Chương 6: Chuyện Thôn Hoài (2)

Luyến Tâm Chi Mộng Hoa Chi Tử 1442 từ 16:30 30/11/2021
Đêm đến, Dung Điền nằm trằn trọc qua lại mà không ngủ được. Cô bé ngồi dậy, nhìn sang phía Viên Tự đang nằm ngủ ở trên một chiếc giường nhỏ hẹp trong góc. Từ khi thu nhận cô bé, chàng đã nhường lại chiếc giường rộng để cô ngủ thoải mái hơn, còn mình thì làm thêm một chiếc giường nữa nhưng nhỏ hơn, vì nhà không được rộng rãi.

Dung Điền chậm rãi ngồi dậy xỏ giày vào, với lấy cây trâm cài của chàng tặng, búi gọn tóc lên rồi đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài bây giờ là một màn đêm bao phủ, chỉ còn đóm lửa sắp tàn mà lúc chiều vừa đốt. Cô bé lấy thanh kiếm đặt cạnh cửa, vội vàng rời đi trong đêm mà không nói lời nào với sư phụ. Chạy thật nhanh xuống núi, đi đến cánh rừng trúc, đạp lên thảm lá khô kêu xào xạc. Phía xa xa, có thứ gì đó phát sáng nhen nhóm như ngọn đuốc làm Dung Điền cảnh giác. Cô bé phóng lên cành trúc ở gần đó, nấp trong bóng đêm để quan sát tình hình. Bên dưới chính là những tên lính đi tuần đêm, bọn chúng thường đi tuần ở khắp nơi trong thôn, nhưng đây là lần đầu tiên đến nơi này. Nguyệt Quán trước giờ hành sự kín kẽ, chưa từng làm manh động đến quân triều đình nên cô bé cảm thấy lo lắng. Đi tuần có ba tên, một tên cầm đuốc đi trước và hai tên đi theo sau. Tên cầm đuốc cứ đi về phía trước, vừa đi vừa chỉ tay.

"Trên đó có nhà không? Lên xem thử đi!"

Tên theo sau lại cảm thấy e ngại. Vì hắn thấy phía trước chính là dốc lên núi, sợ rằng trên đó không những không có nhà mà còn có thú dữ nên mới không dám đi nữa. Hắn cứ chần chừ, thế là cả ba chỉ đành quay về thôn. Dung Điền nhìn bọn chúng đi, thấy không cam lòng. Chúng đã đem đến nỗi khổ cùng cực cho cả thôn Hoài, khiến họ rơi vào tình cảnh ngặt nghèo mà vẫn ung dung như vậy. Cô bé im lặng suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu giở trò. Đầu tiên là tạo ra tiếng chim cú kêu trong đêm để thu hút. Quả nhiên, bọn chúng đang đi thì liền bám vào nhau mà dừng lại. Chúng nhìn nhau sợ hãi, tự trấn an rằng đây chỉ là một con cú bay ngang qua mà thôi. Dung Điền vẫn chưa hài lòng, bẻ một cành trúc nhỏ rồi ném vào đầu tên cầm đuốc. Hắn giật mình la ó, lúc cả đám đưa đầu nhìn lên thì thấy một khuôn mặt đang nhìn chúng cười man rợ, tóc còn xoã rũ rượi. Ba chân bốn cẳng co lên, chúng kéo nhau vừa la hét vừa chạy. Dung Điền phấn khích cười, nhờ có ánh trăng rọi thẳng vào mặt mà lần giả ma này thành công ngoài mong đợi.

Tiếp theo đây, Dung Điền muốn đi vào kinh thành, phải đi càng sớm càng tốt, trước khi trời sáng phải quay về Nguyệt Quán. Nào ngờ vừa định nhảy qua cành trúc bên kia, tay đã bị giữ chặt lại. Cô bé vội vàng quay sang, thấy Viên Tự một thân xiêm y trắng ở bên cạnh, khuôn mặt không chút cảm xúc.

...

"Sư phụ! Sư phụ!"

Vừa quay về Nguyệt Quán, Viên Tự đã không nói lời nào mà bỏ đi trước. Dung Điền biết chàng giận rồi, lần đầu thấy chàng như thế làm cô bé rất bối rối. Cô bé không biết rằng, lúc mình vừa rời đi thì Viên Tự đã thức dậy ngay lúc đó. Chàng vào trong nhà thắp đèn, ngồi bên những thảm thảo dược phơi khô, vờ như không nghe thấy gì. Cô bé đi vào ngồi bên cạnh, bám lấy tay chàng mà gọi.

"Sư phụ! Người đừng giận mà! Sư phụ!"

"Đứa trẻ cứng đầu không sợ chết như con, ta không giận làm gì cho phí sức."

