Chương 5: Mục 0: Khúc dạo đầu.

Mã L.O.V.E 3200 Hanhisgreen 2349 từ 00:01 19/04/2022
Phần 4: Kế hoạch vĩ mô cuối cùng.

...

Tốp người được dẫn đến một căn phòng khác hoàn toàn, May nhìn thân ảnh gầy guộc của vị tiến sĩ già qua lớp cửa kính trong suốt, miệng hơi hé giống như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng nó lại quyết định giữ im lặng, tự gặm nhấm những nỗi khó hiểu chưa được thỏa mãn trong tâm trí tò mò. May mông lung suy nghĩ, đôi chân vô thức bước theo đoàn người với mớ thông tin hỗn độn đang vờn qua vờn lại trong đầu nó.

- Rốt cuộc... P là gì? Tại sao ông ta lại nhìn mình với ánh mắt đó? Chẳng lẽ... P có liên quan gì đó tới mình sao?

Cho đến khi âm thanh "Két... két..." chói tai do sự ma sát giữa cánh cửa kim loại nặng nề với mặt đá cẩm thạch hằn đầy những vết trầy xước đã có từ lâu vang lên, nó mới bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ viển vông chất chồng thành từng núi. Một luồng hơi sương lạnh giá, từ bên trong căn phòng tối tràn ra ngoài, phả vào làn da trần trụi khiến sống lưng ai nấy đều lạnh toát, chân tay bủn rủn, thiếu chút là vì tê cứng mà ngã quỵ ra sàn. May chống tay vào bức tường lạnh băng, dò dẫm bước vào trong căn phòng tối đen không điện đóm. Đèn đột ngột bật sáng, mọi người đều vô thức đưa tay che mắt lại. May nhíu mày, có hơi chói. Trong lúc họ không chú ý thì đám người nọ đã nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc lên. May nhìn đến cánh cửa vẫn chưa đóng kia, luôn trong trạng thái cảnh giác tột độ, đề phòng lão tiến sĩ kia hóa rồ mà thật sự ra tay giết người diệt khẩu.

Một người trong số những người mặc trang phục lính đặc chủng dưới quyền tiến sĩ tiến tới gần bảng điều khiển trong phòng, đưa tay ra thao tác một loạt các công tắc và cần gạt, cuối cùng hắn ta nhấn vào một cái nút tròn đỏ lớn được đánh dấu nguy cấp. Căn phòng bắt đầu rung lắc dữ dội, một tiếng động lớn vang lên trên đỉnh đầu, có cảm tưởng như trần nhà có nguy cơ đổ sầm xuống bất kì lúc nào. Hơi sương lạnh càng lúc càng tỏa lên mù mịt, che khuất cả tầm nhìn và mọi thứ xung quanh, nó dày đến nỗi, May chẳng thể nào thấy rõ được năm ngón tay của mình. Khí lạnh đột ngột ùa vào phổi làm May nhíu mày ho khan một tiếng, cứ đà này nếu không chết vì lạnh hay đột quỵ thì cũng mất mạng vì xuất huyết trong thôi. Một tiếng "Ầm" vang lên, là tiếng của cánh cửa sắt đóng lại. May không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sức lực dần bị rút cạn, có lẽ trong làn khói trắng đó, có thuốc mê. Những người xung quanh lần lượt ngã xuống. Dưới tác dụng của thuốc, mắt của nó mờ dần, những gì nó thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, là nụ cười mỉm cười lão tiến sĩ kia, cùng với một vài cỗ máy kì lạ được nâng từ bên dưới sàn nhà lên. Sau đó, chỉ là một mảng đen mịt mù. Mắc kẹt trong tiềm thức tối tăm của bản thân, có vài điều mà May cảm thấy không thể nào hiểu nổi.

"Tại sao không thấy Flynn và Phelan, họ không ở đây thì có thể đi đâu được. Lẽ nào tên này đang muốn tách bọn mình ra. Nhưng làm vậy để làm gì? Nếu muốn giết người diệt khẩu thì tại sao lão già đó không trực tiếp phun hẳn một loại khí độc nào vào? Tại sao lại để họ sống? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao chứ?"

Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ vờn qua vờn lại trong tâm trí nó, cứ lặp đi lặp lại không biết điểm dừng. Vẫn còn quá nhiều điều khó hiểu, vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được giải mã. Phoenix không thể chết, May không thể chết, bởi vì phượng hoàng là bất tử, sẽ không có lụi tàn, khi không còn phượng hoàng... sẽ có một Phoenix tái sinh. Chỉ có duy nhất một Phoenix tồn tại trên đời, chắc chắn sẽ khồng hề có, một con người thứ hai mang họ Phoenix.

- Chờ đến ngày Phoenix tái sinh và phượng hoàng một lần nữa sống dậy. Ngọn lửa cuồng nộ của một vị thần... sẽ thiêu rụi cái thế giới mục nát này thành tro bụi. Và khi phượng hoàng chết... để tạo ra một thế giới mới, một khu vườn địa đàng mới, nơi chỉ có thanh thuần và thánh khiết, một nơi chắc chắn không hề tồn tại giống loài gọi là con người.

