Chương 5: em có thể cho chị

Mai Này Mắm 4095 từ 13:49 07/10/2022
Cái đánh của Trịnh Nha Bình khiến máu nóng của Trịnh Tư Mỹ nổi lên. Lục cả cái nhà này chỉ thấy vài đồng tiền lẻ đã khiến chị ta vốn đã tức đến mức chửi đổng cả buổi sáng. Ăn có mấy gói mì cũng không yên với con em đáng ghét, chị ta liền tiện tay cầm tập sách dưới đất ném vào Nha Bình.

Căn nhà bừa bộn giờ thành một đống hỗn chiến, hai người không ai nhường ai. Cứ cầm được cái gì là đem cái đó ném thẳng vào đối phương, gần như là mất kiểm soát đến nơi. Trịnh Nha Bình vừa ném cái cốc nhựa vào Tư Mỹ vừa chửi.

"Chị tốt nhất là cút đi ngay!"

Tư Mỹ cũng không chịu thua, vơ một mớ áo quần lên vứt về phía em gái mình.

"Bán nhà này đi, nửa cái nhà này vốn dĩ là của tao!"

Nếu không phải do không tìm thấy sổ đỏ, Trịnh Tư Mỹ cũng chẳng thèm quay về cái chốn của nợ này. Đừng trách chị đây tham lam, sống trên đời có một lần, chị đây chẳng qua là muốn sống tốt hơn một chút. Những cái người khác có được, Tư Mỹ cũng muốn có vậy thôi.

"Tôi không bán đấy!"

Gần như mọi thứ trong căn nhà nằm chất đống lên nhau giữa hai người. Trịnh Nha Bình bị cơn tức giận lấn át quên cả đói, ra sức phát tiết lên người Tư Mỹ. Cô chỉ muốn đuổi chị ta ra khỏi đây nhanh nhất có thể, hoặc là ngay lúc này đây, thực sự muốn lao vào đánh tay đôi với chị ta một trận.

"Tao nghe hàng xóm mày nói nay mẹ lên viện. Mày không bán cái nhà này, thì viện phí mày đi ăn cướp được chắc?"

Câu nói của Trịnh Tư Mỹ khiến cô đột nhiên dừng lại, đôi đồng tử đen thoáng hoang sợ, và cơn nổi giận được áp chế xuống. Dạo gần đây cô đã bỏ thói móc túi, thậm chí còn quên đi những việc ghê tởm bản thân từng làm. Phải rồi, bắt đầu từ khi nào cô có cái thói đáng xấu hổ ấy nhỉ? Đi ăn cướp để kiếm tiền, cách hành xử như một kẻ nhơ nhớp, bần hàn tha hóa đến cùng cực, hoặc là một kẻ gian tham lam, với cái thói ích kỷ đáng hận. Có vẻ như, Trịnh Nha Bình đều là hai kẻ đáng lên án đó.

"Tao đi ăn cướp đấy! Mày quản được chắc!"

Nhìn ra biểu hiện bất thường của em gái, Trịnh Tư Mỹ cũng không buồn tranh chấp thêm. Chị ta ngồi phệt xuống đất thở phì phò, với căn bệnh đấy của mẹ, tiêu tốn lâu dài, kiểu gì Nha Bình cũng bị ép đến mức bán nhà. Đến lúc ấy, Tư Mỹ chỉ cần đến hưởng một nửa số tiền là được. Đằng nào ở lại thêm cũng không giúp ích được gì, chị ta liền kênh kiệu phủi mông đứng lên ra khỏi nhà. Trước khi đi còn cố kiết ăn nốt mấy miếng mì còn lại, hệt như kẻ bị bỏ đói nhiều ngày.

