Chương 8: Xử lý.
"Ông chủ nói mời ông Cheng và hai cậu cùng cô chủ lên tầng trên nói chuyện."
"Hừm... Ông chết chắc rồi lão già, liu liu."
Chạy vào bên trong chánh đường chủ, nơi ông trùm Ma Cao_ Trần Quý Thành chỉ dành để xử lý những việc quan trọng xảy ra ở sòng bạc theo giới luật ngầm.
Trần Khuyết Nguyệt chạy đến ngồi bên cạnh ông, ôm chặt lấy tay ông ta khóc sướt mướt. Còn cố tình giả vờ diễn ra bộ dạng thê thảm, vẻ mặt sợ hãi uất ức vô tội. Cô ấy vừa khóc vừa nói đến chữ cũng không thốt ra rõ ràng.
"Hức... Ba... Ba ông ta ức hiếp con... Con không muốn sống nữa, hức..."
"Có ba ở đây, ba làm chủ con con được rồi chứ... ngoan..."
Con gái ông ta nuôi lớn bao nhiêu năm nay cả mắng còn không dám nặng lời tên già đó lại dám làm bị thương con gái cưng của ông ấy, nhìn thôi Trần Quý Thành đã đau lòng, hận muốn lập tức băm tên đấy ra thành trăm mảnh.
"Đừng khóc ba lấy lại công bằng cho con há?". Ông ấy lau đi giọt nước mắt trên má Khuyết Nguyệt, sát khí hừng hừng.
Lão già Cheng đã quỳ trước mặt ông ấy, miệng liên tục vang xin Trần Quý Thành. Ông Trần chỉ một câu ngắn ngọn sắt thép.
"Tay chó nào của ông động vào con gái cưng của Trần Quý Thành này?"
"Ông Trần dù sao chúng ta cũng đã làm ăn lâu năm với nhau, chuyện này chỉ là hiểu lầm... xin ông Trần độ lượng tha cho tôi có được không?"
"Nếu chỉ động vào Trần Quý Minh thôi thì tôi có thể miễn cưỡng suy nghĩ lại, nhưng dám động vào sợ tóc của con gái tôi thì nhất định không thể sống."
"Rik, bàn tay nào của ông ta chạm vào Khuyết Nguyệt chặt bỏ bàn tay đấy."
Đoản kiếm Nhật vô cùng sắt bén trên tay ông Rik chém thẳng xuống, mắt Khuyết Nguyệt từ lúc ấy cũng tối sầm đến khi mở ra chỉ thấy cảnh tượng đầy máu loang ra khắp sàn, ông già kia nằm dưới sàn gào thét thê thảm, tay ông ta đang nằm dưới chân cô ấy.
Mọi người đều bị loại máu bẩn thiểu đó dính vào người nhưng chỉ không bám vào mỗi mình Khuyết Nguyệt vì Trần Quý Thiên sớm đã che chắn cho cô ấy.
"Anh... Anh Thiên, máu...?"
"Không sao, Kim Hee Yong... cậu đưa Khuyết Nguyệt trở về dinh thự trước đi, và cả Quý Minh."
"Nhưng mà anh...". Cô ấy còn muốn xem tiếp cơ mà, mới giữa chừng sao lại bắt người ta về vậy?
"Chỗ này phức tạp không phù hợp với trẻ nhỏ như em, về nhà đi."
Anh Kim đã đưa Khuyết Nguyệt cùng Quý Minh trở về dinh thự trước. Không có cô ở đây ánh mắt Quý Thiên đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn đứng bên cạnh ông Trần lên tiếng giợi ý cho ông ta.
"Milia và Roson đã 3 ngày rồi chưa được ăn thịt rồi thì phải?"
[Milia và Roson là loài bạch hổ do Trần Quý Thiên nuôi lớn, tính tình vô cùng hung hãng]
"Đừng mà... Ông Trần tôi sai rồi."
Trần Quý Thành trái ngược với lời cầu xin của ông Chêng, ông ta gật đầu thái độ đồng ý vả lại còn muốn chơi trờ thách thức mạnh cùng lão già kia.
"Nội trong 1 giờ nếu ông có thể sống xót được trong chuồng hổ thì xem như trò chơi kết thúc, ông có thể quay về Trung Quốc."
"Lôi xuống."
