Chương 9
Anh đứng đó, nhìn cô quay lưng. Gió hôm nay lớn quá, thỏi cay khoé mắt anh rồi. Anh nhìn bóng dáng cô khuyất sau màn cửa.
Cô không cho anh giải thích, không muốn nghe anh nói nữa rồi.
Người đau khổ không phải chỉ một mình cô. Nhưng liệu anh nói ra thì cô có tin anh không.
Bao năm nay anh đã để cô một mình chịu khổ như thế.
Anh đã bỏ cô một lần, anh không thể để cô hận anh thêm một lần, ghét anh thêm một lần. Anh sẽ quay lại vạch xuất phát mà đường đường chính chính theo đuổi cô.
Tình Tình, một lúc nào đó thích hợp rồi em sẽ hiểu được sự ra đi của anh bao lâu nay rất có ý nghĩa. Chúng ta của sau này sẽ bình yên. Vì có anh chở che cho em, anh đủ tư cách làm điều đó. Tình Tình, anh đã về thì sẽ không để em đi mất khỏi anh nữa. Anh sẽ làm mọi cách để em về bên anh như lúc chưa từng rời xa.
Anh châm một điếu thuốc, đêm đã khuya, những ngọn đèn gọi xuống con đường nhỏ lối vào căn nhà của cô.
Anh đứng đó, không rời đi. Nhìn về nơi có cô. Gió biển hướng về ngôi nhà nhỏ, từng đợt ập về phía anh đứng.
Hôm nay anh mặc một chiếc khoác da màu đen, áo phông đơn giản, chiếc quần jean đen, đội một chiếc mũ luỡi trai. Nhìn rất phong trần, nhìn kiểu gì thì cũng dễ say đắm nha.
Bóng dáng cao lớn anh lặng lẽ phả ra làn khói mờ ảo. Anh không biết đứng đây để làm gì, nhưng anh có một linh cảm. Rằng cô vẫn còn quan tâm đến anh.
Nghi Tình khép cửa lại ngồi co nguời gối đầu khóc, cô cố gắng không phát ra âm thanh, chỉ nghe được tiếng mũi, môi cô đang cố gắng thở. Cô biết anh vẫn còn đứng đó. Cô cảm nhận được hương vị của anh, là anh vẫn đứng trước nhà cô. Anh chưa rời đi.
Nghì Tình nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Ngôi nhà cô huớng ra biển, buổi tối ở đây rất lạnh, níu đứng ngoài trời lâu sẽ rất dễ cảm. Cô khó chịu có phần day dứt khôn nguôi. Cô phải làm sao, cô có nên ra xem anh còn ở đó không. Níu anh chưa rời đi, anh định đứng đó đến bao giờ. Vẫn là không thể bỏ mặc anh mà.
Nghi Tình bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, chải tóc. Mái tóc cô đã bị gió thỏi đến rối bời. Cô nhìn mình trong gương, cố gắng chấn tỉnh bản thân. Sao đó bật đèn và bước ra ngoài.
Đúng như cô nghĩ, anh vẫn còn ở đây. Anh dựa vào hàng rào chắn bên đường.
Đứng đó mặc cho gió xô người anh, vát áo lay động liên hồi. Anh vẫn đứng yên đó. Nhìn mặt biển gợn sóng, nhấp nhô từng hồi.
Nghi Tình nhìn xuống chân anh, cô thấy rất nhiều đầu lộc thuốc lá, đóm lửa nhỏ trên tay anh. Anh đưa lên kéo rất sâu, đôi tay khẽ rung.
Bao năm xa cách, anh gầy hơn lúc trước. Anh nhuốm màu bụi trần, anh chững chạc, trầm lặng hơn trước kia. Cô cảm nhận được anh khác hơn rất nhiều so với lúc trước. Nhưng nằm ở đâu, vì điều gì thì cô lại không biết.
Cô hít một hơi thật sâu, môi bất giác rung lên. Cô nhíu mày tiếng về phía anh. Trong lòng không thôi quở trách người đàn ông đứng trước mặt. Anh ta điên rồi. Gió lạnh đến thế này mà lại đứng đây mãi không đi.
Còn vài bước nữa, cô dừng lại. Anh nghe thấy tiếng bước chân, nghe thấy hương vị người phụ nữ anh nhung nhớ bao lâu nay. Anh khẽ cười, nụ cười sung sướng của anh lại làm người khác thấy anh thật đáng thương hơn đáng trách.
Anh xoay người lại nhìn cô. Nhướng đôi mắt nhìn cô, vẻ mặt hơi láu nha.
Nghi Tình thấy anh không nghiêm túc thì lườm anh một cái, cô họ nhẹ.
- Sau anh không về đi. Anh muốn đứng đây để bị cảm à.
Anh nhìn cô dịu dàng, nết mặt hết chín phần yêu thương rồi.
