Mãi Đợi Em Dưới Góc Cây Trà

"Kỳ Kỳ vào những mùa hoa nở nhớ đợi tớ ở đây nhé! Tớ sẽ gặp ở đây!"

"Cậu nhớ quay về đây gặp tớ đấy. Không kà tớ nghỉ chơi với cậu"

"Tớ hứa!"

Hai đứa trẻ ngoắc tay hứa với nhau

...

"Tiểu Kỳ Kỳ em không nhớ anh à! Em vô tâm thật đấy."

"Anh thì từng ngày từng giờ từng phút đều nhớ em. Phải phạt em mới được"

Người đàn ông cao lớn với khuôn mặt làm cho người ta muốn phạm tội này đang ép chặt cô với tư thế kabedon. Đồng An Kỳ không nghĩ nhiều liền lên gối vào người anh em của người đàn ông.

"Tiểu Kỳ Kỳ em dám làm thế với anh?"

Người đàn khuỵu xuống ông chặt người anh em của mình. Trơ mắt nhìn Đồng An Kỳ sải chân bước đi.

"Tên đàn ông thúi dám cướp sắc bà. Dá cho nó khỏi hót luôn. Hứ!"

......

"Dạ Uyên anh dám không bước ra đây em cho người dỡ nhà ngay bây giờ"

"Anh ra là được chứ gì"

Người đàn ông bất mãn bĩu môi nhìn cô." Em ăn hiếp anh"

"Đi!"

"Đi đâu?"

"Đi đăng ký kết hôn. Sao? Anh không muốn à"

"Đi liền ngay và luôn. Cuối cùng em cũng cho anh danh phận rồi."

Sau bao nhiêu năm tháng làm nam trà xanh cuối cùng cũng lên được chức chính thất.

"Tiểu Kỳ Kỳ! Cảm ơn em!"

Dạ Uyên nắm tay Đồng An kỳ đến cục dân chính để đăng ký. Trên mặt Dạ Uyên lộ vẻ thoả mãn vì cuối cùng cũng đưa nàng về dinh.

"Tiểu Kỳ Kỳ, cả đời này của anh đã rơi vào tay em rồi. em phải chịu trách nhiệm với anh!"

Con đường làm thê nô của Dạ Uyên cũng chính thức bắt đầu.

Nhận xét về Mãi Đợi Em Dưới Góc Cây Trà

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