Rik lôi ông ta đến chuồng hổ bên cạnh căn phòng này tiếng gào thét chưa được bao lâu thì đã tắt hẳn. Trần Quý Thành hút một hơi thuốc lá phà ra làn khói trắng ngần, sau đó lại vùi nó vào ly rượu vang đắt tiền bên cạnh.
Trần Quý Thiên vẫn đứng bên cạnh ông ấy không dám nói một lời nào. Cũng khoảng tầm hơn 2 tiếng đồng hồ Trần Quý Thành mới mở miệng nói với hắn ta.
"Trước giờ Trần Quý Thành này có muốn đạt được mục đích đến mức nào cũng sẽ không bao giờ lấy cả người phụ nữ của mình ra làm mồi nhữ."
Ánh mắt Trần Quý Thiên sầm lại nghiêm túc quỳ trước mặt ông ta.
"Hmmm... Ông đây ăn trái đắt còn nhiều hơn con ăn cơm bữa. Dựa vào mấy trò vặt đấy, đúng là non kém."
"Ba... con chỉ..."
"Không cần nhiều lời, sai thì chính là sai. Ba không trách con, con nghĩ người ba này không biết cả Quý Minh và con đều thích con bé?"
Trần Quý Thiên ngước nhìn lên ông Trần thái độ lo lắng, dù sao Quý Thiên cũng không phải con ruột của ông ta, so với Trần Quý Minh thì hắn có phần mất lợi thế.
"Yên tâm! Ba sẽ không nhúng tay vào việc này, chỉ con và Quý Minh."
Hai bố con bọn họ trở về dinh thự đã thấy Nguyễn Nghi ngồi chờ trước nhà bối rối, bất an. Vừa thấy Trần Quý Thiên trở về cô đã lập tức chạy nhào ra ôm lấy hắn.
Nhưng trái lại hắn chỉ lạnh lùng phũ tay cô ra một mạch đi thẳng vào trong. Xem ra Trần Quý Thành đang rất tức giận Khuyết Nguyệt, cô ấy quay sang ông Trần nhõng nhẽo với ông ta.
"Ba... ba nói với anh giúp con vài câu đi có được không?"
"Ha... việc này ba cũng không giúp được."
"Hả?"
"Hừm... Ông chết chắc rồi lão già, liu liu."
Chạy vào bên trong chánh đường chủ, nơi ông trùm Ma Cao_ Trần Quý Thành chỉ dành để xử lý những việc quan trọng xảy ra ở sòng bạc theo giới luật ngầm.
Trần Khuyết Nguyệt chạy đến ngồi bên cạnh ông, ôm chặt lấy tay ông ta khóc sướt mướt. Còn cố tình giả vờ diễn ra bộ dạng thê thảm, vẻ mặt sợ hãi uất ức vô tội. Cô ấy vừa khóc vừa nói đến chữ cũng không thốt ra rõ ràng.
"Hức... Ba... Ba ông ta ức hiếp con... Con không muốn sống nữa, hức..."
"Có ba ở đây, ba làm chủ con con được rồi chứ... ngoan..."
Con gái ông ta nuôi lớn bao nhiêu năm nay cả mắng còn không dám nặng lời tên già đó lại dám làm bị thương con gái cưng của ông ấy, nhìn thôi Trần Quý Thành đã đau lòng, hận muốn lập tức băm tên đấy ra thành trăm mảnh.
"Đừng khóc ba lấy lại công bằng cho con há?". Ông ấy lau đi giọt nước mắt trên má Khuyết Nguyệt, sát khí hừng hừng.
Lão già Cheng đã quỳ trước mặt ông ấy, miệng liên tục vang xin Trần Quý Thành. Ông Trần chỉ một câu ngắn ngọn sắt thép.
"Tay chó nào của ông động vào con gái cưng của Trần Quý Thành này?"
"Ông Trần dù sao chúng ta cũng đã làm ăn lâu năm với nhau, chuyện này chỉ là hiểu lầm... xin ông Trần độ lượng tha cho tôi có được không?"
"Nếu chỉ động vào Trần Quý Minh thôi thì tôi có thể miễn cưỡng suy nghĩ lại, nhưng dám động vào sợ tóc của con gái tôi thì nhất định không thể sống."
"Rik, bàn tay nào của ông ta chạm vào Khuyết Nguyệt chặt bỏ bàn tay đấy."
