Chương 5: Thoát Thân
Vừa ra khỏi cửa, đám người Tần Phong đã bị năm tên thuộc hạ của Bạch Đạo chặn lại, người đàn ông trung niên đứng ở giữa trên mặt có một vết sẹo dài lạnh lùng lên tiếng: “Tần Phong! Rượu mời không uống, cậu lại muốn uống rượu phạt sao?”
Tần Phong chỉ nhếch môi, ung dung cất bước đi tiếp. Người đàn ông kia thấy hắn chẳng hề lo lắng cái gì, liền giơ súng động thủ.
“Đánh chó phải nể mặt chủ, hôm nay chúng ta đến đây để bàn chuyện hợp tác. Cậu lại tự tiện bỏ đi là có ý gì?”
“Chuyện này cũng cần phải hỏi sao ông già?” Thiên Tình từ đằng sau nhảy bổ ra, tay cô ghì chặt lấy cổ tên thuộc hạ xấu số: “Con chó này của ông tôi xin phép được đánh nhé!”
“Thiên Tình?” Người đàn ông kia tỏ vẻ bất ngờ, nhưng cũng sớm đoán ra được điều gì đó: “Hóa ra cô phản bội tổ chức để đi theo một tên có hàng trăm kẻ thù như Tần Phong sao? Có phải não của cô bị úng rồi không?”
Chả trách Thiên Tình nhìn có chút quen mặt, ông ta là tay sai thân tín nhất của Lão Long, kẻ đứng đầu tổ chức HFI – Tổ chức hacker chuyên nghiệp nhất cả nước.
“Ô, Lão Long cài ông vào đây để làm nội gián sao? Thật tiếc, có lẽ hôm nay ông khó toàn mạng mà quay về.”
“Cô có ý gì?”
Một tiếng “Rốp” vang lên, cổ của tên thuộc hạ kia đã bị Thiên Tình bẻ gãy, cô nắm lấy chiếc điện thoại trong tay, đung đưa trước mặt: “Dữ liệu không mang về được, Lão Long sẽ không tha cho ông, nội gián bại lộ, cả Bạch Đạo cũng sẽ giết ông. Đằng nào chả phải chết, thôi thì để tôi tiễn ông một đoạn vậy.”
Thiên Tình vừa định ra tay thì đã bị Tần Phong ngăn cản: “Mang ông ta về Hắc Long, tôi còn cần sử dụng đến.”
“Hừ! Chứ không phải anh đang muốn điều tra HFI hay sao? Tôi đi guốc trong bụng anh đấy.”
“Muốn ăn cơm thì im miệng lại cho tôi.”
Tần Phong bỏ lại câu nói đó rồi quay đầu đi thẳng ra xe, phía sau truyền đến hàng loạt tiếng ồn ào kéo tới, nhân lúc này người đàn ông kia thúc mạnh mấy cái vào vệ sĩ của Tần Phong, lập tức hô toáng.
“Bọn chúng ở đây.”
Mấy chục tên mặc đồ đen ào đến, Thiên Tình đưa mắt nhìn sang bóng lưng Tần Phong đang đối diện với mình, thấy hắn không hề có ý quay đầu lại nên cô cũng không dám ra tay.
Mấy tiếng súng nổ “Pằng pằng” vang trời, Thiên Tình còn đang trố mắt nhìn thì một bóng đen nhào qua, kéo cả người cô ngã mạnh xuống đất.
Hàn Dật nhíu mày, ném cho cô khẩu súng: “Muốn chết hay sao mà còn đứng trơ ra đó?”
“Lão đại mấy người chưa ra lệnh, làm sao mà tôi dám tự ý phản kháng được chứ.”
Trong khi Hàn Dật đang vò đầu bứt tóc vì hết nói nổi cô gái này thì Thiên Tình lại thảnh thơi tới mức ngắm ngía khẩu súng màu bạc trong tay. Cô lật qua lật lại xem xét, đến lúc địch đến tới chân mới chịu bóp cò.
“Đem ông ta ra xe trước đi, tuyệt đối đừng để ông ta chết.” Tần Phong quay lại đấm một cái như trời giáng vào mặt tên chuột nhắt nào đó đang thập thò đánh lén Thiên Tình, hắn nắm lấy hông cô kéo sang một bên, dùng chính khẩu súng trên tay cô kết liễu cuộc đời con chuột xấu số đó.
