Chương 6: Đằng sau một vị Thiếu tướng
"Tiểu An, nhanh lên Tiểu Bạch đến rồi kìa." Mẹ An Khê hét lớn.
"Vâng. Anh ấy biết tự vào phòng con mà."
Bạch Ẩn mỉm cười với mẹ An Khê rồi tự nhiên bước vào phòng cô như đây chính là phòng của mình. Đặt quyển vở lên bàn học gọn gàng của cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay tùy tiện xem mấy thứ trong phòng trong khi đợi ai kia tắm. Chợt một góc giấy màu hồng xinh xắn lọt vào tầm mắt anh, như có linh tính anh lấy nó ra xem. Đó là một bức thư. Lại còn là thư tình.
Bạch Ẩn trầm lặng đọc thật kĩ càng từng chữ của người viết. Câu văn rất dạt dào cảm xúc và thể hiện hết tâm tư của chủ nhân, xem ra thực nặng tình. Đặc biệt hơn cả chính là câu kết.
"An Khê, mình thật sự rất thích cậu. Cậu có thể suy xét đến mình một chút được không?" Thoáng cái ý cười trong mắt anh biến mất, thay vào là ánh nhìn sắc lạnh.
Xoẹt. Một âm thanh giòn giã vang lên, bức thư màu hồng đã bị bàn tay lớn xé đôi rồi lại xé tư, xé tám,...đến thành từng mảnh nhỏ. Bạch Ẩn chẳng nói gì, âm thầm đem đống giấy nhét vào túi mình, xem như bức thư này chưa từng tồn tại trên đời này.
"An Khê chỉ là của Bạch Ẩn mà thôi."
Đó chính là lời giải thích cho tất cả thư tình của cô được nhận suốt thời đi học không cánh mà bay. Chính vì Bạch Ẩn luôn như hình với bóng cùng An Khê và còn rất tự nhiên với mọi đồ vật của cô cho nên tất cả thư đều chưa bao giờ có lời hồi đáp. Chẳng một ai được phép lại gần và nói lời yêu với An Khê, cũng sẽ chẳng một ai được phép trở thành bạn trai của An Khê nếu như Bạch Ẩn vẫn còn.
Mười hai năm đến trường, tiểu thư An Khê giỏi giang và xinh đẹp chưa từng có bạn trai, dĩ nhiên Bạch Ẩn cũng chưa từng có bạn gái. Hai người họ vốn mặc định là của nhau, chính là mối quan hệ đó.
---
"Tất cả giải tán."
Sau tiếng hô của Đại tá thì sinh viên liền tản ra, mỗi người một hướng nhưng chung quy đều muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. An Khê cùng Khanh Chi đến nhà ăn, hôm nay cô có vẻ đói mau hơn thường ngày, chưa đến mười một giờ mà bụng đã kêu nãy giờ, chắc là do tâm trạng tốt nên cũng có hứng để ăn uống.
"Mới một đêm mà đã nhanh lấy lại trạng thái rồi nhỉ?" Khanh Chi đoán chừng An Khê đã điều chình tốt tâm trạng, nét mặt có bảy phần rạng rỡ, môi cũng hồng hào hơn hôm qua.
"Ừ, giải quyết xong rồi."
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh ái muội đêm qua cùng cái gật đầu của Bạch Ẩn sau câu nói của cô. Trên mặt không kiềm được hiện lên ý cười, cách này tính ra cũng không quá tồi. Ít nhất trước mắt cô vẫn có thể bên cạnh anh như trước, còn chuyện sau này...tính sau.
"Vẫn là Nhất Hy mới trị được cậu."
"Không. Là mình tự giúp mình." Cô không muốn bất kì ai hiểu sai về mối quan hệ giữa cô và Nhất Hy, cô và cậu đã xác định rõ ràng từ lâu, chỉ làm bạn.
"Ò. Cậu nói sao thì vậy, thôi mau đi ăn nào" Khanh Chi biết mình có chút quá lời nên không hỏi thêm nữa, chỉ là...
An Khê mặc cho Khanh Chi lôi cánh tay chỉ vui vẻ chiều theo bạn hướng đến nhà ăn. Khanh Chi tính tình hoạt bát lại lanh lợi trong các mối quan hệ nên có rất nhiều bạn và luôn có nhiều chủ đề để cùng trò chuyện nhưng đến cuối cùng vẫn thích ở cùng cô. Đôi khi cô cũng lấy làm quái lạ, một người khá kiệm lời và còn có chút khó khăn như cô thì chỗ nào khiến Khanh Chi muốn làm bạn. Nhưng cô biết, có lẽ nếu không có Khanh Chi thì những năm tháng đại học của cô sẽ rất vô vị và cô đơn. Cho nên trong trường đều có lời đồn rằng: "Giới hạn của An Khê tiểu thư là "lần thứ ba" và Khanh Chi". Mọi người đều rõ cô sẽ không nhẹ tay hoặc nương tình với một ai nếu người đó đụng vào hai giới hạn của cô.
"Nay ăn sườn chua ngọt với canh bí nhé, bí cứ bỏ qua cho mình, nước thì phải húp hết nghe chưa."
"Vâng, chị Chi."
Cô gật đầu chắc nịch với lí sự của Khanh Chi, vẫn là Khanh Chi hiểu rõ cô. Từ nhỏ đến lớn cô đã rất ghét bí đỏ cho nên bữa cơm nào có bí cô đều không ăn hoặc nếu bị mẹ ép cô liền ấm ức vừa húp nước vừa lén đổ bí vào tô của Bạch Ẩn, anh đều sẽ che giấu giúp cô.
"Thiếu tướng cũng đến nhà ăn kìa!"
"Waw, từ hôm khai giảng đến giờ mới được gặp lại ngài ấy, vẫn đẹp trai như hôm nào."
"Mình nghĩ Thiếu tướng sẽ không bao giờ đến đây chứ, Thiếu tướng cũng khá gần gũi nhỉ?"
"Hay tụi mình tìm cơ hội ngồi gần ngài ấy đi, à mà thôi, chết cóng mất."
...
An Khê có nghe đó nhưng tuyệt nhiên không muốn chú ý. Cô không thích sự tập trung ánh nhìn vào mình cho nên dù hiện tại đã ổn thỏa với anh nhưng suy ra vẫn nên hạn chế, dù gì anh hiện tại cũng là Thiếu tướng, người có địa vị cao, chứ nào là Bạch Ẩn thiếu niên bình thường ngày nào. Vẫn là tránh soi mói.