Đoản kiếm Nhật vô cùng sắt bén trên tay ông Rik chém thẳng xuống, mắt Khuyết Nguyệt từ lúc ấy cũng tối sầm đến khi mở ra chỉ thấy cảnh tượng đầy máu loang ra khắp sàn, ông già kia nằm dưới sàn gào thét thê thảm, tay ông ta đang nằm dưới chân cô ấy.
Mọi người đều bị loại máu bẩn thiểu đó dính vào người nhưng chỉ không bám vào mỗi mình Khuyết Nguyệt vì Trần Quý Thiên sớm đã che chắn cho cô ấy.
"Anh... Anh Thiên, máu...?"
"Không sao, Kim Hee Yong... cậu đưa Khuyết Nguyệt trở về dinh thự trước đi, và cả Quý Minh."
"Nhưng mà anh...". Cô ấy còn muốn xem tiếp cơ mà, mới giữa chừng sao lại bắt người ta về vậy?
"Chỗ này phức tạp không phù hợp với trẻ nhỏ như em, về nhà đi."
Anh Kim đã đưa Khuyết Nguyệt cùng Quý Minh trở về dinh thự trước. Không có cô ở đây ánh mắt Quý Thiên đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn đứng bên cạnh ông Trần lên tiếng giợi ý cho ông ta.
"Milia và Roson đã 3 ngày rồi chưa được ăn thịt rồi thì phải?"
[Milia và Roson là loài bạch hổ do Trần Quý Thiên nuôi lớn, tính tình vô cùng hung hãng]
"Đừng mà... Ông Trần tôi sai rồi."
Trần Quý Thành trái ngược với lời cầu xin của ông Chêng, ông ta gật đầu thái độ đồng ý vả lại còn muốn chơi trờ thách thức mạnh cùng lão già kia.
"Nội trong 1 giờ nếu ông có thể sống xót được trong chuồng hổ thì xem như trò chơi kết thúc, ông có thể quay về Trung Quốc."
"Lôi xuống."
Rik lôi ông ta đến chuồng hổ bên cạnh căn phòng này tiếng gào thét chưa được bao lâu thì đã tắt hẳn. Trần Quý Thành hút một hơi thuốc lá phà ra làn khói trắng ngần, sau đó lại vùi nó vào ly rượu vang đắt tiền bên cạnh.
Trần Quý Thiên vẫn đứng bên cạnh ông ấy không dám nói một lời nào. Cũng khoảng tầm hơn 2 tiếng đồng hồ Trần Quý Thành mới mở miệng nói với hắn ta.
"Trước giờ Trần Quý Thành này có muốn đạt được mục đích đến mức nào cũng sẽ không bao giờ lấy cả người phụ nữ của mình ra làm mồi nhữ."
Ánh mắt Trần Quý Thiên sầm lại nghiêm túc quỳ trước mặt ông ta.
"Hmmm... Ông đây ăn trái đắt còn nhiều hơn con ăn cơm bữa. Dựa vào mấy trò vặt đấy, đúng là non kém."
"Ba... con chỉ..."
"Không cần nhiều lời, sai thì chính là sai. Ba không trách con, con nghĩ người ba này không biết cả Quý Minh và con đều thích con bé?"
Trần Quý Thiên ngước nhìn lên ông Trần thái độ lo lắng, dù sao Quý Thiên cũng không phải con ruột của ông ta, so với Trần Quý Minh thì hắn có phần mất lợi thế.
"Yên tâm! Ba sẽ không nhúng tay vào việc này, chỉ con và Quý Minh."
Hai bố con bọn họ trở về dinh thự đã thấy Nguyễn Nghi ngồi chờ trước nhà bối rối, bất an. Vừa thấy Trần Quý Thiên trở về cô đã lập tức chạy nhào ra ôm lấy hắn.
Nhưng trái lại hắn chỉ lạnh lùng phũ tay cô ra một mạch đi thẳng vào trong. Xem ra Trần Quý Thành đang rất tức giận Khuyết Nguyệt, cô ấy quay sang ông Trần nhõng nhẽo với ông ta.
"Ba... ba nói với anh giúp con vài câu đi có được không?"
"Ha... việc này ba cũng không giúp được."
"Hả?"
Nhận xét về Lụy Yêu Đứa Trẻ Ngốc