Người bên Bạch Đạo kéo đến rất đông, mà bọn người Tần Phong lại không mang theo thuộc hạ. Long Kỳ chặn ở phía trên, anh thả hơn mười quả bom mini xuống chân rồi kích hoạt chúng bằng một cái máy nhỏ được gắn trê cổ tay, nhanh chóng tất cả đã bị bao bọc trong sương mù. Chỉ trong vài phút, “bùm” một tiếng, khắp nơi hoàng loạt vang lên tiếng loạt soạt, đám cháy nổ ra như một biển lửa, hàng loạt vệ sĩ của Bạch đạo người thì chết, người thì bị thương, số còn lại cũng không dám lại gần.
Cùng lúc đó, quả bom trong phòng họp cũng nối đuôi nổ theo, tuy nhiên cả lớp cửa thủy tinh vẫn trơ trơ ra đó không hề lung lay, chỉ có chỗ thủng mà lúc nãy Tần Phong dùng Huyết Lệ phá đi thì vẫn đủ để cho cả đám người bên trong thoát ra được.
Mà nếu không thì sao? Bọn họ vẫn còn đường khác để ra ngoài, bẫy là họ bày ra, đương nhiên là có chừa lại đường thoát thân. Nhưng kì lạ là, chẳng có một người nào đi ra cả.
Lửa đã truyền đến mũi chân, Thiên Tình không khỏi gấp gáp nắm lấy vạt áo Tần Phong giật giật: “Này! Anh có định rời khỏi không đấy?”
“Lão đại, lối ra đã bị bít kín rồi.”
Long Kỳ quay lại, anh hướng đến lối ra vào, nơi đó đã bị chặn lại bởi một cánh cửa sắt lớn, các khóa đã bị một thiết bị điều khiển từ xa vô hiệu hóa, không còn đường để ra ngoài nữa.
Thiên Tình sốt ruột đến đổ cả mồ hôi hột, cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Nơi này lúc vừa vào làm gì có cánh cửa lớn nào, trường hợp ngoại lệ nếu như bọn người kia có mang cánh cửa đó đến và lắp đặt thì cũng không thể nhanh như vậy được, vậy rốt cuộc lí do là gì?
“Vào phòng họp.”
Không một ai dám lên tiếng hỏi lí do, tất cả đi theo Tần Phong quay lại phòng họp. Đám khói trước mặt vẫn mịt mù mùi thuốc nổ, Thiên Tình hít phải liền kho lấy ho để, vẻ mặt Tần Phong lúc này trầm xuống, hắn cầm chiếc khăn ướt đập thẳng vào mặt cô, lạnh lùng lên tiếng: “Nín thở.”
“Hừ.”
Thiên Tình đắp khăn lên mũi và miệng mình, sau khi lách qua được cửa, cô mới phát hiện căn phòng bên trong đã được thay đổi, nói đúng hơn là các vật dụng trong phòng tất cả đều đã bị vỡ nát, nhưng đám người kia thì không thấy một ai.
“Lão đại của anh bị ấm đầu rồi sao? Tự dưng lại quay về chỗ chết?”
Hàn Dật huých lấy vai cô, làm động tác im lặng: “Quả nhiên không ngoài dự đoán.”
“Mau tìm đi.” Tần Phong quay sang cô: “Lại đây.”
Thiên Tình vẫn chưa hiểu hắn đang có kế hoạch gì, cô vừa bước đến thì đã thấy một cái điều khiển màu đen trên tay Tần Phong. Cô cầm lấy, ấn bừa nút trên đó, một màn hình lớn khoảng chừng bốn mươi inch hiện lên vách tường, gồm tất cả các ngóc ngách của một nơi nào đó, vừa tối vừa vắng vẻ.
“Đây là nơi nào thế?” Thiên Tình nhìn chằm chằm lên tường, trong lòng đặt ra hàng ngàn nghi vấn. Đây có thể là màn hình cảm ứng để hack camera, cô dời tay ấn qua một nút khác, trên đó lập tức chia thành sáu màn hình nhỏ, tương đương với khung cảnh ở sáu nơi, đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắn chắn là những camera được đặt ở đâu đó trong căn cứ này.
