Chương 4: Phía sau một vụ án
Vài ngày sau, tên cảnh sát kia đang ngủ thì bỗng nhiên "rầm" một tiếng, một chàng cảnh sát có khuôn mặt giống như khuôn mặt của chàng trai kia, nói: "Anh đã bị bắt vì tội giết người!". Tên cảnh sát kia nói: "Tôi không có giết người, chứng cứ đâu!".
- Chứng cứ đây!- Nói rồi chàng trai lấy cái áo dính vết máu đã khô, cùng chiếc điện thoại Iphone 6. Vết máu trên áo rất trùng khớp với vết máu trên điện thoại, chứng tỏ hắn đã lau trong khi hoảng loạn. Đồng thời trên đó, còn có dấu vân tay của hắn. Cả con mắt cũng được xác nhận có dấu vân tay của hắn. Điều này đã chứng tỏ hắn chính là hung thủ giết người. Hắn liền chống chế: "Không phải ta! Chính ngươi mới là hung thủ giết người! Nhân lúc ta ngủ, ngươi lén ịn vân tay ta lên trên đó, hòng vu khống ta! Chính ngươi! Chính ngươi mới là kẻ giết người!"- Hắn ta vừa nói, vừa chỉ vào mặt người cảnh sát kia.
- Vậy ư? - Người cảnh sát kia vừa cười vừa vỗ tay ra hiệu.
Một cô gái đang ôm xác của một chàng trai đặt xuống trước mặt Lâm. Lâm sững người. Bất ngờ cái xác đó nắm lấy chân hắn ta. Quang cảnh xung quanh dần thay đổi. Trước mặt hắn là một khu rừng âm u, một người đàn bà và một người đàn ông đang tiến lại gần. Người đàn bà đó không có mắt, còn người đàn ông chính là cái xác đó. Họ từ từ tiến lại gần, lại gần. Hắn sợ quá, thét lên: "Đừng! Đừng giết tôi mà! Tôi không cố ý giết mấy người đâu! Đừng! Đừng!". Bỗng một cú vỗ vai nhẹ của Hiền tức anh chàng cảnh sát làm hắn ta tỉnh dậy. Khung cảnh trở về thực tại. Người đàn ông lúc nãy tiến lại gần chính là Hiền, còn người đàn bà kia chính là Hồng. Hắn ta sợ quá nói: "Được rồi, tôi khai".
- Thực ra đó là chiếc điện thoại Iphone 6 của tôi! Vừa mới mua khoảng 4 triệu thì bị ăn trộm lấy, tôi phát hiện được nên liền đuổi theo. Đến nơi thì thấy hắn bán điện thoại cho một chủ tiệm cửa hàng di động. Đúng lúc đó trời cũng tối. Tôi định mua lại nhưng cô gái này đã mua lại- Lâm vừa kể vừa chỉ vào chàng trai.
Nghe nói vậy, cái xác chết bỗng bật dậy hỏi khiến hắn tái mặt.
- Vậy sao huynh không đến tìm tôi để lấy lại?
- Cô chưa chết, chuyện này là sao? - Lâm hỏi.
- Cứ kể đi đã, chuyện này giải thích sau- Liên nói.
- Thực ra cô có còn nhớ chuyện của 10 năm trước không? - Lâm nói
- 10 năm trước, lẽ nào ... - Lâm ngắt lời của Liên nói:
- Đúng vậy, 10 năm trước, tôi chính là người đã đẩy cô xuống dưới chân núi. Đêm đó, sau khi chuốc mê tân lang của cô. Tôi đã lấy áo của anh ta giả làm tân lang rồi chuốc say cô. Sau đó, tôi đã đẩy cô lăn từ trên núi xuống với mục đích làm cô mất đi trí nhớ, sống một cuộc sống đẹp hơn để quên hai chàng trai song sinh này. Nào ngờ 10 năm sau, tôi gặp lại cô. Thực ra, tôi không muốn cô thấy mặt tui nên đêm đến tôi đã lẻn vào lấy chiếc điện thoại, vô tình bị cô phát hiện. Khi giằng co với cô, tôi sợ rằng cô sẽ thấy mặt tui rồi phục hồi lai kí ức nên đành bất đắc dĩ móc mắt cô ra để yên tâm hơn." - Lâm kể lại.
- Huynh .. - Chàng trai định lao vào đánh thì bị Hiền cản lại
- Chuyện của tôi, tôi đã khai hết rồi, còn mọi người, tại sao cô ấy vẫn chưa chết, mọi người giải thích giùm tôi đi!" - Lâm nói.