Chàng nói xong lại tiếp tục làm lơ cô bé, xem như là chưa nói gì cũng không nhìn thấy gì. Không thể ngờ một cô bé nhỏ tuổi như Dung Điền, lại dám một mình định đi vào kinh thành để vào cung. Trong cung biết bao nhiêu rắc rối và nguy hiểm, binh lính lại đông vô số kể, võ công dù có cao cường đến mấy cũng khó mà thoát khỏi. Hơn nữa, Hoàng thái hậu là người đàn bà thâm độc, biết cô bé vì muốn trả thù mới lẻn vào cung, liệu có để cô bé toàn mạng mà ra ngoài hay không?

Viên Tự ngồi trầm ngâm, ngoài mặt là đang xem thảo dược nhưng trong lòng suy nghĩ lại ngổn ngang. Chàng không biết nên làm gì với Dung Điền lúc này. Cô bé cứ tự ý hành động như vậy, khác nào tự mình tìm đường chết. Ban đầu, nếu như chàng không rủ lòng thương giúp đỡ thì Dung Điền cũng đã không có chỗ dung thân. Cô bé rất nhanh nhẹn, thông minh và nghe lời, nhưng lần này lại hành sự quá nông nỗi. Dung Điền xụ mặt, vẫn ngồi cạnh chàng không rời mắt.

"Sư phụ. Người đừng giận con nữa! Con biết sai rồi!"

Chàng thở mạnh một hơi, quay sang nhìn cô bé, cương giọng hỏi.

"Con biết thế nào là sai sao? Một mình tự ý hành động như vậy, bản thân gặp bao nhiêu nguy hiểm con có biết không?"

Dung Điền cúi đầu nghe trách phạt, không dám cãi nửa lời. Bản thân dù có nông nỗi cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của sư phụ. Trong lúc nóng giận, Viên Tự phạt cô bé ra ngoài sân quỳ gối, không được nhóm lửa sưởi ấm cũng không được xin tha, quỳ đến khi chàng đồng ý mới được quay vào. Cô bé có chút ấm ức, vì nhớ đến những gì mà hai thầy trò đã thống nhất ngay từ đầu. Chỉ cần thời cơ đến, sẽ từ từ tiến vào cung để trả thù. Nhưng cô bé lại không biết được những tính toán trong đầu của Viên Tự, từng đường đi nước bước đều đã được vạch sẵn, chỉ còn đợi thời cơ. Dung Điền cau mày muốn cãi lại, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh lùng ấy làm cho im bặt.

Trời chỉ hơi tờ mờ sáng đã có sương mù dày đặc, gió lại lạnh lẽo vô cùng. Dung Điền bị phạt quỳ ở bên ngoài, cúi gầm mặt nhìn xuống đất, quả thực không cầu xin nửa lời. Nhưng trong lòng cô bé, lại mâu thuẫn giữa sự khó hiểu và khâm phục. Cô bé không hiểu được Viên Tự, không hiểu được chàng đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng bản thân cô bé vẫn rất sợ chàng, sợ chàng sẽ từ bỏ mình, đến lúc đó thì sẽ không còn ai bên cạnh nữa. Nhìn vào trong nhà qua khung cửa sổ tre, thấy ánh đèn vẫn mập mờ, còn Viên Tự thì ngồi bên bàn đọc sách. Chàng vốn dĩ không thể ngủ yên giấc được nữa, vì vẫn còn canh cánh chuyện của Dung Điền.

Đột nhiên nổi gió, trên trời lại có sấm chớp, dường như cả thời tiết cũng muốn phạt Dung Điền nên bắt đầu làm giông. Cô bé ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một màu đen kịch, không biết là do màn đêm hay là do mây đen kéo đến. Mọi thứ này Viên Tự đều nghe thấy cả, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn không đứng dậy được, không nói được lời nào với Dung Điền. Chàng khẽ thở dài, vẫn ngồi yên đó mà đọc sách. Cho đến khi, trời đã không còn chịu nổi những đám mây nặng hạt, bắt đầu đổ mưa như trút nước. Cơn mưa lớn bất ngờ làm Dung Điền đang quỳ có chút chao đảo, nhưng sau đó đã giữ được thăng bằng mà tiếp tục chịu phạt. Viên Tự cuối cùng cũng không thể giận lâu, chàng ra bên ngoài cửa nhìn cô bé, giọng mờ nhạt trong tiếng mưa.

"Mưa to rồi. Đừng quỳ nữa!"

Dung Điền nhìn chàng, khuôn mặt bị nước mưa làm cho ướt sũng, cố gắng nói to.

"Không được. Con phải quỳ để ghi nhớ lời mà sư phụ đã dạy."

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Luyến Tâm Chi Mộng

Số ký tự: 0