“Ghi nhớ hết tất cả lối đi, lập tức ngắt hết hệ thống giám sát đi.” Tần Phong ung dung thả hai tay vào túi quần, lại còn thảnh thơi châm thuốc lá.
Cô nhìn sang hắn, rồi lại nhìn lên vách tường, chỉ cần nhẩm trong đầu vài giây là có thể nhớ hết lối đi, cô lấy trong túi ra một con chíp nhỏ, tập hợp hết các đường liên kết của thiết bị. mọi chuyện đều có vẻ rất thuận lợi, cho đến khi cô phát hiện ra điều nguy hiểm đang đến gần, một tiếng “Tít” nhỏ vang lên, sắc mặt của Thiên Tình bỗng dưng trở nên trắng bệch.
“Ngực phẳng ngu ngốc! Có chuyện gì đấy?” Hàn Dật đi đến, nhìn vào màn hình đang nhấp nháy hơn mười cái châm đỏ.
“Một không gian tối lại có chấm đỏ phát sát, chắc chắn là bom hẹn giờ. Hơn nữa, phía dưới căn phòng này còn có một đường hầm, tất cả số bom đều được lắp đặt sẵn ở đó.”
Thiên Tình càng nói càng ướt đẫm mồ hôi, vô hiệu quả bom ư? Làm sao cô có thể làm được.
Bên ngoài cũng đã bị chặn kín, bên trong thì không có lối đi, dưới tầng hầm lại bao nhiêu là bẫy. Lần này chỉ có chết chắc.
“Tìm được rồi.”
Mọi người đồng loạt quay về phía Long Kỳ, anh ngồi xổm xuống góc tường, phía dưới mũi giày có một ô vuông nhỏ như kiểu người ta xây sàn nhà bị lỗi, nhưng nhìn kĩ hơn thì xung quanh đó còn được khắc mười con số ẩn cùng màu. Long Kỳ giơ tay gõ xuống sàn nhà vài cái, nghe được cả âm thanh rỗng tuếch từ phía dưới vang lên.
“Lão đại, có thể dùng Huyết Lệ mở khóa không?”
Hàn Dật vốn định mượn sức mạnh của khẩu súng kia phá cửa thì đã bị một giọng nói khác chen vào: “Tuyệt đối không được, nếu các người bắn vào đó, thì cả chỗ này sẽ nổ tung mất, tôi vẫn chưa muốn chết.”
Tần Phong đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn qua người đàn ông vừa bị bắt lúc nãy: “Còn không mau mở khóa, hay ông muốn gặp Diêm Vương rồi?”
Ông ta loạng choạng đi đến bấm bấm vài cái, sau đó dẫn cả đám người Tần Phong đi xuống bên trong, Hàn Dật và Long Kỳ phải dùng đèn pin chuyên dụng để phát sáng cho cả căn hầm. Vừa bước vào, đã cảm thấy một mùi hôi nồng nặc được phun ra, không đợi mọi người phản ứng, Tần Phong đã nhanh chóng ra lệnh: “Nhắm mắt và che mũi lại.”
Không cần biết đó là gì nhưng mọi người đều đồng loạt đứng im, sau khi mùi hôi đó tan hết thì mới dám thả tay ra. Lúc này thì Thiên Tình có dịp quan sát kỹ hơn, cô thấy phía trước có hai con đường giống hệt như nhau, liên quay đầu nhanh chóng nắm lấy tay Tần Phong kéo mạnh.
“Nhanh đi, quả bom sắp phát nổ rồi.”
Đối với thái độ kích động của cô, hắn vẫn thờ ơ không chúng phản kháng: “Có nhớ đường ra không?”
Thiên Tình gật đầu, chỉ tay về hướng bên phải: “Đi lối đó.”
Hắn xem cô là gì chứ. Đường đường là thuộc hạ cao cấp nhất của tổ chức, chỉ với việc nhớ đường dễ như này mà lại đòi làm khó cô sao. Chuyện này đối với cô còn dễ hơn là ăn cháo.