Tốp binh sĩ ra khỏi căn phòng lạnh, tiến sĩ kéo cần gạt, sáu khoang ngủ đông được máy móc vận chuyển xuống bên dưới, theo đó mà biến mất khỏi tầm mắt của ông ta. tiếng động cơ máy bay đang ở ngay trên đỉnh đầu, tiến sĩ thực hiện kế hoạch bảo vệ khoang ngủ đông. Cả đời ông ta là một chuỗi thất bại, đây chính là kế hoạch vĩ mô cuối cùng của ông ta.

...

Người phụ nữ bí ẩn kia đang ngồi trên chiếc ghế vải nhung màu rượu sang chảnh. Ả ta vừa nhấp một ngụm rượu vang đỏ, vừa nhìn về màn hình chiếu gật gù tán thưởng như đang xem một chuyện tốt nào đó. Chỉ thấy cảnh tượng đó là tình trạng loạn lạc của rất nhiều quốc gia trên thế giới, khói lửa cùng bụi bốc lên mù mịt, dày đặc. Thế nhưng chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt cô ta tối sầm, tuy nụ cười mỉm giảo hoạt vẫn còn treo trên môi nhưng nhìn vẻ mặt không mấy tốt đẹp có thể khẳng định rằng ả sớm đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh giả tạo thêm một giây phút nào nữa. Nghiến chặt khớp hàm, ả ta phất tay ra lệnh cho thủ hạ thân cận vẫn luôn tú trực trong phòng.

- Ta ngứa mắt lão già đó rồi, mau cử người đi giết hắn ta!

Thủ hạ của ả cung kính cúi người.

- Vâng, thưa tiểu thư.

- Còn nữa, ta biết lão già đó chắc chắn không để yên, đây là bản đồ ta tìm được trong phòng thí nghiệm của hắn. chỉ tiếc là bị mất một vài bản. Theo thứ này mà đưa người đi phá hủy tất cả địa điểm đã được đánh dấu cho ta. Kế hoạch mà thất bại vì bất cứ lí do gì... thì ngươi... cùng toàn bộ đám thuộc hạ dưới trướng của ngươi... sẽ chết.

Ả đánh hông bỏ đi, tên thuộc hạ nhận mệnh lập tức đi thực hiện nhiệm vụ được giao phó. Khi xác định được xung quanh đều đã an toàn, hắn ta tháo mạng che mặt ra, dùng một vật kì lạ liên lạc với một nhân vật nào đó. Đầu bên kia, một người đàn ông trong bộ vest đen sang trọng đang mân mê ly thủy tinh trên tay.

- Cô vợ ấy của ta đúng thật là rất cứng đầu. Ngươi chú ý theo dõi cô ta, thấy có hành động gì bất thường lập tức báo cáo lại ngay cho ta.

- Vâng thưa ngài.

Người đàn ông chắp hai tay sau lưng đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn thành phố náo nhiệt về đêm mà không khỏi đắc ý. Ông ta nhếch môi, cầm bình dung dịch trên tay không tránh khỏi lâm vào nghĩ ngợi. Lão tiến sĩ kia quá thông minh, ông ta biết chắc chắn mọi chuyện sẽ xảy ra nên mới đưa cho hắn chiếc bình này. Đây gọi là lấy độc trị độc theo nghĩa đen, muốn hạ được người vợ cố chấp kia, chỉ còn cách này thôi.

Ông ta lệnh thuộc hạ đến, đem chiếc lọ giao cho hắn rồi nói.

- Đem thứ này hòa cùng với bảy trăm lít nước, rồi đem bảy trăm lít dung dịch đó hòa cùng với bảy trăm lít nước nữa. Lặp lại cho đến khi thu được ba ngàn năm trăm lít nước, sau đó cử không quân đem rải xuống toàn bộ thế giới vào buổi tối. Phải xong trước khi mặt trời mọc, mau làm đi.

- Thuộc hạ lập tức làm ngay.

...

Kế hoạch diễn ra thuận lợi, con người trên Trái Đất phải hứng chịu hai thảm họa ập đến liên tiếp, có lẽ nên sớm bị diệt vong. Thế nhưng tầm ảnh hưởng của thứ chất lỏng kì lạ đó quá lớn, tác dụng lại kéo dài quá lâu dù đã vượt mức bão hòa. Không chỉ hầu như các sinh vật sống trên Trái Đất đều bị diệt vong, mà những sinh vật còn sót lại cũng đã xảy ra quá trình biến đổi cấu trúc gen trở nên cực kì phức tạp. Trái Đất trải qua biến hóa của thời gian, vết tích chứng minh về việc nơi đây từng có con người sinh sống đều đã không còn nữa. Có lẽ, chẳng còn sót lại thứ gì sau một khoảng thời gian dài đến thế. Cho đến lúc này, đây là thời điểm thích hợp nhất để phá kén thoát khỏi giấc ngủ dài rồi.