Cô thoải mái tìm cho mình và Khanh Chi một góc khá khuất để hoàn thành việc dang dở. Đói sắp chết cô rồi. Từ khi đặt khay cơm xuống bàn thì cô cũng chẳng lần nào ngước lên cũng như để tâm đến sự náo loạn xung quanh, tập trung chuyên môn ăn uống của mình.
"Hôm nay em ăn có vẻ nhiều hơn rồi."
Không gian nhà ăn chợt yên lặng đáng sợ. Cô miệng vẫn ngậm cục sườn có chút cứng nhắc ngẩng đầu. Đập vào mắt cô là bộ quân phẳng phiu cùng đôi chân thẳng tắp của ngài Thiếu tướng, trên tay ăn còn cầm theo phần cơm của bản thân, ý tứ rất rõ ràng. Anh chính là muốn ngồi cùng cô. Ánh mắt của tất cả sinh viên liền không hẹn mà tụ tập vào cô, tiểu thư An Khê lòng họ. Ngỡ ngàng có. Ngưỡng mộ có. Thích thú có. Đố kị có. Thương xót có. Đủ loại cảm xúc hiện lên trên mặt họ.
"À...hôm nay có chút đói hơn thường ngày." An Khê cố gắng lấy lại vẻ bình thản.
"Tiểu thư của tôi ơi, cậu bị ngài ý chú ý rồi." Khanh Chi thì thào bên tai cô, thầm cho rằng vì câu nói ngày khai giảng nên cô mới ra nông nỗi này.
"Cậu nhiều chuyện." An Khê liếc nhẹ cô bạn bạn cạnh. Hoàn cảnh nào còn chọc ghẹo cô nữa, không thấy cô sắp bức chết vì mấy trăm con mắt ở đây hay sao.
Bạch Ẩn rất nhanh đoán được tâm tư của thỏ nhà mình khẽ cong môi. Anh dừng đũa đặt xuống khay, âm thanh va chạm của kim loại có chút chói tai nhưng nó sẽ rất bình thường nếu là sinh viên, còn đằng này được tạo ra từ Thiếu tướng. Đám đông thức thời liền tản ra, có mù cũng biết Thiếu tướng đang cảnh cáo bọn họ, loại khí chất này y như ngày đầu Thiếu tướng xuất hiện.
"Bỏ qua đây."
Anh đẩy chén canh của mình lại gần cô, cô liền hiểu ý bỏ hết bí sang chén của anh trong ánh nhìn kinh ngạc tột cùng của Khanh Chi. Đợi khi việc đã xong cô mới chợt nhận ra hành động của mình. Dù có cách ra bao năm nhưng tất cả thói quen ngày nào cô vẫn luôn nhớ và thực hiện tự nhiên. An Khê kín đáo quan sát anh, trông anh rất an nhiên không lấy tia khoảng cách.
"Thiếu tướng, Đại tướng đã đến." Hạo Doanh thông báo cho anh nhưng ánh mắt đã kịp nhìn người đối diện Thiếu tướng.
Anh liền buông đũa liếc nhìn An Khê lần nữa rồi mới rời đi, trước khi đi còn nói nhỏ với Hạo Doanh gì đó nhưng cô không nghe được. Bạch Ẩn cúi xuống sát bên tai cô, âm lượng đủ mình cô nghe.
"Tối qua phòng anh." Hơi nóng từng chút phả vào tai khiến cô bất giác ngượng ngùng, mặt cùng vì thế mà có chút nóng dần lên.
"Này An Khê, rốt cuộc Thiếu tướng và cậu có quan hệ gì vậy? Sao ngài ấy lại biết thói ăn của cậu? Nhanh khai mau." Khanh Chi liền chớp lấy thời cơ chất vấn cô khi bóng Thiếu tướng vừa biến mất.
"Đừng có mà giả điếc, rõ ràng hai người không đơn giản là quan hệ sinh viên và Thiếu tướng, mình nhịn sắp không nổi rồi đây này." Khanh Chi như bùng cháy trước sự ngơ của An Khê.
"Sinh viên An Khê, ăn ngon miệng."
"Cám ơn."
An Khê tính trả lời Khanh Chi thì một lần nữa Hạo Doanh trở lại, còn cầm theo hai cây kem socola, đương nhiên cô biết là của ai. Cô ái ngại gật đầu cám ơn người kia rồi thật nhanh kéo Khanh Chi rời đi, nếu còn ngồi ở đây nữa chắc cô sẽ chết ngạt vì mấy tia hồng ngoại đang bắn về mình đến nóng ran. Bạch Ẩn hôm nay lại cư nhiên thể hiện sự thân thiết với cô trước mặt mọi người, anh rõ không quan tâm đến địa vị hiện tại, giống như đang trở về là một Bạch Ẩn bình thường trước kia. Chỉ là...cô có lẽ không chịu được. Sự chú ý. Sự hiếu kỳ. Sự nghi ngờ. Những điều mọi người đang xì xầm sau lưng cô, chúng khiến cô như đang ngạt. Cảm giác rất bức bối. Nhưng...vẫn có chút thỏa mãn trong đó. Cô chỉ ghét sự tập trung ánh nhìn của xung quanh, hoàn toàn thoải mái cùng anh một chỗ. Lâu lắm rồi mới cùng anh ngồi ăn cơm với nhau cho dù là ở nhà ăn quân sự cô cũng thấy vui, có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu không gian chỉ là của hai người.
---
Cốc. Cốc. Cốc.
"Vào đi."