Bọn họ vừa rẽ vào thì tiếng “tít tít” càng phát ra rõ hơn. Hàn Dật nhíu mày nhìn khắp nơi, xung quanh toàn được lót một lớp gỗ chống va chạm rất dày, cho dù cho đạn bắn hay bom nổ thì cũng không thiệt hại gì đến lớp bảo vệ này cả, ánh sáng đó phát ra qua khe hở của một phiến đá gần đó lúc sáng lúc tắt, trên mặt quả bom đang nhảy số còn đúng sáu mươi giây.
“Ngắt mạch điện trước khi nó phát nổ.”
Tần Phong lại rút trong bao ra một điếu thuốc, không chút hoảng sợ nhìn thời gian cứ từng giây mà trôi qua.
Hắn là người chuyên sản xuất vũ khí, vậy mà Bạch đạo lại dùng vũ khí để muốn giết hắn, trò chơi này có phải là quá ngu ngốc rồi không?
Long Kỳ cầm lấy một con dao găm, chỉ với vài giây đã dễ dàng làm cho bom ngừng hoạt dộng, thông qua khe hở của đường hầm, nọn họ đã lách qua được một căn phòng trống bên cạnh.
Đi đến đây, cả người Thiên Tình bỗng dưng run rẩy, hai bàn tay cô bấu vào nhau để tím xanh cả thịt. Một cảm giác khó thở từ dưới ngực truyền đến cổ họng, cô cố gắng để tỉnh táo, chỉ có thể khó khăn để thở bằng miệng.
“Chỗ này không có bom, cũng không có lối ra. Ngực phẳng, có phải là cô nhớ nhầm đường rồi không?”
Thiên Tình mở to mắt nhìn Hàn Dật, xong rồi lại nhìn khắp nơi. Mọi ngõ ngách dưới căn phòng đều xuất hiện trong não cô, và cô cũng khẳng định rằng mình không nhớ sai đường.
“Không, đúng là lối này, nhưng lúc nãy ở trên màn hình, tôi không tìm được vị trí của số thuốc nổ NFK 29.”
“Cô nói cái gì? NFK 29?” Hàn Dật trợn to mắt, không phải anh không biết sức công phá của nó lớn như thế nào, nhưng tại sao đối với một hacker chuyên nghiệp như Thiên Tình lại không tìm được nơi giấu chúng chứ?
Thiên Tình gật đầu: “Có một tần sóng cực mạnh xung quanh khu vực này nên đã ngăn cản việc tìm kiếm của tôi, nó bảo vệ tuyệt đối nếu có thiết bị lạ cố ý xâm phạm.”
“Chúng ta có cần quay lại đường bên trái không?”
“Lối đó đã bị chặn đứng rồi, không thể thoát ra ngoài bằng lối đó được.”
Tần Phong nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, hắn quăng tàn thuốc xuống đất, dùng mũi chân dí bẹp nó, hướng đến phía người đàn ông kia: “Cơ quan để mở cửa ở đâu?”
Ông ta cũng sợ chết, nhưng đành bất lực lắc đầu: “Tôi không biết, chỉ biết mỗi mật mã để xuống đường hầm.”
“Mẹ kiếp.” Tần Phong buông một câu chửi thề, dùng máy dò của mình để tìm vị trí đặt thuốc nổ. Thiên Tình có đưa mắt trộm nhìn sang, chỉ thấy nét mặt của hắn có chút vội vã, ngoài ra thì không còn biểu hiện gì khác nữa.
“Loại thuốc nổ này uy lực lắm sao? Ngay cả anh ta cũng phải lo lắng à?” Cô quay đầu hỏi nhỏ Hàn Dật. Anh nghe xong cũng chỉ có thể gật đầu: “Ừ, đó là vũ khí lợi hại nhất của Bạch đạo, nó có thể phá tung cả một phi cơ hạng nặng trên trăm tấn, làm sập đổ một công trình lớn trong vài giây.”
Cô nghe đến đau đầu hoa mắt, lại thêm việc hơi thở khó khăn sắp làm cô trụ không nổi nữa rồi, trong lúc đang tuyệt vọng thì bên tai lại truyền đến giọng nói như muốn giết người truyền đến.