Thoáng chốc, sự ồn ào của cuộc cãi lộn đi qua, giữa căn nhà chặt chội là đống đồ chất đống lên nhau, cùng Trịnh Nha Bình nằm liệt xuống sàn nhà. Hai mắt cô mở ra, vô định, Nha Bình nghiêng người, co chân lên, để hai đầu gối sát lại gần mặt. Một mớ suy tư hỗn độn trong tâm trí quấn chặt lấy nhau, dày vò lên nhau, trở nên rối rắm không cách nào gỡ ra được. Lâu dần, hỗn độn trở thành hư không, từ suy nghĩ quá nhiều, đến chẳng thể suy nghĩ thêm được chút gì nữa.

Câu nói cuối cùng của Tư Mỹ bỗng vang lên đầu cô, quấy rầy thật nhiều thứ từ sâu trong tiềm thức.

"Mày đừng trách tao. Có trách thì trách mẹ và cha. Nghèo nàn còn vô học thì sinh con đẻ cái làm gì chứ, thật là không biết lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy!"

Nếu được lựa chọn, có ai lại không chọn cho mình một gia đình tốt đẹp và khá giả. Nếu được lựa chọn, có ai lại muốn sinh ra trong gia đình thiếu thốn cả từ vật chất đến tinh thần. Những đứa trẻ giống như Trịnh Nha Bình cô, nếu không phải sống trong sự mặc cảm tự ti mà lớn lên, thì cũng vì muốn giống với bạn bè, cũng sẽ bị coi là đua đòi hư hỏng. Không phải ai cũng có khả năng thay đổi vận mệnh, thế nên đối với nhiều chuyện, Trịnh Nha Bình đã hoàn toàn chẳng muốn quan tâm đến nữa. Hờ hững mà sống.

Vậy là câu chuyện này, vốn dĩ đã sai từ khi mẹ vì muốn lo cho chị em cô mà gặp nạn, hay là từ khi mẹ gả cho cha cô, hay là từ khi ông bà bên ngoại không cho mẹ đi học... Tất thẩy, vẫn là không biết nên trách ai cho thỏa đáng... Rồi từ chẳng thể đổ lỗi cho ai, thành đổ lỗi lên sự hèn kém của bản thân.

Thế nên, buông xuôi xem chừng ít nhất sẽ không tự dày vò bản thân quá nhiều. Nhưng khoảnh khắc này đây, Trịnh Nha Bình thật muốn tìm ra một người hứng chịu mọi trách nhiệm mà bản thân cô đang phải gánh vác lấy trong hiện tại, hoặc là một loại lý lẽ nào đó, chứng minh rằng cô đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hiện thực tàn khốc này, Trịnh Nha Bình không muốn gánh vác nữa...

"Chị... chị ơi..."

Lờ mờ tỉnh dậy khi bị đánh thức bởi tiếng gọi bên ngoài, Nha Bình dựng người lên lấy tay dụi mắt, lớ ngớ nhận ra Đỗ Tùng Quân đang ngồi cạnh cô, cùng mớ hỗn độn nằm la liệt trên sàn nhà. Cô vô thức đáp trả lời cậu.

"Sao cậu lại ở đây?"

Vì sáng nay cô nói có việc riêng không đi học, nhưng chiều nay cậu về học cũng không thấy cô ở trên quán. Đỗ Tùng Quân lo cô xảy ra chuyện không hay nên đã chạy ngay đến nhà Trịnh Nha Bình một chuyến. Ai ngờ từ cổng nhà trở vào đều mở toang hoang, căn nhà thì lộn xộn, mà cô lại nằm bất động một chỗ. Cậu còn nghĩ cô bị ngất nên hốt hoảng vừa lay vừa gọi, Đỗ Tùng Quân nhìn lại một lượt người cô thấy ngoài đầu tóc có hơi bù xù, quần áo xộc xệch, thì gương mặt còn xanh ngắt. Cậu gấp gáp hỏi.

"Nhà chị có trộm vào sao?"

Trịnh Nha Bình không muốn giải thích nhiều, đứng dậy lấy chân đá mấy thứ vào một góc nhà, trả lời cho có.