Khoảng bảy giờ tối cô theo lời đến phòng riêng của anh. An Khê chầm chậm đẩy cánh cửa gỗ, bên trong không chỉ có mình anh mà còn có người ban trưa, người đưa kem cho cô. Thấy anh vẫn còn việc cô liền đi đến ghế dài đem latop ra sửa bản vẽ mà Nhất Hy gửi, thi thoảng ánh mắt dừng trên người anh. Tối nay, Bạch Ẩn không mặc quân phục nữa, anh mặc một cái thun đen rộng rãi cùng chiếc quần tây đen mềm, rất đơn giản nhưng tuyệt nhiên vẫn cuốn hút. Giờ cô mới nhận ra, Bạch Ẩn có phần to lớn hơn trước rất nhiều, chiều cao cũng tăng lên không ít. Năm mười hai đã cao hơn mét tám, dáng người không quá vạm vỡ nhưng chung quy vẫn rất săn chắc, so với bọn con trai lúc ấy thì vượt trội hơn rất nhiều. Lúc ấy, cô nghĩ Bạch Ẩn đã rất nam tính và thu hút rồi nhưng mà bây giờ chắc phải xem lại. Năm năm không gặp, Bạch Ẩn như ăn phải thuốc tăng trưởng mà phát triển đáng sợ. Mét tám nay chỉ là dĩ vãng, giờ anh chắc phải hơn mét chín sắp ngưỡng hai mét mới phải, các cơ lộ rõ ra, vừa to vừa rắn chắc, nếu bị cánh tay của anh kẹp cổ chắc chỉ có nước đầu hàng vì nghẹt thở. Trông chừng là phiên bản nâng cấp của Bạch ẩn năm nào. Thật hoàn hảo.
"Được. Vậy tôi sẽ sắp xếp. Thiếu tướng nghỉ ngơi." Hạo Doanh nắm bắt nhiệm vụ cũng như nắm bắt tình hình, từ nãy giờ Thiếu tướng cứ chốc lại liếc về một hướng, Hạo Doanh sắp nghẹn vì ánh mắt của phu phụ Bạch này rồi.
"Đợi một chút."
"Thiếu tướng còn có chuyện gì phân phó?"
"Tiểu An, em lại đây."
An Khê bỏ máy tính xuống bàn bước đến chỗ Bạch Ẩn, cô khẽ gật đầu với người bên cạnh, đây hẳn là người thân cận với anh.
"Đây là Trung tá Hạo Doanh, người bên cạnh anh."
"Chào Trung tá, em là Dương An Khê, Trung tá có thể gọi em là Tiểu An." Cô liền hiểu ý anh, rất nhanh chào hỏi Hạo Doanh.
"Chào Tiểu An, sau này cứ gọi anh là Hạo Doanh." Hạo Doanh suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn nói, khẽ nhìn Thiếu tướng.
"An Khê vẫn ổn hơn."
Hạo Doanh không nhịn được cười thành tiếng, Thiếu tướng giữ người quá kĩ rồi, chỉ là cách gọi nhưng vẫn so đo. Dáng vẻ này quả thật hiếm gặp. Hạo Doanh đã quen với hình ảnh một Thiếu tướng lạnh lùng và vô tình cho nên rất trông chờ được thấy một Bạch Ẩn đích thực khi ở cạnh An Khê. Thiếu tướng Bạch và Bạch Ẩn chính là hai người khác nhau.
"Bạch Ẩn, anh ích kỉ thật đấy."
An Khê có chút khó xử với thái độ của Bạch Ẩn, vốn muốn xin lỗi Hạo Doanh nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Hạo Doanh khi làm việc thì là Trung Tá Hạo và là cấp dưới của Bạch Ẩn nhưng khi hoàn thành công việc thì lại là Hạo Doanh đời thường và là bạn của Bạch Ẩn. Theo trí nhớ của cô thì Hạo Doanh có lẽ là người bạn nam giới đầu tiên thân thiết với Bạch Ẩn như vậy.
"Tôi chính là vậy. Mau cút về."
"Tôi cút đây." Hạo Doanh mỉm cười rồi rời đi nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
"Sao lại nhìn em?" An Khê có chút ngượng ngùng khi bỗng chốc cả căn phòng lớn chỉ còn lại hai người, thêm vào ánh mắt thâm sâu của Bạch Ẩn cứ dán chặt lên người mình
"Không. Chỉ là lâu rồi chúng ta mới thoải mái thế này."
Bạch Ẩn nhếch môi mỏng. Hôm nay tâm trạng anh khá tốt. Mặc dù bây giờ danh nghĩa hai người là bạn thời niên thiếu nhưng chung quy vẫn tốt hơn là không liên hệ gì. An Khê mỉm cười rồi quay lại công việc của mình. Sự im lặng bao trùm gian phòng, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím. An Khê vẽ mấy bản thiết kế của mình, Bạch Ẩn làm công việc của anh, tuy cả hai không nói gì nhưng trong mỗi người đều thấy thoải mái.
Hơn một tiếng sau, An Khê mệt mỏi vươn vai khi hoàn thành gửi thiết kế cho Nhất Hy. Ánh mắt cô cuối cùng vẫn tìm về hướng của người con trai đó. Dáng vẻ cao lớn có chút bức người của anh thật khiến người khác vô thức đắm chìm. An Khê nhớ rất rõ ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì Bạch Ẩn đã vốn rất nổi tiếng với phái nữ. Từng có đoạn thời gian các bạn nữ lập hội fanclub hơn mấy ngàn người chỉ vì trót xem trận đấu võ của Bạch Ẩn. Lần đó, Bạch Ẩn chính là minh tinh tuổi teen trong lòng rất nhiều cô gái. Cũng đúng thôi. Bạch Ẩn đều có tất cả ưu điểm của một người con trai, dáng người cao lớn khỏe mạnh và thậm chí là vạm vỡ như một người khổng lồ. Gương mặt lại lạnh lùng và nghiêm nghị, thêm ánh mắt hổ phách đầy mạnh mẽ khiến bất kì ai nếu lỡ chạm phải đều sẽ không tự chủ mà hấp dẫn. An Khê hiểu và nắm rõ tất cả những điểm mạnh và điểm yếu của Bạch Ẩn cho nên cô đã tự kiêu rằng người phù hợp và tốt nhất bên cạnh Bạch Ẩn chính là mình, vì không ai gắn bó với anh lâu hơn cô. Cô đã từng cho là như thế nhưng sự thật làm cô hiểu ra, bản thân thực sự mắc bệnh "tiểu thư" rồi. Tình cảm là một thứ không thể chắc chắn, nó không có gì để làm bảo đảm.
An Khê thu lại sự chua chát trong lòng lại khi nhận ra đôi mài của Bạch Ẩn đang chau lại. Cô bước đến bàn làm việc của anh và trực tiếp nhìn vào màn hình laptop.
"Bị hack rồi." An Khê nhìn một lần liền hiểu vấn đề.
"Anh cũng nghĩ vậy, chỉ là..."
"Chỉ là loại chương trình này ở mức cao thủ, không dễ giải quyết."