“Thuốc nổ đã được châm ngòi, mau tìm cửa thoát đi.”
Nhìn qua chỗ Tần Phong và Long Kỳ đang đứng, cô có thể đoán được nơi đó vừa bị một thứ gì đó cào lên, phía dưới lòng đất được chôn một đóng thuốc nổ, chỉ để lại một khoảng hỏng nhỏ đến sợi dây đốt được đưa ra ngoài.
Tiếng cháy tí tách phát ra, Thiên Tình chợt nhớ cô có một chai nước nhỏ đang nằm trong túi, mặc dù không biết có ngăn chặn được hay không nhưng mà cứ thử xem thế nào.
Cô vốn định tiến đến gần, nhưng vừa nhấc chân lên đã bị Hàn Dật kéo lại: “Tìm cửa thoát, không còn thời gian nữa.”
“Tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài.” Nói xong cô liền phủi tay Hàn Dật ra khỏi tay mình, tiến đến nhìn xuống lỗ hở nhỏ kia, lấy nước đổ vào ngay đầu dây đốt, ngọn lửa bắt đầu dịu xuống, nhưng “bùm” một cái lại vang lên, khắp nơi đều là khói xám, bao phủ cả căn phòng.
“Diệp Thiên Tình.”
Tần Phong quay đầu lại đám khói gọi tên cô, nhưng lại chẳng có ai trả lời. Trận nổ này không lớn, chỉ có khói và một số chất độc còn xót lại trong thuốc nổ chứ hoàn toàn không tạo ra lửa, may mắn là cả đám người Tần Phong đứng ở khoảng cách xa nên không sao, còn cô gái nhỏ kia thì lại mất tích sau lớp bụi dày đặc.
Trận nổ đó đã vô tình phá vỡ được cánh cửa ẩn trong căn phòng, dẫn lối sang một con đường khác, phía xa xa có ánh sáng lọt vào, có lẽ sắp ra được khỏi nơi này rồi.
Phải chờ một lúc, khói bụi mới tan đi hết, Thiên Tình bị văng ra cách đó vài mét, mặt mày cô tái nhợt, Tần Phong tiến đến bế thóc cô lên vai. Sau khi ra ngoài, lại bị một đám người chặn đường, đúng lúc này thì người bên Hắc Long cũng xuất hiện, Tần Phong giao lại chiến trường cho thuộc hạ giải quyết, trực tiếp đưa Thiên Tình quay về.
Cũng may mắn, cô chỉ bị xây xát nhẹ, trên đường đi đã tỉnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng khó coi.
“Chúng ta thoát rồi sao?”
Tần Phong liếc qua, đưa tay xoay cằm cô sang đối diện mình: “Tôi đã bảo cô che mắt mũi lại rồi, sao còn để trúng thuốc?”
Gì cơ? Trúng thuốc? Là thuốc gì nhỉ?
Thiên Tình chưa kịp hiểu xem hắn đang nói gì, thì Long Kỳ ở ghế trên đã lên tiếng: “Thuốc độc lúc vừa xuống hầm.”
“Ặc, rõ ràng tôi có che mà. Ai mà biết tại sao vẫn trúng chứ.” Cô tru môi lên cãi, vừa định chống tay đổi tư thế ngồi thì cô mới phát hiện cánh tay đã bị băng bó một lớp vải dày: “Cái này…”
Tần Phong đến nhìn cô cũng không thèm nhìn đến, hắn cầm lấy di động, nhận điện thoại từ bên kia gọi đến: “Bọn chúng muốn chơi, thì tôi sẽ chơi với chúng. Cho người chuyển hết hàng ra bến cảng đi, chúng ta cần nhập một số nguyên liệu khác.”
Thiên Tình nghe cũng hiểu hắn đang âm mưu chuyện gì, thế nhưng cô lại chẳng mấy quan tâm, liền xoay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy mấy bông tuyết trắng xốp rơi lả tả xuống mặt đường, cô mới nhận ra mùa đông đã đến rồi.
Hàn Dật vẫn đang chăm chú lái xe, bỗng dưng ré lên: “Chai nước rửa tay của tôi để đây đâu mất rồi?”