"Ừ, nhưng chưa mất gì nghiêm trọng." Cô cũng không thể nói bị mất vài gói mì tôm được. Hơn nữa tên trộm đó không ai khác lại chính là chị cô.

"Cậu cứ tìm đại chỗ ngồi, chút nữa tôi cũng có việc phải đi rồi."

Trịnh Nha Bình bước vào nhà tắm chỉnh trang lại tóc tai cùng quần áo. Gương mặt cô hơi sạm lại do đói. Gần như bỏ quên luôn sự tồn tại của cậu, mỗi bước Nha Bình đi chỉ cần vướng vào vật gì, cô liền thẳng chân đá luôn vật đó. Từ cốc thủy tinh đến chai nước, vỡ nát và trơn trượt, nhưng cô chẳng nề hà, vào bếp kéo tủ ra đổ toàn bộ số đường còn lại vào miệng. Đường lấp đầy khoang miệng, vị ngọt ngấy người, Trịnh Nha Bình chỉ mất chút thời gian để nuốt trôi số đường không quá nhiều ấy.

Trong lúc đó, Đỗ Tùng Quân đừng bên ngoài phòng khách, chứng kiến mọi tiếng đổ vỡ và hành động trút đường vừa rồi của cô. Cậu có chút căng thẳng, muốn tiến đến hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám đứng chân chân một chỗ nhìn Trịnh Nha Bình đá hết đồ nọ đến đồ kia, rồi đuổi cậu ra khỏi nhà.

Buổi chiều có mây kéo về, trời hơi se se lạnh, Trịnh Nha Bình bắt tuyến xe buýt lên thành phố, chui tọt xuống hàng ghế cuối cùng chiếm lấy một chỗ. Đêm nay mẹ cô phẫu thuật xong, còn phải đóng thêm tiền nội trú cùng viện phí. Số tiền lớn như vậy, Trịnh Nha Bình cũng hết cách, càng không thể quay về lối cũ. Đã đến bước đường này, cô đành làm liều một phen.

Tâm trạng so với buổi trưa đã có phần ổn định hơn, Trịnh Nha Bình sau khi ngồi hết hai chuyến xe thì cũng vào trung tâm thành phố. Cô bắt xe ôm đi đến ngân hàng làm thủ tục vay mượn. Ngồi trước nhân viên ngân hàng, Trịnh Nha Bình thành thật trả lời những câu hỏi liên quan. Lần này thế chấp nhà cửa để mượn tiền ngân hàng, Nha Bình cũng là chó cùng dứt dậu.

Kết quả xấu nhất có thể không trả đủ tiền trước thời hạn, mất nhà ở, thì cô cũng đành giơ tay chịu trói. Con đường móc túi kia, e là Trịnh Nha Bình sẽ không quay lại nữa. Coi như làm hòa với thế giới này, kiếm cho bản thân một lối thoát, ít nhất thì cuộc đời này của cô, cuối cùng cũng không chỉ toàn làm chuyện vô nghĩa.

Làm thủ tục mất kha khá thời gian, còn phải chờ thẩm định cùng quyết định của cấp trên mới có thể vay tiền. Trịnh Nha Bình trao đổi số điện thoại với nhân viên xong, trực tiếp rời đi. Ngoài trời hơi lành lạnh, mây mù kéo đến phủ kín bầu trời, gần như là sắp bão đến nơi, cô đi bộ đến điểm đón xe buýt, đợi chuyến xe số 27.

Không mất quá lâu để xe buýt đến, Trịnh Nha Bình bước vội lên xe, xe ít người, cô dễ dàng tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định ở ngay đầu xe, gần kề cửa lên xuống. Xe buýt lăn bánh, bên ngoài trời hơi nổi gió, lá lác đác rơi, màu trời xám lại, vương chút sầu lặng.