May mở mắt, nhận ra xung quanh quá tối. Nó lần mò theo bức tường tìm được chỗ bật công tắc. Ánh đèn chớp tắt một hai lần cuối cùng cũng ổn định đâu vào đấy, May nhìn năm khoang ngủ đông còn lại, chỉ còn Samantha còn sống sót, ba người còn lại đều đã biến thành bộ xương khô từ bao giờ và một khoang trống. Có lẽ khoang ngủ đông này cũng chỉ là xác suất may rủi, May bỗng cảm thấy rất mừng vì mình còn sống. Chỉ có điều, giờ nó đang phân vân rằng có nên đánh thức Samantha luôn hay để cô ấy từ từ tỉnh lại, điều này làm nó rối hết cả đầu.

Mở cánh cửa phòng thí nghiệm đã gần rỉ sét hoàn toàn, May bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh khi biết được bản thân mình nằm cạnh mấy bộ xương trong một khoảng thời gian không rõ là bao lâu. Thanh âm chói tai vang lên, phía trước là một hang động ngầm ở sâu dưới lòng đất. May đi xung quanh kiểm tra vết tích còn sót lại, những tầng địa chất xung quanh khiến nó biết rằng hang động này chỉ vừa được tạo ra cách đây không quá năm trăm năm. Nó chạm tay lên bề mặt lớp đá cứng phủ đầy rêu cùng một số dây leo rũ xuống chằng chịt, chặn hết đường đi, dọc theo hướng rêu phát triển thưa dần mà đi đến.

Phía đằng xa hiu hắt có vài tia sáng nhỏ; bước chân tăng dần, May chạy ra ngoài nhìn xem thử thế giới hiện tại bây giờ thế nào thì đập vào đôi mắt nhập nhèm của nó là một khoảng rừng xanh bao la phía dưới vách đá nơi nó đang đứng quan sát. May cố gắng tìm tòi kĩ hơn một chút, mong là nó sẽ không bỏ sót một ngóc ngách nào... thế nhưng đến cuôi cùng nó vẫn chẳng phát hiện ra điều gì có ích, hay thậm chí là biết được bây giờ là năm bao nhiêu, vị trí của nó hiện tại là ở đâu và nền văn minh hiện đại của con người, đã xảy ra chuyện gì rồi?

Tiếng bước chân từ trong hang vọng đến, May không quay lại, nó đoán chắn là Samantha đã tỉnh lại. Thật không ngờ thời gian hai người thức dậy sau ba ngàn hai trăm năm lại gần đến thế, chênh lệch xấp xỉ hai tiếng đồng hồ.

"Vụt."_ Tiếng của một vật sắc nhọn xé gió lao tới, May uyển chuyển xoay người né tránh. Nó đứng đối diện với người bí ẩn vừa giở trò đánh lén kia, hướng lưng về phía vực sâu thăm thằm. Cô gái đeo mặt nạ đang cầm mũi thương chỉ về phía May, cô ta cảnh giác hỏi.

- Ngươi... là ai?

...

May không đáp, đứng ngược sáng lẳng lặng nhìn cô ta như kẻ trên cao đang ngạo nghễ soi xuống một con vật nhỏ đang xù lông cáu giận. Mũi thương ngày càng tiến đến gần chỗ hiểm, cô ta hỏi lại:

- Nói mau, ngươi là ai?

May ung dung vươn vai đáp:

- Là người chứ gì, không thấy rõ hay sao mà còn hỏi? Mà thắc mắc cũng có đôi phần đúng, nếu ngươi thuộc thời đại này thì có thể coi ta như sinh vật chưa tiến hóa cũng không có gì là lạ. Vả lại qua khoảng thời gian lâu như thế, con người nếu không thay đổi gì mấy thì có thể đoán được thế giới này có một chủng tộc khác rồi.

Cô gái bí ẩn hạ mũi thương xuống, đã cởi bỏ thái độ thù địch. Cô ta tháo chiếc mặt nạ che khuất nửa trên khuôn mặt ra, một đôi mắt xinh đẹp, to tròn, một bộ dạng trông thập phần vô hại. Đưa bàn tay về phía May, cô ta nói:

- Xin chào, tôi là Lily, sinh vật chưa tiến hóa.

May đưa tay ra bắt hai cái xã giao, bình bình đạm đạm trả lời:

- May, sinh vật chưa tiến hóa.

- Tôi tỉnh lại vào tầm ba ngày trước, cũng dựng được một chỗ trú nhỏ gần nơi đây, cô có muốn đến xem thử không? Dù không có gì nhiều nhưng vẫn đỡ hơn là chết đói trong phòng thí nghiệm cũ đó.

- Được, cảm ơn nhé!

...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Mã L.O.V.E 3200

Số ký tự: 0