Hiền trả lời: "Do cô này cứu!" - Hiền vừa nói vừa chỉ tay vào Hồng.
- Sao cô ta biết? - Lâm hỏi.
Hồng bắt đầu kể.
Cách đó một hôm trước khi chàng trai bị treo cổ, Hồng đang ngủ thì bị đau bụng quằn quại, cô ta liền đi vệ sinh. Sau khi đi giải quyết nỗi buồn xong thì cô ta phát hiện một bóng người đang vác bao tải vụt qua. Cô ta tưởng trộm liền vớ lấy cái chổi đi theo, định đập cho một trận. Đến nơi, Hồng thấy hắn đang hì hục đào, trước mặt hắn có 2 người, một ông, một bà. Người đàn ông đó chính là Hải - người yêu của Hồng, còn người đàn bà kia chính là Liên. Hai người kia đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Liên bay lại chỗ Hồng nói:
- Hắn đang định chôn chồng cô đó!
Hồng nghe nói vậy, định chạy ra cản lại thì Liên nói: "Yên tâm đi, anh ta không chết đâu! Cô nhìn kìa".
Nói rồi con ma Liên bay lại chỗ biển báo. Dưới ánh sáng lờ mờ do con ma phát ra, Hồng đọc được từng từ: "Bãi tha ma". Đọc xong Hồng định phá lên cười thì Liên liền ra dấu im lặng. Bất chợt, một tia chớp đánh ngay vào hố, khiến hắn bị văng ra xa, đầu đập vào thân cây bất tỉnh. Đúng lúc đó, 2 con ma liền lao vào đầu của chàng trai. Còn cô gái nhanh chóng khoét một lỗ to trên bao.
Do Hồng không yên tâm về chàng trai nên đêm hôm sau, Hồng đến nhà của Lâm xem thử tình hình.
- Nhưng sao cô biết được nhà kho của tôi? - Lâm hỏi
- Nhờ anh này nè! - Hồng vừa trả lời vừa vỗ vào vai của Hiền.
- Vậy ai cứu anh ta ra ngoài? - Lâm lại hỏi
- Là tôi. - Liên nói
- Là cô? - Lâm ngạc nhiên.
- Đúng vậy, lúc đầu tôi không nhận ra, sau đó tôi thấy được sát khí trên người huynh nên mới nghi ngờ huynh là cảnh sát giả nên đêm đó tôi đã định giết huynh nhưng cũng may là chàng trai này cản lại - Liên vừa nói vừa chỉ vào bản thân.
- Vậy sao, người cô lạnh ngắt thế kia! - Lâm hỏi.
- Thực ra sau khi được Hồng cứu, thì Hiền và Hồng quyết định ướp lạnh xác chàng trai vài ngày. Vì muốn cho giống thật, tôi và Hải đã rời khỏi cơ thể.
- Nếu 2 người rời khỏi cơ thể thì đáng lẽ cái xác đã chết rồi chứ! - Lâm hỏi lại
- Không đâu, nếu một hồn ma rời khỏi cơ thể trong khi cơ thể vẫn còn hô hấp được thì người đó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Hồn ma không thể nhập vào cơ thể được nếu cơ thể đó ngừng hô hấp. Chúng tôi đã thoát xác nhiều lần rồi.
- Nhiều lần? - Lâm sững sờ, hỏi lại.
- Đúng vậy, mọi việc huynh hại tôi, tôi đều biết hết. - Liên trả lời.
Đúng lúc đó, Hiền tiến tới còng tay Lâm và nói: "Đi thôi!" để lại Liên và Hồng. Hồng hỏi:
- Cô đã có dự định gì chưa?
- Chết rồi thì còn dự định gì nữa! - Liên nói rồi tiếp lời - Tôi sẽ đi đầu thai.
Hồng ghé sát tai hỏi nhỏ : "Nè! Cô định đầu thai vào nhà ai vậy?"
Bóng Liên vụt ra khỏi xác chàng trai, sau đó quay đầu lại cười, nói: "Đến ngày sinh con cô sẽ biết! Hai người đám cưới nhanh lên nhé! Tôi đợi đó!".- Liên nói xong thì biến mất.
Một năm sau, Hồng và Hải đã trở thành vợ chồng, sau đó sinh được một bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh nhưng bị mù. Lúc đó, cô mới hiểu ra được lời nói của Liên. Thì ra nhà mà Liên muốn đầu thai chính là nhà của cô ấy, có lẽ là vì báo ơn.