Ngồi yên lặng trên ghế, ánh nhìn mất đi tiêu cự, Trịnh Nha Bình mệt mỏi vươn hai tay lên bóp hai vai, xong liền xoay khớp cổ trong vài nhịp đếm. Xe buýt dừng tại một điểm đón, khá đông người chen nhau bước lên, bác tài khó chịu giục họ nhanh chân lên. Nhưng lọt vào tầm mắt cô, có hai người phía trước đang cố ý dùng dằng gây tắc nghẽn. Ánh mắt cô hơi lia xuống một chút, liền phát hiện bàn tay của người sau cùng đang cho vào túi xách của một cô gái bị kẹp giữa họ, lục ra một chiếc điện thoại.

Không kịp nghĩ gì, Trịnh Nha Bình lao đến, qua kẽ hở, nắm chặt cổ tay tên nọ. Đoạn, cô hét lên.

"Có móc túi, mau, bác tài."

Mọi thứ dần trở nên rắc rối hơn, bác tài bán tín bán nghi, ngay cả những người trên xe cũng bàng quan chỉ ló mặt ra nhìn. Tên kia giấu mặt sau lưng cô gái, hắn đã nhét lại điện thoại vào túi, dùng sức rút tay ra khỏi cô, nhưng Trịnh Nha Bình vẫn kiên quyết cắn răng bám lấy tay hắn. Hai tên phía trước gây cản trở, mà cô gái kia nghe thế hoảng loạn, liền lôi túi ra kiểm tra. Một mớ dây dưa, kẻ giằng người kéo.

Đồng bọn của hắn bắt đầu nổi sung.

"Cô này làm gì vậy, không để cho người ta lên xe à?"

Đến bác tài cũng không muốn can thiệp.

"Không đi thì mau xuống, trễ giờ của tôi rồi."

Tay Trịnh Nha Bình đổ mồ hồi, trơn trượt, tên kia càng dùng sức hòng chạy thoát. Cho đến khi cô chỉ còn nắm được đầu ngón tay của tên nọ, thì Trịnh Nha Bình bỗng nhận ra có người đến giúp. Sức vóc thanh niên, vươn tay ra giữ tay hắn giúp cô, tay còn lại rút điện thoại ra đưa cho cô.

"Chị mau gọi cảnh sát!"

Giọng nói quen thuộc, có phần không ngờ đến. Ấy vậy mà lại là Đỗ Tùng Quân. Nghe thấy hai chữ "cảnh sát" đánh đúng tâm lý hoảng sợ của bọn chúng. Trong giây phút không ngờ tới, hai tên nọ dùng sức đẩy ngã cả cô cùng cậu, thành công giải thoát cho tên đứng sau, cả ba người bọn họ liền chối chết xuống xe buýt chạy đi mất dạng.

Trịnh Nha Bình đè lên người cậu, hấp tấp đứng dậy. Cô gái nạn nhân thấy vậy cũng hiểu ra sự tình, rối rít cảm ơn cô và cậu đã tương trợ.

"Thật may quá, không mất gì cả."

Bác tài chẹp miệng, hoàn toàn không để sự việc vào mắt, quay mặt qua quát lớn.

"Móc túi có phải muốn tránh là tránh được đâu, còn không phải do bản thân thiếu thận trọng nên mới bị chúng lừa. Mấy người làm trễ giờ của tôi rồi, còn phải viết tường trình báo cáo, thật là phiền phức!"

Mọi việc kết thúc, dù đã để bọn móc túi chạy trốn, nhưng Trịnh Nha Bình cũng đã làm hết khả năng của mình. Cô nhanh chóng trở về chỗ ngồi, Đỗ Tùng Quân đến ngồi cạnh cô. Cả hai đều im lặng, cho đến khi Nha Bình lên tiếng.

"Cậu theo dõi tôi sao?"

Thấy cô trầm lặng như vậy, Đỗ Tùng Quân cũng không muốn giải thích nhiều, nói đơn giản một câu.

"Em xin lỗi."

Trước câu ngầm thừa nhận của cậu, Trịnh Nha Bình thở hắt ra một hơi. Cô mân mê mấy sợi tóc mai, đột nhiên bật cười một tiếng.