"Em nhìn ra?" Bạch Ẩn nhướng mài thích thú.
"Để em thử."
An Khê chen vào khoảng trống nhỏ trước màn hình, khom người bắt đầu di chuyển những ngón tay mảnh khảnh trên bàn phím đen. Phía sau, Bạch Ẩn tràn đầy sự thích thú nhìn dáng người nhỏ trước mắt. Anh biết rõ An Khê là một nhân tài nhưng không nghĩ đến cả việc này cũng biết, có lẽ trong năm năm anh không có ở đây cô đã phải tự lực rất nhiều. Bạch Ẩn ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, dứt khoát kéo An Khê yên vị lên đùi mình.
"Tiểu Bạch...."
"Như vầy thoải mái hơn. Em cứ tiếp tục."
Hai má của An Khê sớm nhuộm hồng nhưng lại không thể tránh khỏi sự mạnh mẽ của vòng tay bên dưới cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó và tiếp tục trong sự xấu hổ. Bạch Ẩn hài lòng, khẽ nhướng người áp lồng ngực cường tráng vào lưng nhỏ mềm mại và rất tự nhiên nói chuyện.
"Thế nào rồi."
"Sắp xong rồi. Người này đang muốn lấy dữ liệu từ máy tính của anh, em nghĩ anh nên thiết lập lại phần mềm bảo mật cao hơn."
"Ưm. Anh không biết."
"Vậy em sẽ làm cho anh."
"Phần mềm ấy sẽ bảo vệ tốt chứ."
"Em sẽ lập chương trình cao nhất, nên chắc sẽ ổn. Nhưng sẽ hơi mất thời gian."
"Anh có thời gian."
"Khoảng một giờ sẽ xong."
"Vậy em nên ngủ lại phòng anh."
"Cũng được. Hả?"
An Khê vốn dĩ đang rất tập trung cho nên việc người nào đó đang không ngừng chiếm tiện nghi trên người mình hoàn toàn không để ý và cũng vì người đó là Bạch Ẩn cho nên cô càng không đề phòng. Bạch Ẩn chính là bên ngoài là Thiếu tướng oai phong, nghiêm nghị nhưng bên trong lại gian xảo khó ai bì kịp. Hai tay siết chặt lấy eo thon đầy chiếm hữu, cả thân lớn bao trọn người nhỏ trong lòng, tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc của cô, còn vô sỉ mơn mớn môi ngay chiếc cổ thanh thoát, không ngừng buông lời dụ dỗ.
"Khuya rồi em không nên ra ngoài."
"Nhưng từ đây qua phòng em chỉ có vài bước."
"Không được."
"Nhưng sao em có thể ngủ ở đây, anh đang là Thiếu tướng."
"Thiếu tướng? Nhưng anh cũng là Bạch Ẩn, chúng ta lúc nhỏ chẳng phải cũng luôn ngủ cùng nhau, chẳng lẽ em thực không xem anh là bạn niên thiếu. Em nói dối anh."
"Tiểu Bạch, anh đang nói gì vậy. Chúng ta....đúng là bạn niên thiếu." An Khê không nghĩ anh sẽ lại suy nghĩ sâu đến thế. Dù rất không muốn nhưng cô vẫn phải khẳng định mối quan hệ của hai người, điều cô cần chỉ là được ở bên cạnh Bạch Ẩn, cho nên...là bạn hay là người yêu đều không quan trọng.
"Thật?"
"Thật."
"Anh chỉ đùa thôi. Một lát sẽ đưa em về phòng."
---
Giữa khuya, một bóng người cao lớn đang ôm lấy thân nhỏ ngủ say bước đi hiên ngang trên hành lang, hoàn toàn không e ngại có người sẽ bắt gặp cũng như thân phây của bản thân. Bạch Ẩn ôm An Khê ngủ say về phòng, vừa đến cửa phòng đã bị một người chặn lại.
"Thiếu tướng chính là người biến mất năm năm qua." Nhất Hy đăm chiêu nhìn vị Thiếu tướng oai hùng phía trước, trong tay còn có An Khê. Hai tay vô thức nắm thành quyền.
"Phải thì sao, còn không phải thì sao." Bạch Ẩn dùng chất giọng cao lãnh, tỏ rõ khí thế áp người.
"Ngài....là gì của Tiểu An?"
Tiểu An? Cách gọi này từ khi nào lại tùy tiện sử dụng thế kia? Bạch Ẩn siết chặt vòng tay, giống như tuyên bố chủ quyền không cần lời nói.
"Ngài cũng đã có vợ hà tất phải giữ Tiểu An bên cạnh, xung quanh ngài cũng có rất nhiều người con gái. Tiểu An...cô ấy vì ngài đã đủ đáng thương lắm rồi." Nhất Hy thật muốn lao đến cướp lấy An Khê trong tay Bạch Ẩn, nhưng lí trí của cậu hiểu rõ bản thân không là gì so với người phía trước.
"Tiểu An...chỉ có thể là của tôi. Còn nữa, chỉ có mình tôi mới được gọi là Tiểu An. Đừng đi quá giới hạn của BẠN BÈ."
"Ngài thật ích kỉ thưa Thiếu tướng."
"Phải."
Bạch Ẩn ngay trước mặt của Nhất Hy cúi xuống thản nhiên hôn lên môi của An Khê, chẳng biết là vô thức hay do cô đã tỉnh mà liền ngoan ngoãn choàng tay qua cổ Bạch Ẩn, như một chú mèo phối hợp với anh. Anh đúng là rất ích kỉ và anh sẽ còn ích kỉ hơn nữa vì Tiểu An của anh.
Bạch Ẩn liếc mắt sắc lạnh về phía Nhất Hy bất động mà lạnh lùng đóng cánh cửa lại. Đứng bên ngoài có thể nghe được tiếng ái muội của việc va chạm hai môi mang lại.
Bạch Ẩn nói đúng. Dù cả lúc tỉnh hay trong giấc ngủ thì An Khê từ đầu chỉ luôn hướng về Bạch Ẩn, chẳng có một ai có thể thay thế vị trí Bạch Ẩn trong lòng cô. Suốt đời sẽ luôn là như thế.
Nhất Hy thua rồi, chưa đánh nhưng đã thua. Đối thủ của Nhất Hy chính là Bạch Ẩn, người không cần đánh vẫn có thể chiếm trọn trái tim của An Khê.