5 năm sau, mắt đứa bé dần dần sáng trở lại.
- Chứng cứ đây!- Nói rồi chàng trai lấy cái áo dính vết máu đã khô, cùng chiếc điện thoại Iphone 6. Vết máu trên áo rất trùng khớp với vết máu trên điện thoại, chứng tỏ hắn đã lau trong khi hoảng loạn. Đồng thời trên đó, còn có dấu vân tay của hắn. Cả con mắt cũng được xác nhận có dấu vân tay của hắn. Điều này đã chứng tỏ hắn chính là hung thủ giết người. Hắn liền chống chế: "Không phải ta! Chính ngươi mới là hung thủ giết người! Nhân lúc ta ngủ, ngươi lén ịn vân tay ta lên trên đó, hòng vu khống ta! Chính ngươi! Chính ngươi mới là kẻ giết người!"- Hắn ta vừa nói, vừa chỉ vào mặt người cảnh sát kia.
- Vậy ư? - Người cảnh sát kia vừa cười vừa vỗ tay ra hiệu.
Một cô gái đang ôm xác của một chàng trai đặt xuống trước mặt Lâm. Lâm sững người. Bất ngờ cái xác đó nắm lấy chân hắn ta. Quang cảnh xung quanh dần thay đổi. Trước mặt hắn là một khu rừng âm u, một người đàn bà và một người đàn ông đang tiến lại gần. Người đàn bà đó không có mắt, còn người đàn ông chính là cái xác đó. Họ từ từ tiến lại gần, lại gần. Hắn sợ quá, thét lên: "Đừng! Đừng giết tôi mà! Tôi không cố ý giết mấy người đâu! Đừng! Đừng!". Bỗng một cú vỗ vai nhẹ của Hiền tức anh chàng cảnh sát làm hắn ta tỉnh dậy. Khung cảnh trở về thực tại. Người đàn ông lúc nãy tiến lại gần chính là Hiền, còn người đàn bà kia chính là Hồng. Hắn ta sợ quá nói: "Được rồi, tôi khai".
- Thực ra đó là chiếc điện thoại Iphone 6 của tôi! Vừa mới mua khoảng 4 triệu thì bị ăn trộm lấy, tôi phát hiện được nên liền đuổi theo. Đến nơi thì thấy hắn bán điện thoại cho một chủ tiệm cửa hàng di động. Đúng lúc đó trời cũng tối. Tôi định mua lại nhưng cô gái này đã mua lại- Lâm vừa kể vừa chỉ vào chàng trai.
Nghe nói vậy, cái xác chết bỗng bật dậy hỏi khiến hắn tái mặt.
- Vậy sao huynh không đến tìm tôi để lấy lại?
- Cô chưa chết, chuyện này là sao? - Lâm hỏi.
- Cứ kể đi đã, chuyện này giải thích sau- Liên nói.
- Thực ra cô có còn nhớ chuyện của 10 năm trước không? - Lâm nói
- 10 năm trước, lẽ nào ... - Lâm ngắt lời của Liên nói:
- Đúng vậy, 10 năm trước, tôi chính là người đã đẩy cô xuống dưới chân núi. Đêm đó, sau khi chuốc mê tân lang của cô. Tôi đã lấy áo của anh ta giả làm tân lang rồi chuốc say cô. Sau đó, tôi đã đẩy cô lăn từ trên núi xuống với mục đích làm cô mất đi trí nhớ, sống một cuộc sống đẹp hơn để quên hai chàng trai song sinh này. Nào ngờ 10 năm sau, tôi gặp lại cô. Thực ra, tôi không muốn cô thấy mặt tui nên đêm đến tôi đã lẻn vào lấy chiếc điện thoại, vô tình bị cô phát hiện. Khi giằng co với cô, tôi sợ rằng cô sẽ thấy mặt tui rồi phục hồi lai kí ức nên đành bất đắc dĩ móc mắt cô ra để yên tâm hơn." - Lâm kể lại.
- Huynh .. - Chàng trai định lao vào đánh thì bị Hiền cản lại
- Chuyện của tôi, tôi đã khai hết rồi, còn mọi người, tại sao cô ấy vẫn chưa chết, mọi người giải thích giùm tôi đi!" - Lâm nói.
Hiền trả lời: "Do cô này cứu!" - Hiền vừa nói vừa chỉ tay vào Hồng.