"Cậu thấy nực cười không?"

Đỗ Tùng Quân vờ như không hiểu. Nếu là nực cười chuyện Nha Bình là một kẻ móc túi nhưng rồi lại đi cứu nạn nhân của một vụ móc túi khác, thì cậu miễn nhận xét. Nhưng nếu thực sự cô là kẻ móc túi, thì tại sao phải liều mạng giúp người như vậy? Có thể là do cậu cố chấp luôn cho rằng cô là người tốt, nghĩ theo hướng nào cũng thật kỳ diệu.

"Chị thực sự là một kẻ móc túi sao?"

Quay mặt sang nhìn cậu, Trịnh Nha Bình có thể nhận thấy sự mong chờ từ cậu, rằng cô sẽ đáp lại là "Không, tôi lừa cậu đấy!". Nắn lại các khớp tay, cô nói một câu nghe như chẳng hề liên quan.

"Tôi vừa nhớ ra một điều."

Cậu không tò mò hỏi là điều gì, mà Trịnh Nha Bình cũng không đợi cậu hỏi, lập tức kể tiếp.

"Lần đầu tiên tôi móc túi, là vào ngày sinh nhật tuổi mười sáu."

Câu trả lời quá rõ ràng, đến mức Đỗ Tùng Quân không kịp bất ngờ, chỉ nhẹ nhìn cô một vài giây, rồi lắng nghe tiếp.

"Bởi vì lúc đấy rất cần tiền, mà trong người tôi không còn đồng nào."

Ký ức ấy đột nhiên hiện về thật rõ. Đã gần ba năm trôi qua kể từ ngày ấy, nhưng Trịnh Nha Bình vẫn nhớ cô đã rời khỏi bệnh viện ngay sau khi nghe tin mẹ cô vì trốn viện mà phải làm lại phẫu thuật như thế nào. Có cô độc, có lẻ loi, có tuyệt vọng cùng sự bất lực đến tột độ.

Chiếc bánh kem rẻ tiền Trịnh Nha Bình mua về để cùng mẹ ăn mừng sinh nhật còn chưa kịp mở ra, thì đã bị cô ném thẳng vào thùng rác. Lúc ấy cô ngồi trên hàng ghế ngay trước cửa lớn của khoa cấp cứu, chết lặng nhìn màn đêm trước mặt, trong lòng chỉ tồn đọng một cảm xúc bức bách đến mức Trịnh Nha Bình ước gì có thể gọi tên nó lên.

Chông chênh, chới với, bấp bênh, lòng không gợn sóng, chỉ thấy bản thân phải làm gì đó để cứu rỗi tình trạng này. Nhưng rốt cuộc, gì cũng không thể làm. Lại tự biết bản thân chẳng có gì, mà đâu thể nói một câu buông là buông.

Ngoài mẹ ra, cô không còn ai khác nữa. Trịnh Nha Bình bước ra khỏi bệnh viện, mò trong bóng tối lấy ra vài tia ánh sáng hắt từ đèn đường xuống, cô vờ vịt mơ hồ rằng bản thân sẽ được cứu giúp. Rồi thời khắc định mệnh ấy đến.

Trong lúc cô ngồi đợi xe, Trịnh Nha Bình bắt gặp một vụ móc túi. So với vụ vừa xảy ra, thì vụ này chỉ có duy nhất một tên. Giây phút mong manh ấy, giữa đen và trắng, Trịnh Nha Bình đã quyết định không làm gì cả. Cô đi theo tên móc túi, đến tận hang ổ của bọn chúng. Sau đó Nha Bình bị phát hiện, chúng tính đánh cô một trận, nhưng câu nói của cô đã khiến chúng dừng tay.

"Tôi muốn móc túi, hãy dạy tôi."