"Vâng. Anh ấy biết tự vào phòng con mà."
Bạch Ẩn mỉm cười với mẹ An Khê rồi tự nhiên bước vào phòng cô như đây chính là phòng của mình. Đặt quyển vở lên bàn học gọn gàng của cô, rồi ngồi xuống chiếc ghế xoay tùy tiện xem mấy thứ trong phòng trong khi đợi ai kia tắm. Chợt một góc giấy màu hồng xinh xắn lọt vào tầm mắt anh, như có linh tính anh lấy nó ra xem. Đó là một bức thư. Lại còn là thư tình.
Bạch Ẩn trầm lặng đọc thật kĩ càng từng chữ của người viết. Câu văn rất dạt dào cảm xúc và thể hiện hết tâm tư của chủ nhân, xem ra thực nặng tình. Đặc biệt hơn cả chính là câu kết.
"An Khê, mình thật sự rất thích cậu. Cậu có thể suy xét đến mình một chút được không?" Thoáng cái ý cười trong mắt anh biến mất, thay vào là ánh nhìn sắc lạnh.
Xoẹt. Một âm thanh giòn giã vang lên, bức thư màu hồng đã bị bàn tay lớn xé đôi rồi lại xé tư, xé tám,...đến thành từng mảnh nhỏ. Bạch Ẩn chẳng nói gì, âm thầm đem đống giấy nhét vào túi mình, xem như bức thư này chưa từng tồn tại trên đời này.
"An Khê chỉ là của Bạch Ẩn mà thôi."
Đó chính là lời giải thích cho tất cả thư tình của cô được nhận suốt thời đi học không cánh mà bay. Chính vì Bạch Ẩn luôn như hình với bóng cùng An Khê và còn rất tự nhiên với mọi đồ vật của cô cho nên tất cả thư đều chưa bao giờ có lời hồi đáp. Chẳng một ai được phép lại gần và nói lời yêu với An Khê, cũng sẽ chẳng một ai được phép trở thành bạn trai của An Khê nếu như Bạch Ẩn vẫn còn.
Mười hai năm đến trường, tiểu thư An Khê giỏi giang và xinh đẹp chưa từng có bạn trai, dĩ nhiên Bạch Ẩn cũng chưa từng có bạn gái. Hai người họ vốn mặc định là của nhau, chính là mối quan hệ đó.
---
"Tất cả giải tán."
Sau tiếng hô của Đại tá thì sinh viên liền tản ra, mỗi người một hướng nhưng chung quy đều muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi. An Khê cùng Khanh Chi đến nhà ăn, hôm nay cô có vẻ đói mau hơn thường ngày, chưa đến mười một giờ mà bụng đã kêu nãy giờ, chắc là do tâm trạng tốt nên cũng có hứng để ăn uống.
"Mới một đêm mà đã nhanh lấy lại trạng thái rồi nhỉ?" Khanh Chi đoán chừng An Khê đã điều chình tốt tâm trạng, nét mặt có bảy phần rạng rỡ, môi cũng hồng hào hơn hôm qua.
"Ừ, giải quyết xong rồi."
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh ái muội đêm qua cùng cái gật đầu của Bạch Ẩn sau câu nói của cô. Trên mặt không kiềm được hiện lên ý cười, cách này tính ra cũng không quá tồi. Ít nhất trước mắt cô vẫn có thể bên cạnh anh như trước, còn chuyện sau này...tính sau.
"Vẫn là Nhất Hy mới trị được cậu."
"Không. Là mình tự giúp mình." Cô không muốn bất kì ai hiểu sai về mối quan hệ giữa cô và Nhất Hy, cô và cậu đã xác định rõ ràng từ lâu, chỉ làm bạn.
"Ò. Cậu nói sao thì vậy, thôi mau đi ăn nào" Khanh Chi biết mình có chút quá lời nên không hỏi thêm nữa, chỉ là...
An Khê mặc cho Khanh Chi lôi cánh tay chỉ vui vẻ chiều theo bạn hướng đến nhà ăn. Khanh Chi tính tình hoạt bát lại lanh lợi trong các mối quan hệ nên có rất nhiều bạn và luôn có nhiều chủ đề để cùng trò chuyện nhưng đến cuối cùng vẫn thích ở cùng cô. Đôi khi cô cũng lấy làm quái lạ, một người khá kiệm lời và còn có chút khó khăn như cô thì chỗ nào khiến Khanh Chi muốn làm bạn. Nhưng cô biết, có lẽ nếu không có Khanh Chi thì những năm tháng đại học của cô sẽ rất vô vị và cô đơn. Cho nên trong trường đều có lời đồn rằng: "Giới hạn của An Khê tiểu thư là "lần thứ ba" và Khanh Chi". Mọi người đều rõ cô sẽ không nhẹ tay hoặc nương tình với một ai nếu người đó đụng vào hai giới hạn của cô.
"Nay ăn sườn chua ngọt với canh bí nhé, bí cứ bỏ qua cho mình, nước thì phải húp hết nghe chưa."
"Vâng, chị Chi."
Cô gật đầu chắc nịch với lí sự của Khanh Chi, vẫn là Khanh Chi hiểu rõ cô. Từ nhỏ đến lớn cô đã rất ghét bí đỏ cho nên bữa cơm nào có bí cô đều không ăn hoặc nếu bị mẹ ép cô liền ấm ức vừa húp nước vừa lén đổ bí vào tô của Bạch Ẩn, anh đều sẽ che giấu giúp cô.
"Thiếu tướng cũng đến nhà ăn kìa!"
"Waw, từ hôm khai giảng đến giờ mới được gặp lại ngài ấy, vẫn đẹp trai như hôm nào."
"Mình nghĩ Thiếu tướng sẽ không bao giờ đến đây chứ, Thiếu tướng cũng khá gần gũi nhỉ?"
"Hay tụi mình tìm cơ hội ngồi gần ngài ấy đi, à mà thôi, chết cóng mất."
...
An Khê có nghe đó nhưng tuyệt nhiên không muốn chú ý. Cô không thích sự tập trung ánh nhìn vào mình cho nên dù hiện tại đã ổn thỏa với anh nhưng suy ra vẫn nên hạn chế, dù gì anh hiện tại cũng là Thiếu tướng, người có địa vị cao, chứ nào là Bạch Ẩn thiếu niên bình thường ngày nào. Vẫn là tránh soi mói.
