Chương 5: Trong Màn Mưa

Mai Trong Tuyết Lam 1081 từ 20:21 02/07/2023
Nhất Tiêu Hà nằm đó, cả người ướt sũng, khuôn mặt sưng tấy, áo quần bẩn thỉu đầy những dấu chân, khóe môi còn vương lại vệt máu khô đông đặc, y như con búp bê vải nhà ai vứt bỏ giữa ngày mưa, rồi mặc cho kẻ qua đường tùy ý mà chà đạp vui thích.

Hình ảnh này quả thực mãnh liệt đánh sâu vào đại não của Nhất Chi Mai.

Bạch Tu Kỳ giúp cô mang Nhất Tiêu Hà vào sau xe cùng con mèo nhỏ. Hắn cũng rất sửng sốt trước biến cố bất ngờ này, vì vậy cho dù đang tập trung tăng tốc trên đường đến bệnh viện, hắn vẫn nói không ngừng nghỉ, hướng dẫn Nhất Chi Mai làm vài động tác cơ bản để giúp sơ cứu nạn nhân. Phía sau không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng khóc hay bất kỳ thanh âm hỗn loạn nào khác. Bạch Tu Kỳ nhìn lên gương chiếu hậu, lo lắng hỏi:

“Chi Mai, em không sao chứ?”

Tấm gương phản chiếu loạt hình ảnh băng bó của Nhất Chi Mai - nhanh nhẹn, thuần thục, xem chừng chuyên nghiệp còn hơn gã bạn học bác sĩ ngày trước của hắn. Cô hơi ngẩng đầu, để lộ ra biểu tình đạm mạc đến bất thường, đáp bằng chất giọng bâng quơ nhẹ nhàng:

“Thầy ơi, thầy mau tập trung lái xe đi. Em có thể tự lo.”

Hắn nhíu mày, im bặt.

Biển lặng bình yên chính là dấu hiệu cho sự xuất hiện của bão tố.

Bệnh viện rất hỗn loạn, quả thật đã xảy ra tai nạn xe nghiêm trọng như Bạch Tu Kỳ từng nói. Nhất Tiêu Hà bị khiêng đến giường bệnh, bởi vì chẩn đoán sơ bộ không quá nguy cấp liền bị đẩy xuống phía sau. Vốn Bạch Tu Kỳ còn lo lắng thay cho cô học trò nhỏ, nhưng Nhất Chi Mai ấy vậy lại chẳng tốn chút cảm xúc dư thừa nào, bình tĩnh ra ngoài gọi một cuộc điện thoại ngắn. Rất nhanh sau đó đã có bác sĩ chạy đến vội vàng. Vị này họ Tạ, làm việc rất cẩn thận, luôn dùng một loại ánh mắt đặc biệt khiêm nhường để quan sát Nhất Chi Mai.

“Thân nhiệt cậu bé rất cao, chấn thương bên ngoài không quá nghiêm trọng, không có dấu hiệu xương rạn nứt. Chỗ máu tụ bầm được băng thun ép chặt, đây quả là cách sơ cứu thông minh. Có một vết dao cắt dài ở sau lưng, may mắn là phát hiện sớm, cầm máu kịp thời, tôi cũng đã khâu lại rồi. Bệnh nhân đang được truyền nước tĩnh dưỡng trong phòng bệnh, cháu yên tâm đi nhé.”

“Cảm ơn chú. Cháu sẽ làm thủ tục nhập viện ngay.”

“Nhân tiện,” Bác sĩ Tạ ngập ngừng, “Cháu có quen với... giám đốc Lâm sao?”

“Điều này đâu cần thiết nói ra, đúng không ạ?”

Nụ cười bí ẩn của Nhất Chi Mai khiến Tạ Khanh liền giật mình kinh ngạc. Lời này còn không phải là ngầm khẳng định quan hệ hay sao! Tạ Khanh càng thêm vui vẻ niềm nở. Xem ra là cần phải đặc biệt ưu tiên đến bệnh nhân này! Và cả cô bé kia, chỉ riêng về khí chất đó thôi cũng khiến người ta không thể không xem trọng!

Đưa mắt tìm kiếm giữa một trận hỗn loạn, Nhất Chi Mai nhanh chóng bắt gặp phải cái nhìn tràn đầy tò mò của thầy giáo Bạch. Hắn đứng cách đó không xa, cố tình ép sát vào một góc nhỏ để mọi người thuận tiện đi lại, cả người cũng vì dầm mưa mà ướt sũng, trên tay còn ôm lấy mèo con, bộ dạng chật vật không sao kể xiết. Hắn quả thực là ân nhân của cô ngày hôm nay. Nhất Chi Mai lại gần, nhẹ giọng:

“Thầy ơi, cảm ơn thầy. Thầy mau về thay đồ đi, người giám hộ của em sắp đến rồi, hôm sau em nhất định sẽ mang em trai em đến nhà chào hỏi.”

“Không có gì, còn đây...”

“Thầy chu đáo như vậy, hẳn sẽ chăm sóc con mèo này tốt thôi! Có được không ạ?”

Vài lời dụ dỗ nho nhỏ liền muốn nhanh chóng vứt bỏ trách nhiệm? Cho dù là biết rõ, nhưng nụ cười tràn đầy tin tưởng kia lại khiến Bạch Tu Kỳ chẳng đành lòng từ chối. Hắn thở dài đầu hàng, nhét mèo con vào trong lòng, hỏi lại:

“Vậy thì em đặt cho nó một cái tên đi?”

“Cái này... Tùy ý thầy.”

“Được, gọi nó là Tùy Ý. Tôi về trước, tạm biệt.”

“...”

Hình như mèo nhỏ đang trách móc nhìn cô...

Sau vài lần tiếp xúc, cô vẫn chưa xác nhận được Bạch Tu Kỳ có đúng là người lương thiện hay không, nhưng bệnh viện hiện tại không cho động vật ra vào, cô chẳng thể giữ mãi mèo con ở đây được. Hơn nữa, chuyện của con mèo cũng không phải là chuyện gấp trước mắt.

Vấn đề chính là, kẻ nào dám làm vậy với em trai thân yêu của cô?

Nhất Chi Mai nhìn vào phòng bệnh qua một tấm kính dày ngăn cách. Đôi mắt của Nhất Tiêu Hà nhắm chặt, trông an yên và dịu dàng khó tả, hệt như vương tử xinh đẹp nhất của rừng xanh trong câu truyện xưa. Sau cùng, chàng vương tử nọ vì dính lời nguyền mà chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại...

À, truyện xưa đương nhiên không thể tin được.

Nhất Chi Mai cười nhạt, đáy mắt lấp lóe một điểm sáng kỳ dị, tựa như một đốm lửa rực cháy giữa cánh rừng âm u. Kẻ xấu số nào đó đã thành công đánh thức nhân tố D nguy hiểm trong cô. Thật đen đủi, hắn cũng nào ngờ được rằng, bảo vệ vương tử xinh đẹp không phải đội quân kinh thành chính nghĩa, mà lại chính là ả phù thủy luôn ẩn mình tàn độc...

Thân ái, nhanh lên! Đồng hồ đã điểm, bóng ma nhập cuộc!

Cẩn thận đấy, tuyệt đối đừng để bị bắt, nếu không...

Sống không bằng chết, mỗi ngày trôi qua như nhuộm lửa địa ngục, chính tay ta sẽ vẽ nốt phần đời khổ sở còn lại cho mi.

Thân ái, ta hứa!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mai Trong Tuyết

Số ký tự: 0