Một vài ngày sau khi theo chúng, Trịnh Nha Bình đã học được không ít mưu mô cùng cách thức móc túi, cô nhanh chóng kiếm đủ tiền viện phí tạm thu, rồi cả tiền nội trú bệnh viện sau đó. Mẹ cô khỏe mạnh lại, cô cũng rời khỏi con đường đó. Để trang trải cuộc sống, sau giờ học cô vẫn giúp mẹ thu mua phế liệu, thỉnh thoảng Trịnh Nha Bình vẫn quay lại lối cũ.

Mọi thứ mất rất lâu mới ổn định lại, khi cô tìm được một công việc bán thời gian ở xưởng may, Trịnh Nha Bình gần như là bỏ hoàn toàn móc túi. Có điều lại chính lúc ấy, số tiền đóng học cô và mẹ chắt chiu bao nhiêu ngày tháng cứ thế bị chính chị cô về nhà cướp mất. Cô bị ép bỏ học, từ hi vọng chưa kịp hé sang trang mới đã bị thất vọng lôi giật về, quay đầu một cái, Trịnh Nha Bình lại thành kẻ móc túi như trước.

Sau này dù cuộc sống đã khởi sắc thêm, Trịnh Nha Bình vẫn thường xuyên móc túi để kiếm thêm tiền tiêu, thậm chí bắt đầu học uống rượu, cả ngày có thể lang thang bên ngoài không về. Sống lay lắt, vật vờ, nhưng bản thân cô lại luôn tự mãn về nó, thể như đã tìm đúng hướng đi cho bản thân mình, chẳng cần vòng thêm một ngã rẽ nào nữa.

Hơi ngửa mặt lên, có lẽ là ngây dại, hoặc là đờ đẫn khi nhớ lại chuyện trước kia, khóe mắt vương chút ý cười, Trịnh Nha Bình bỗng dưng chẳng muốn kể lại nữa, cũng không phải chuyện đáng tự hào gì, cô nhạt nhòa kết thúc hồi tưởng.

"Sau đấy có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng tôi không nhớ nữa. Nhưng chuyện tôi móc túi là thật, cậu có thể ghét bỏ hoặc chê trách."

Cô còn muốn nói tiếp, khuyên cậu từ bỏ đoạn tình cảm này đi, hoặc là trào phúng khả năng nhìn người của cậu. Rốt cuộc Trịnh Nha Bình không nói thêm, còn Đỗ Tùng Quân vẫn theo sau cô cho đến khi cô xuống xe.

Trùng hợp thay, người vừa nãy cô giúp cũng xuống ở bến này. Cô gái đó tên Ninh Tú Quỳnh, sắc vóc nhạt nhòa, gương mặt tuy hài hòa nhưng làn da đen sạm đã khiến cô ấy trông có phần già trước tuổi. Tú Quỳnh thấy Nha Bình thì liền đến sát bên bắt chuyện.

"Em cũng lên viện sao? Thăm người thân hả?"

Do không muốn tiếp chuyện, mà Đỗ Tùng Quân đi sát phía sau, Trịnh Nha Bình chỉ nói lấy lệ.

"Vâng."

Nhưng Ninh Tú Quỳnh xem chừng quý cô lắm, cao hứng nói tiếp.

"Thật may lần này có em giúp. Em không biết đâu, mới ba năm trước thôi, chị cũng bị móc túi một lần ở ngay bệnh viện này. Ôi chao, cứ nghĩ lại là nãu ruột."

Miễn cưỡng gật gù, Trịnh Nha Bình chân bước nhanh hơn. Một người đã từng móc túi như cô lấy tư cách gì để ung dung giả lả tỏ ra thông cảm với nạn nhân, càng không có chuyện nhận được sự biết ơn từ họ. Nếu như bây giờ cô nói ra sự thật, e là sẽ bị người ta giễu cợt đến mức viết được ra một câu truyện cười.