Cô thoải mái tìm cho mình và Khanh Chi một góc khá khuất để hoàn thành việc dang dở. Đói sắp chết cô rồi. Từ khi đặt khay cơm xuống bàn thì cô cũng chẳng lần nào ngước lên cũng như để tâm đến sự náo loạn xung quanh, tập trung chuyên môn ăn uống của mình.
"Hôm nay em ăn có vẻ nhiều hơn rồi."
Không gian nhà ăn chợt yên lặng đáng sợ. Cô miệng vẫn ngậm cục sườn có chút cứng nhắc ngẩng đầu. Đập vào mắt cô là bộ quân phẳng phiu cùng đôi chân thẳng tắp của ngài Thiếu tướng, trên tay ăn còn cầm theo phần cơm của bản thân, ý tứ rất rõ ràng. Anh chính là muốn ngồi cùng cô. Ánh mắt của tất cả sinh viên liền không hẹn mà tụ tập vào cô, tiểu thư An Khê lòng họ. Ngỡ ngàng có. Ngưỡng mộ có. Thích thú có. Đố kị có. Thương xót có. Đủ loại cảm xúc hiện lên trên mặt họ.
"À...hôm nay có chút đói hơn thường ngày." An Khê cố gắng lấy lại vẻ bình thản.
"Tiểu thư của tôi ơi, cậu bị ngài ý chú ý rồi." Khanh Chi thì thào bên tai cô, thầm cho rằng vì câu nói ngày khai giảng nên cô mới ra nông nỗi này.
"Cậu nhiều chuyện." An Khê liếc nhẹ cô bạn bạn cạnh. Hoàn cảnh nào còn chọc ghẹo cô nữa, không thấy cô sắp bức chết vì mấy trăm con mắt ở đây hay sao.
Bạch Ẩn rất nhanh đoán được tâm tư của thỏ nhà mình khẽ cong môi. Anh dừng đũa đặt xuống khay, âm thanh va chạm của kim loại có chút chói tai nhưng nó sẽ rất bình thường nếu là sinh viên, còn đằng này được tạo ra từ Thiếu tướng. Đám đông thức thời liền tản ra, có mù cũng biết Thiếu tướng đang cảnh cáo bọn họ, loại khí chất này y như ngày đầu Thiếu tướng xuất hiện.
"Bỏ qua đây."
Anh đẩy chén canh của mình lại gần cô, cô liền hiểu ý bỏ hết bí sang chén của anh trong ánh nhìn kinh ngạc tột cùng của Khanh Chi. Đợi khi việc đã xong cô mới chợt nhận ra hành động của mình. Dù có cách ra bao năm nhưng tất cả thói quen ngày nào cô vẫn luôn nhớ và thực hiện tự nhiên. An Khê kín đáo quan sát anh, trông anh rất an nhiên không lấy tia khoảng cách.
"Thiếu tướng, Đại tướng đã đến." Hạo Doanh thông báo cho anh nhưng ánh mắt đã kịp nhìn người đối diện Thiếu tướng.
Anh liền buông đũa liếc nhìn An Khê lần nữa rồi mới rời đi, trước khi đi còn nói nhỏ với Hạo Doanh gì đó nhưng cô không nghe được. Bạch Ẩn cúi xuống sát bên tai cô, âm lượng đủ mình cô nghe.
"Tối qua phòng anh." Hơi nóng từng chút phả vào tai khiến cô bất giác ngượng ngùng, mặt cùng vì thế mà có chút nóng dần lên.
"Này An Khê, rốt cuộc Thiếu tướng và cậu có quan hệ gì vậy? Sao ngài ấy lại biết thói ăn của cậu? Nhanh khai mau." Khanh Chi liền chớp lấy thời cơ chất vấn cô khi bóng Thiếu tướng vừa biến mất.
"Đừng có mà giả điếc, rõ ràng hai người không đơn giản là quan hệ sinh viên và Thiếu tướng, mình nhịn sắp không nổi rồi đây này." Khanh Chi như bùng cháy trước sự ngơ của An Khê.
"Sinh viên An Khê, ăn ngon miệng."
"Cám ơn."
An Khê tính trả lời Khanh Chi thì một lần nữa Hạo Doanh trở lại, còn cầm theo hai cây kem socola, đương nhiên cô biết là của ai. Cô ái ngại gật đầu cám ơn người kia rồi thật nhanh kéo Khanh Chi rời đi, nếu còn ngồi ở đây nữa chắc cô sẽ chết ngạt vì mấy tia hồng ngoại đang bắn về mình đến nóng ran. Bạch Ẩn hôm nay lại cư nhiên thể hiện sự thân thiết với cô trước mặt mọi người, anh rõ không quan tâm đến địa vị hiện tại, giống như đang trở về là một Bạch Ẩn bình thường trước kia. Chỉ là...cô có lẽ không chịu được. Sự chú ý. Sự hiếu kỳ. Sự nghi ngờ. Những điều mọi người đang xì xầm sau lưng cô, chúng khiến cô như đang ngạt. Cảm giác rất bức bối. Nhưng...vẫn có chút thỏa mãn trong đó. Cô chỉ ghét sự tập trung ánh nhìn của xung quanh, hoàn toàn thoải mái cùng anh một chỗ. Lâu lắm rồi mới cùng anh ngồi ăn cơm với nhau cho dù là ở nhà ăn quân sự cô cũng thấy vui, có lẽ sẽ tuyệt hơn nếu không gian chỉ là của hai người.
---
Cốc. Cốc. Cốc.
"Vào đi."
Khoảng bảy giờ tối cô theo lời đến phòng riêng của anh. An Khê chầm chậm đẩy cánh cửa gỗ, bên trong không chỉ có mình anh mà còn có người ban trưa, người đưa kem cho cô. Thấy anh vẫn còn việc cô liền đi đến ghế dài đem latop ra sửa bản vẽ mà Nhất Hy gửi, thi thoảng ánh mắt dừng trên người anh. Tối nay, Bạch Ẩn không mặc quân phục nữa, anh mặc một cái thun đen rộng rãi cùng chiếc quần tây đen mềm, rất đơn giản nhưng tuyệt nhiên vẫn cuốn hút. Giờ cô mới nhận ra, Bạch Ẩn có phần to lớn hơn trước rất nhiều, chiều cao cũng tăng lên không ít. Năm mười hai đã cao hơn mét tám, dáng người không quá vạm vỡ nhưng chung quy vẫn rất săn chắc, so với bọn con trai lúc ấy thì vượt trội hơn rất nhiều. Lúc ấy, cô nghĩ Bạch Ẩn đã rất nam tính và thu hút rồi nhưng mà bây giờ chắc phải xem lại. Năm năm không gặp, Bạch Ẩn như ăn phải thuốc tăng trưởng mà phát triển đáng sợ. Mét tám nay chỉ là dĩ vãng, giờ anh chắc phải hơn mét chín sắp ngưỡng hai mét mới phải, các cơ lộ rõ ra, vừa to vừa rắn chắc, nếu bị cánh tay của anh kẹp cổ chắc chỉ có nước đầu hàng vì nghẹt thở. Trông chừng là phiên bản nâng cấp của Bạch ẩn năm nào. Thật hoàn hảo.
