửi thề.
Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.
Tạ Mẫn bất lực che mặt.
Cô nhích người ra khỏi hắn, cách một khoảng an toàn thì mới ngẩng đầu nhìn Lâm Thành. Cô hít một hơi thật sâu rồi kéo tay hắn ra khỏi chỗ này.
Muốn đấm nhau thì cũng phải chọn nơi phù hợp.
Đấm ở đây chỉ có lên đồn thôi.
Thấy anh họ với chị dâu mới đi ra khỏi, Gia Hân cũng nhanh chóng cầm áo khoác chạy ra theo.
Tạ Mẫn kéo hắn tới một nơi khuất người rồi mới buông tay.
Cô nén cơn giận xuống, dùng giọng bình thường nhất để nói chuyện.
"Sao anh lại nói anh là chồng tôi?"
"Tôi cứu cô."
Hắn bình thản.
"Có một nghìn lẻ một cách để cứu tôi, sao nhất thiết phải là cách đó?"
Vừa cứu cô xong đã đẩy cô đến một nơi còn nguy hiểm hơn.
Bây giờ thì hay rồi, ai cũng biết cô là một cô gái đã có chồng còn đi xem mắt, sau đó còn bị chồng bắt tại trận. Chuyện này nếu không bị Tăng Kiệt nói với mẹ cô thì cô sẽ làm con của Lâm Thành.
"Xin lỗi."
"Tôi không cần anh xin lỗi."
"Vậy để tôi vào giải thích với mọi người."
"Não anh để trang trí thôi hả?"
Còn đi vô giải thích nữa, ai mà tin đây?
Có phải hắn mua bằng rồi đi cửa sau mới được vào bệnh viện làm việc không, chứ với cái IQ này thì làm sao có thể tốt nghiệp đại học được chứ.
Hình tượng thục nữ của Tạ Mẫn đã biến mất.
Hồi đầu năm cô có đi coi bói, thầy bói nói năm nay cô sẽ gặp một tin tức xấu. Ban đầu thì cô không tin nhưng bây giờ thì cô tin rồi.
Lâm Thành chính là khắc tinh của cô, hắn sẽ mang đến cho cô những điều cực kỳ tồi tệ.
"Mẹ ơi, sao chị đó lại mắng anh đó chứ? Hung dữ ghê."
"Con đừng nói nữa."
Mẹ cậu bé bịt miệng thằng nhóc nhà mình lại, dẫn nó đi chỗ khác.
Tạ Mẫn nghe xong chỉ biết bật cười, bây giờ còn nói cô hung dữ, nếu cô thật sự hung dữ thì bây giờ Lâm Thành đang trong bệnh viện băng bó kia kìa.
Cô nắm chặt tay, lấy lại cảm xúc sau đó nhẹ nhàng nói với hắn.
"Hy vọng đây là lần cuối tôi gặp anh, thân ái."
Xong rồi cô quay đi.
Bóng lưng uyển chuyển, xinh đẹp đi dưới cái nắng buổi chiều khiến hắn không rời mắt.
Chỉ đến khi Gia Hân đi lại vỗ lưng, Lâm Thành mới bừng tỉnh.
"Hay rồi, người ta không muốn gặp anh nữa."
Cái này mà theo đuổi con gái cái gì, cái này là đuổi con gái đi thì có.
"Cũng không phải lần đầu."
"Cái gì?"
Lần đầu cái gì?
"Đi về."
Hắn xách Gia Hân về nhà, có nói bây giờ thì cô ấy cũng không hiểu.
Đợi đến khi dụ được con thỏ về hang đi, hắn sẽ kể cho đứa em ngốc nghếch, khờ khạo của mình nghe một truyền thuyết.
Đưa Gia Hân về nhà, Lâm Thành còn phải đến bệnh viện để làm tiếp.
Đi vào trong, y tá thấy hắn lập tức chào, Lâm Thành cũng lịch sự đáp lại.
Danh tiếng của Lâm Thành trong bệnh viện rất tốt, trẻ tuổi, tài giỏi, đẹp trai. Là đối tượng số một của cái y tá và là nhân tố tiềm năng của trưởng khoa.
Rất nhiều bệnh nhân đến đặt lịch và yêu cầu được khám bởi bác sĩ Lâm Thành.
Không kiêu căng, không tự cao, thân thiện, hoà nhã.
Tất cả đã tạo nên một Nguyễn Lâm Thành.
Sự nghiệp mà hắn sở hữu là ước mơ của nhiều người, hắn đã đạt được thứ mà vài người mất nhiều năm cũng không thể có được.
Có người nói hắn may mắn, có người nói hắn thiên phú.
Sao cũng được, nói thế nào cũng không phủ nhận hiện tại hắn rất thành công.
Ngồi trong phòng khám, Lâm Thành đang xem lại hồ sơ bệnh án. Bỗng hắn nhìn đến bức hình được để trên bàn.
Trong hình là một cô gái đang cười rất tươi, cô ấy mặc bộ đồng phục cấp ba cười nói vui vẻ với bạn bè. Cảnh vật xung quanh có rất nhiều người nhưng cô gái ấy vẫn là trung tâm.
Hắn cầm bức hình lên.
Nhìn một lúc lại bỏ xuống, nhét nó vào đống tài liệu kia.
Có những chuyện cứ nghĩ đã kết thúc nhưng đến cuối cùng lại một lần nữa quay về nơi bắt đầu.
Tít.
"Anh họ, mẹ em nói tối về nhà ăn cơm."
Tin nhắn của Gia Hân gửi đến, con bé đã về tới nhà.
Lâm Thành trả lời lại cô ấy.
Còn mười phút nữa sẽ đến giờ làm việc.
Nhìn đôi găng tay trắng nằm trong thùng rác, Lâm Thành bỗng nhớ đến hôm Tạ Mẫn đến đay khám. Lúc gặp cô, hắn rất bất ngờ những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh kêu cô cởi áo ra.
Nhìn thấy sự run rẩy của cô khi hắn chạm vào mà trong lòng Lâm Thành nhom nhen lên một ngọn lửa vô hình.
Đã khám bao nhiêu người rồi, hắn cũng chưa từng như thế.
Chỉ mỗi cô.
Hắn tự thấy bản thân mình kém cỏi.
Đây là công việc mà, sao lại có suy nghĩ khác rồi.
Lâm Thành lắc đầu, loại bỏ đống suy nghĩ ra khỏi đầu mình, lấy lại tinh thần tập trung cho bệnh nhân sắp tới.
Đến chiều tối, hắn xuống nhà xe lấy xe để về nhà.
Mấy hôm nay không cần trực khuya nên Lâm Thành cũng nghỉ ngơi được không ít.
Đến nhà mẹ Gia Hân, hắn thấy không chỉ mỗi con bé ở đó mà còn một người khác nữa.
"Tâm Đan, em cũng tới à?"
"Ơ anh Thành."
Tâm Đan chào hắn.
"Đức Việt đâu?"
"Chăm con rồi anh ơi."
"Hành nó dữ vậy."
Lâm Thành cười.
"Em nào có, là tự ảnh muốn chăm đấy thôi."
Đức Việt nhất quyết muốn cô ra ngoài chơi, để hắn tự chăm là được.
Mọi người ngồi vào ghế ăn cơm.
"Thành này."
"Dạ?"
"Dì nghe nói con đang theo đuổi ai đó."
Nhận xét về Mẫn Cảm