"À, đúng rồi. Chị vẫn nhớ lần đấy là một cô bé tầm mười mấy tuổi đứng trước viện, mặt mày hốc hác cứ níu lấy tay chị kêu đói. Vì không đành lòng nên chị cũng đứng lại giúp đỡ cô bé. Không ngờ chỉ vừa sau đó liền mất luôn bóp tiền. Thật không muốn nghĩ một cô bé nhỏ nhắn như vậy hóa ra lại là một kẻ móc túi."

Đứng lại đột ngột, Trịnh Nha Bình bỗng chốc ngẩn người, cô cười nhạt một tiếng, đem mọi tâm tư trút theo hơi thở dài. Là ông trời đang muốn trêu đùa cô đây mà, thật là đáng đời cô. Vươn tay giữ góc áo của Tú Quỳnh, Trịnh Nha Bình nâng khóe miệng lên, cứng rắn nói.

"Cho em xin số điện thoại của chị."

Ninh Tú Quỳnh không hiểu lắm, đôi mắt tỏ rõ sự bất ngờ. Trịnh Nha Bình đành bịa ra một cái cớ.

"Em cũng có người thân ở viện, có gì ta có thể giúp đỡ nhau."

Hai người nhanh chóng trao đổi số điện thoại, Ninh Tú Quỳnh còn rất tự nhiên kể về gia cảnh. Nhà cô ấy ở phương xa, do chồng bị bệnh nan y nên mới phải lên tận thành phố xa xôi để cứu chữa. Gia đình nhiều lần nuôi hi vọng, nhưng đến giờ việc kéo dài sự sống vẫn rất mong manh. Hiện tại tiền cũng hết, mọi chuyện rơi vào bế tắc, người chồng chỉ có thể sống được ngày nào hay ngày đó.

Trịnh Nha Bình đi cùng Ninh Tú Quỳnh đến tận phòng bệnh của chồng cô ấy. Tú Quỳnh quay sang cảm ơn cô, nói một lời tâm sự cuối cùng.

"Lúc chồng chị biết bản thân không còn bao lâu nữa, anh thèm được sống lắm. Nhưng trải qua nhiều lần điều trị, cơ thể bị dày vò, người cũng chẳng giống người nữa, anh liền bảo chị là thôi thì chết đi cho xong, sống như này còn không bằng chết. Chị nhìn anh đau đớn như vậy, chị cũng không muốn gượng ép giữ anh lại. Còn hi vọng vào kỳ tích thì xa vời quá em ạ."

Không nói gì, Trịnh Nha Bình chỉ gật đầu bày tỏ sự thấu hiểu. Ninh Tú Quỳnh vào bên trong, Đỗ Tùng Quân liền bước đến cạnh cô. Có quá nhiều thứ cậu không biết về cô, hoặc là nói cậu chẳng biết gì về cô ngoài cái tên Trịnh Nha Bình.

Những gì xảy ra xung quanh cô, Đỗ Tùng Quân không nắm bắt được, cũng không hiểu được. Mỗi điều cô nói với cậu, đều khiến cậu cảm thấy hoang mang, nửa vời, và thật khó để tiếp nhận. Đỗ Tùng Quân theo đuổi Trịnh Nha Bình một cách mơ hồ đến ngờ nghệch. Cậu không biết về những vấn đề cô phải trải qua, mà chỉ rõ một thứ.

Trịnh Nha Bình không thích cậu, và hiện tại cô rất cần tiền.

Có thể nói cậu suy nghĩ ngông cuồng, hoặc là thích cô đến ngông cuồng, Đỗ Tùng Quân sải một bước dài đứng chắn trước mặt Nha Bình. Ánh mắt cậu rất kiên định, lời nói cũng trịnh trọng hơn hẳn ngày thường.

"Chị cần bao nhiêu tiền, em có thể cho chị."

Lời vừa dứt, thì giông bão bên ngoài cũng đổ xuống, trắng xóa như thác nước, bao lấy thành phố buổi chiều tối. Chẳng thấy hoàng hôn.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mai Này

Số ký tự: 0