"Được. Vậy tôi sẽ sắp xếp. Thiếu tướng nghỉ ngơi." Hạo Doanh nắm bắt nhiệm vụ cũng như nắm bắt tình hình, từ nãy giờ Thiếu tướng cứ chốc lại liếc về một hướng, Hạo Doanh sắp nghẹn vì ánh mắt của phu phụ Bạch này rồi.
"Đợi một chút."
"Thiếu tướng còn có chuyện gì phân phó?"
"Tiểu An, em lại đây."
An Khê bỏ máy tính xuống bàn bước đến chỗ Bạch Ẩn, cô khẽ gật đầu với người bên cạnh, đây hẳn là người thân cận với anh.
"Đây là Trung tá Hạo Doanh, người bên cạnh anh."
"Chào Trung tá, em là Dương An Khê, Trung tá có thể gọi em là Tiểu An." Cô liền hiểu ý anh, rất nhanh chào hỏi Hạo Doanh.
"Chào Tiểu An, sau này cứ gọi anh là Hạo Doanh." Hạo Doanh suy nghĩ một chút nhưng cuối cùng vẫn nói, khẽ nhìn Thiếu tướng.
"An Khê vẫn ổn hơn."
Hạo Doanh không nhịn được cười thành tiếng, Thiếu tướng giữ người quá kĩ rồi, chỉ là cách gọi nhưng vẫn so đo. Dáng vẻ này quả thật hiếm gặp. Hạo Doanh đã quen với hình ảnh một Thiếu tướng lạnh lùng và vô tình cho nên rất trông chờ được thấy một Bạch Ẩn đích thực khi ở cạnh An Khê. Thiếu tướng Bạch và Bạch Ẩn chính là hai người khác nhau.
"Bạch Ẩn, anh ích kỉ thật đấy."
An Khê có chút khó xử với thái độ của Bạch Ẩn, vốn muốn xin lỗi Hạo Doanh nhưng có vẻ không cần nữa rồi. Hạo Doanh khi làm việc thì là Trung Tá Hạo và là cấp dưới của Bạch Ẩn nhưng khi hoàn thành công việc thì lại là Hạo Doanh đời thường và là bạn của Bạch Ẩn. Theo trí nhớ của cô thì Hạo Doanh có lẽ là người bạn nam giới đầu tiên thân thiết với Bạch Ẩn như vậy.
"Tôi chính là vậy. Mau cút về."
"Tôi cút đây." Hạo Doanh mỉm cười rồi rời đi nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
"Sao lại nhìn em?" An Khê có chút ngượng ngùng khi bỗng chốc cả căn phòng lớn chỉ còn lại hai người, thêm vào ánh mắt thâm sâu của Bạch Ẩn cứ dán chặt lên người mình
"Không. Chỉ là lâu rồi chúng ta mới thoải mái thế này."
Bạch Ẩn nhếch môi mỏng. Hôm nay tâm trạng anh khá tốt. Mặc dù bây giờ danh nghĩa hai người là bạn thời niên thiếu nhưng chung quy vẫn tốt hơn là không liên hệ gì. An Khê mỉm cười rồi quay lại công việc của mình. Sự im lặng bao trùm gian phòng, chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím. An Khê vẽ mấy bản thiết kế của mình, Bạch Ẩn làm công việc của anh, tuy cả hai không nói gì nhưng trong mỗi người đều thấy thoải mái.
Hơn một tiếng sau, An Khê mệt mỏi vươn vai khi hoàn thành gửi thiết kế cho Nhất Hy. Ánh mắt cô cuối cùng vẫn tìm về hướng của người con trai đó. Dáng vẻ cao lớn có chút bức người của anh thật khiến người khác vô thức đắm chìm. An Khê nhớ rất rõ ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì Bạch Ẩn đã vốn rất nổi tiếng với phái nữ. Từng có đoạn thời gian các bạn nữ lập hội fanclub hơn mấy ngàn người chỉ vì trót xem trận đấu võ của Bạch Ẩn. Lần đó, Bạch Ẩn chính là minh tinh tuổi teen trong lòng rất nhiều cô gái. Cũng đúng thôi. Bạch Ẩn đều có tất cả ưu điểm của một người con trai, dáng người cao lớn khỏe mạnh và thậm chí là vạm vỡ như một người khổng lồ. Gương mặt lại lạnh lùng và nghiêm nghị, thêm ánh mắt hổ phách đầy mạnh mẽ khiến bất kì ai nếu lỡ chạm phải đều sẽ không tự chủ mà hấp dẫn. An Khê hiểu và nắm rõ tất cả những điểm mạnh và điểm yếu của Bạch Ẩn cho nên cô đã tự kiêu rằng người phù hợp và tốt nhất bên cạnh Bạch Ẩn chính là mình, vì không ai gắn bó với anh lâu hơn cô. Cô đã từng cho là như thế nhưng sự thật làm cô hiểu ra, bản thân thực sự mắc bệnh "tiểu thư" rồi. Tình cảm là một thứ không thể chắc chắn, nó không có gì để làm bảo đảm.
An Khê thu lại sự chua chát trong lòng lại khi nhận ra đôi mài của Bạch Ẩn đang chau lại. Cô bước đến bàn làm việc của anh và trực tiếp nhìn vào màn hình laptop.
"Bị hack rồi." An Khê nhìn một lần liền hiểu vấn đề.
"Anh cũng nghĩ vậy, chỉ là..."
"Chỉ là loại chương trình này ở mức cao thủ, không dễ giải quyết."