- Sao cô ta biết? - Lâm hỏi.
Hồng bắt đầu kể.
Cách đó một hôm trước khi chàng trai bị treo cổ, Hồng đang ngủ thì bị đau bụng quằn quại, cô ta liền đi vệ sinh. Sau khi đi giải quyết nỗi buồn xong thì cô ta phát hiện một bóng người đang vác bao tải vụt qua. Cô ta tưởng trộm liền vớ lấy cái chổi đi theo, định đập cho một trận. Đến nơi, Hồng thấy hắn đang hì hục đào, trước mặt hắn có 2 người, một ông, một bà. Người đàn ông đó chính là Hải - người yêu của Hồng, còn người đàn bà kia chính là Liên. Hai người kia đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Liên bay lại chỗ Hồng nói:
- Hắn đang định chôn chồng cô đó!
Hồng nghe nói vậy, định chạy ra cản lại thì Liên nói: "Yên tâm đi, anh ta không chết đâu! Cô nhìn kìa".
Nói rồi con ma Liên bay lại chỗ biển báo. Dưới ánh sáng lờ mờ do con ma phát ra, Hồng đọc được từng từ: "Bãi tha ma". Đọc xong Hồng định phá lên cười thì Liên liền ra dấu im lặng. Bất chợt, một tia chớp đánh ngay vào hố, khiến hắn bị văng ra xa, đầu đập vào thân cây bất tỉnh. Đúng lúc đó, 2 con ma liền lao vào đầu của chàng trai. Còn cô gái nhanh chóng khoét một lỗ to trên bao.
Do Hồng không yên tâm về chàng trai nên đêm hôm sau, Hồng đến nhà của Lâm xem thử tình hình.
- Nhưng sao cô biết được nhà kho của tôi? - Lâm hỏi
- Nhờ anh này nè! - Hồng vừa trả lời vừa vỗ vào vai của Hiền.
- Vậy ai cứu anh ta ra ngoài? - Lâm lại hỏi
- Là tôi. - Liên nói
- Là cô? - Lâm ngạc nhiên.
- Đúng vậy, lúc đầu tôi không nhận ra, sau đó tôi thấy được sát khí trên người huynh nên mới nghi ngờ huynh là cảnh sát giả nên đêm đó tôi đã định giết huynh nhưng cũng may là chàng trai này cản lại - Liên vừa nói vừa chỉ vào bản thân.
- Vậy sao, người cô lạnh ngắt thế kia! - Lâm hỏi.
- Thực ra sau khi được Hồng cứu, thì Hiền và Hồng quyết định ướp lạnh xác chàng trai vài ngày. Vì muốn cho giống thật, tôi và Hải đã rời khỏi cơ thể.
- Nếu 2 người rời khỏi cơ thể thì đáng lẽ cái xác đã chết rồi chứ! - Lâm hỏi lại
- Không đâu, nếu một hồn ma rời khỏi cơ thể trong khi cơ thể vẫn còn hô hấp được thì người đó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Hồn ma không thể nhập vào cơ thể được nếu cơ thể đó ngừng hô hấp. Chúng tôi đã thoát xác nhiều lần rồi.
- Nhiều lần? - Lâm sững sờ, hỏi lại.
- Đúng vậy, mọi việc huynh hại tôi, tôi đều biết hết. - Liên trả lời.
Đúng lúc đó, Hiền tiến tới còng tay Lâm và nói: "Đi thôi!" để lại Liên và Hồng. Hồng hỏi:
- Cô đã có dự định gì chưa?
- Chết rồi thì còn dự định gì nữa! - Liên nói rồi tiếp lời - Tôi sẽ đi đầu thai.
Hồng ghé sát tai hỏi nhỏ : "Nè! Cô định đầu thai vào nhà ai vậy?"
Bóng Liên vụt ra khỏi xác chàng trai, sau đó quay đầu lại cười, nói: "Đến ngày sinh con cô sẽ biết! Hai người đám cưới nhanh lên nhé! Tôi đợi đó!".- Liên nói xong thì biến mất.
Một năm sau, Hồng và Hải đã trở thành vợ chồng, sau đó sinh được một bé gái bụ bẫm, kháu khỉnh nhưng bị mù. Lúc đó, cô mới hiểu ra được lời nói của Liên. Thì ra nhà mà Liên muốn đầu thai chính là nhà của cô ấy, có lẽ là vì báo ơn.
5 năm sau, mắt đứa bé dần dần sáng trở lại.
Nhận xét về Ma báo án