- Em lo cho anh sao?...
Cô không cho anh giải thích, không muốn nghe anh nói nữa rồi.
Người đau khổ không phải chỉ một mình cô. Nhưng liệu anh nói ra thì cô có tin anh không.
Bao năm nay anh đã để cô một mình chịu khổ như thế.
Anh đã bỏ cô một lần, anh không thể để cô hận anh thêm một lần, ghét anh thêm một lần. Anh sẽ quay lại vạch xuất phát mà đường đường chính chính theo đuổi cô.
Tình Tình, một lúc nào đó thích hợp rồi em sẽ hiểu được sự ra đi của anh bao lâu nay rất có ý nghĩa. Chúng ta của sau này sẽ bình yên. Vì có anh chở che cho em, anh đủ tư cách làm điều đó. Tình Tình, anh đã về thì sẽ không để em đi mất khỏi anh nữa. Anh sẽ làm mọi cách để em về bên anh như lúc chưa từng rời xa.
Anh châm một điếu thuốc, đêm đã khuya, những ngọn đèn gọi xuống con đường nhỏ lối vào căn nhà của cô.
Anh đứng đó, không rời đi. Nhìn về nơi có cô. Gió biển hướng về ngôi nhà nhỏ, từng đợt ập về phía anh đứng.
Hôm nay anh mặc một chiếc khoác da màu đen, áo phông đơn giản, chiếc quần jean đen, đội một chiếc mũ luỡi trai. Nhìn rất phong trần, nhìn kiểu gì thì cũng dễ say đắm nha.
Bóng dáng cao lớn anh lặng lẽ phả ra làn khói mờ ảo. Anh không biết đứng đây để làm gì, nhưng anh có một linh cảm. Rằng cô vẫn còn quan tâm đến anh.
Nghi Tình khép cửa lại ngồi co nguời gối đầu khóc, cô cố gắng không phát ra âm thanh, chỉ nghe được tiếng mũi, môi cô đang cố gắng thở. Cô biết anh vẫn còn đứng đó. Cô cảm nhận được hương vị của anh, là anh vẫn đứng trước nhà cô. Anh chưa rời đi.
Nghì Tình nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. Ngôi nhà cô huớng ra biển, buổi tối ở đây rất lạnh, níu đứng ngoài trời lâu sẽ rất dễ cảm. Cô khó chịu có phần day dứt khôn nguôi. Cô phải làm sao, cô có nên ra xem anh còn ở đó không. Níu anh chưa rời đi, anh định đứng đó đến bao giờ. Vẫn là không thể bỏ mặc anh mà.
Nghi Tình bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt, chải tóc. Mái tóc cô đã bị gió thỏi đến rối bời. Cô nhìn mình trong gương, cố gắng chấn tỉnh bản thân. Sao đó bật đèn và bước ra ngoài.
Đúng như cô nghĩ, anh vẫn còn ở đây. Anh dựa vào hàng rào chắn bên đường.
Đứng đó mặc cho gió xô người anh, vát áo lay động liên hồi. Anh vẫn đứng yên đó. Nhìn mặt biển gợn sóng, nhấp nhô từng hồi.
Nghi Tình nhìn xuống chân anh, cô thấy rất nhiều đầu lộc thuốc lá, đóm lửa nhỏ trên tay anh. Anh đưa lên kéo rất sâu, đôi tay khẽ rung.
Bao năm xa cách, anh gầy hơn lúc trước. Anh nhuốm màu bụi trần, anh chững chạc, trầm lặng hơn trước kia. Cô cảm nhận được anh khác hơn rất nhiều so với lúc trước. Nhưng nằm ở đâu, vì điều gì thì cô lại không biết.
Cô hít một hơi thật sâu, môi bất giác rung lên. Cô nhíu mày tiếng về phía anh. Trong lòng không thôi quở trách người đàn ông đứng trước mặt. Anh ta điên rồi. Gió lạnh đến thế này mà lại đứng đây mãi không đi.
Còn vài bước nữa, cô dừng lại. Anh nghe thấy tiếng bước chân, nghe thấy hương vị người phụ nữ anh nhung nhớ bao lâu nay. Anh khẽ cười, nụ cười sung sướng của anh lại làm người khác thấy anh thật đáng thương hơn đáng trách.
Anh xoay người lại nhìn cô. Nhướng đôi mắt nhìn cô, vẻ mặt hơi láu nha.
Nghi Tình thấy anh không nghiêm túc thì lườm anh một cái, cô họ nhẹ.
- Sau anh không về đi. Anh muốn đứng đây để bị cảm à.
Anh nhìn cô dịu dàng, nết mặt hết chín phần yêu thương rồi.
- Em lo cho anh sao?...
Nhận xét về Mãi Mãi Là Bao Xa