"Em nhìn ra?" Bạch Ẩn nhướng mài thích thú.
"Để em thử."
An Khê chen vào khoảng trống nhỏ trước màn hình, khom người bắt đầu di chuyển những ngón tay mảnh khảnh trên bàn phím đen. Phía sau, Bạch Ẩn tràn đầy sự thích thú nhìn dáng người nhỏ trước mắt. Anh biết rõ An Khê là một nhân tài nhưng không nghĩ đến cả việc này cũng biết, có lẽ trong năm năm anh không có ở đây cô đã phải tự lực rất nhiều. Bạch Ẩn ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, dứt khoát kéo An Khê yên vị lên đùi mình.
"Tiểu Bạch...."
"Như vầy thoải mái hơn. Em cứ tiếp tục."
Hai má của An Khê sớm nhuộm hồng nhưng lại không thể tránh khỏi sự mạnh mẽ của vòng tay bên dưới cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó và tiếp tục trong sự xấu hổ. Bạch Ẩn hài lòng, khẽ nhướng người áp lồng ngực cường tráng vào lưng nhỏ mềm mại và rất tự nhiên nói chuyện.
"Thế nào rồi."
"Sắp xong rồi. Người này đang muốn lấy dữ liệu từ máy tính của anh, em nghĩ anh nên thiết lập lại phần mềm bảo mật cao hơn."
"Ưm. Anh không biết."
"Vậy em sẽ làm cho anh."
"Phần mềm ấy sẽ bảo vệ tốt chứ."
"Em sẽ lập chương trình cao nhất, nên chắc sẽ ổn. Nhưng sẽ hơi mất thời gian."
"Anh có thời gian."
"Khoảng một giờ sẽ xong."
"Vậy em nên ngủ lại phòng anh."
"Cũng được. Hả?"
An Khê vốn dĩ đang rất tập trung cho nên việc người nào đó đang không ngừng chiếm tiện nghi trên người mình hoàn toàn không để ý và cũng vì người đó là Bạch Ẩn cho nên cô càng không đề phòng. Bạch Ẩn chính là bên ngoài là Thiếu tướng oai phong, nghiêm nghị nhưng bên trong lại gian xảo khó ai bì kịp. Hai tay siết chặt lấy eo thon đầy chiếm hữu, cả thân lớn bao trọn người nhỏ trong lòng, tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc của cô, còn vô sỉ mơn mớn môi ngay chiếc cổ thanh thoát, không ngừng buông lời dụ dỗ.
"Khuya rồi em không nên ra ngoài."
"Nhưng từ đây qua phòng em chỉ có vài bước."
"Không được."
"Nhưng sao em có thể ngủ ở đây, anh đang là Thiếu tướng."
"Thiếu tướng? Nhưng anh cũng là Bạch Ẩn, chúng ta lúc nhỏ chẳng phải cũng luôn ngủ cùng nhau, chẳng lẽ em thực không xem anh là bạn niên thiếu. Em nói dối anh."
"Tiểu Bạch, anh đang nói gì vậy. Chúng ta....đúng là bạn niên thiếu." An Khê không nghĩ anh sẽ lại suy nghĩ sâu đến thế. Dù rất không muốn nhưng cô vẫn phải khẳng định mối quan hệ của hai người, điều cô cần chỉ là được ở bên cạnh Bạch Ẩn, cho nên...là bạn hay là người yêu đều không quan trọng.
"Thật?"
"Thật."
"Anh chỉ đùa thôi. Một lát sẽ đưa em về phòng."
---
Giữa khuya, một bóng người cao lớn đang ôm lấy thân nhỏ ngủ say bước đi hiên ngang trên hành lang, hoàn toàn không e ngại có người sẽ bắt gặp cũng như thân phây của bản thân. Bạch Ẩn ôm An Khê ngủ say về phòng, vừa đến cửa phòng đã bị một người chặn lại.
"Thiếu tướng chính là người biến mất năm năm qua." Nhất Hy đăm chiêu nhìn vị Thiếu tướng oai hùng phía trước, trong tay còn có An Khê. Hai tay vô thức nắm thành quyền.
"Phải thì sao, còn không phải thì sao." Bạch Ẩn dùng chất giọng cao lãnh, tỏ rõ khí thế áp người.
"Ngài....là gì của Tiểu An?"
Tiểu An? Cách gọi này từ khi nào lại tùy tiện sử dụng thế kia? Bạch Ẩn siết chặt vòng tay, giống như tuyên bố chủ quyền không cần lời nói.
"Ngài cũng đã có vợ hà tất phải giữ Tiểu An bên cạnh, xung quanh ngài cũng có rất nhiều người con gái. Tiểu An...cô ấy vì ngài đã đủ đáng thương lắm rồi." Nhất Hy thật muốn lao đến cướp lấy An Khê trong tay Bạch Ẩn, nhưng lí trí của cậu hiểu rõ bản thân không là gì so với người phía trước.
"Tiểu An...chỉ có thể là của tôi. Còn nữa, chỉ có mình tôi mới được gọi là Tiểu An. Đừng đi quá giới hạn của BẠN BÈ."
"Ngài thật ích kỉ thưa Thiếu tướng."
"Phải."
Bạch Ẩn ngay trước mặt của Nhất Hy cúi xuống thản nhiên hôn lên môi của An Khê, chẳng biết là vô thức hay do cô đã tỉnh mà liền ngoan ngoãn choàng tay qua cổ Bạch Ẩn, như một chú mèo phối hợp với anh. Anh đúng là rất ích kỉ và anh sẽ còn ích kỉ hơn nữa vì Tiểu An của anh.
Bạch Ẩn liếc mắt sắc lạnh về phía Nhất Hy bất động mà lạnh lùng đóng cánh cửa lại. Đứng bên ngoài có thể nghe được tiếng ái muội của việc va chạm hai môi mang lại.
Bạch Ẩn nói đúng. Dù cả lúc tỉnh hay trong giấc ngủ thì An Khê từ đầu chỉ luôn hướng về Bạch Ẩn, chẳng có một ai có thể thay thế vị trí Bạch Ẩn trong lòng cô. Suốt đời sẽ luôn là như thế.
Nhất Hy thua rồi, chưa đánh nhưng đã thua. Đối thủ của Nhất Hy chính là Bạch Ẩn, người không cần đánh vẫn có thể chiếm trọn trái tim của An Khê.
Nhận xét về Major General Returns!