Ai đó vừa nghe xong đã có tật giật mình, cô đưa tay lên che miệng cười khúc khích, đúng là không thể nhịn nổi mà.
“Là cô trộm của tôi?” Trán Hàn Dật nổi đầy gạch đen, đó là chai nước rửa tay yêu thích của anh, vậy mà chưa kịp dùng đã bị cô lấy mất.
“Ây, tôi đâu có trộm của anh. Chỉ là thấy nó nằm ở trong rổ xe, nên tiện tay tôi bỏ vào túi thôi mà.”
Thiên Tình cười hì hì, mặc kệ tên nào đó vừa lái xe vừa tức đến đỏ mặt.
Tần Phong chỉ nhếch môi, ung dung cất bước đi tiếp. Người đàn ông kia thấy hắn chẳng hề lo lắng cái gì, liền giơ súng động thủ.
“Đánh chó phải nể mặt chủ, hôm nay chúng ta đến đây để bàn chuyện hợp tác. Cậu lại tự tiện bỏ đi là có ý gì?”
“Chuyện này cũng cần phải hỏi sao ông già?” Thiên Tình từ đằng sau nhảy bổ ra, tay cô ghì chặt lấy cổ tên thuộc hạ xấu số: “Con chó này của ông tôi xin phép được đánh nhé!”
“Thiên Tình?” Người đàn ông kia tỏ vẻ bất ngờ, nhưng cũng sớm đoán ra được điều gì đó: “Hóa ra cô phản bội tổ chức để đi theo một tên có hàng trăm kẻ thù như Tần Phong sao? Có phải não của cô bị úng rồi không?”
Chả trách Thiên Tình nhìn có chút quen mặt, ông ta là tay sai thân tín nhất của Lão Long, kẻ đứng đầu tổ chức HFI – Tổ chức hacker chuyên nghiệp nhất cả nước.
“Ô, Lão Long cài ông vào đây để làm nội gián sao? Thật tiếc, có lẽ hôm nay ông khó toàn mạng mà quay về.”
“Cô có ý gì?”
Một tiếng “Rốp” vang lên, cổ của tên thuộc hạ kia đã bị Thiên Tình bẻ gãy, cô nắm lấy chiếc điện thoại trong tay, đung đưa trước mặt: “Dữ liệu không mang về được, Lão Long sẽ không tha cho ông, nội gián bại lộ, cả Bạch Đạo cũng sẽ giết ông. Đằng nào chả phải chết, thôi thì để tôi tiễn ông một đoạn vậy.”
Thiên Tình vừa định ra tay thì đã bị Tần Phong ngăn cản: “Mang ông ta về Hắc Long, tôi còn cần sử dụng đến.”
“Hừ! Chứ không phải anh đang muốn điều tra HFI hay sao? Tôi đi guốc trong bụng anh đấy.”
“Muốn ăn cơm thì im miệng lại cho tôi.”
Tần Phong bỏ lại câu nói đó rồi quay đầu đi thẳng ra xe, phía sau truyền đến hàng loạt tiếng ồn ào kéo tới, nhân lúc này người đàn ông kia thúc mạnh mấy cái vào vệ sĩ của Tần Phong, lập tức hô toáng.
“Bọn chúng ở đây.”
Mấy chục tên mặc đồ đen ào đến, Thiên Tình đưa mắt nhìn sang bóng lưng Tần Phong đang đối diện với mình, thấy hắn không hề có ý quay đầu lại nên cô cũng không dám ra tay.
Mấy tiếng súng nổ “Pằng pằng” vang trời, Thiên Tình còn đang trố mắt nhìn thì một bóng đen nhào qua, kéo cả người cô ngã mạnh xuống đất.
Hàn Dật nhíu mày, ném cho cô khẩu súng: “Muốn chết hay sao mà còn đứng trơ ra đó?”
“Lão đại mấy người chưa ra lệnh, làm sao mà tôi dám tự ý phản kháng được chứ.”
Trong khi Hàn Dật đang vò đầu bứt tóc vì hết nói nổi cô gái này thì Thiên Tình lại thảnh thơi tới mức ngắm ngía khẩu súng màu bạc trong tay. Cô lật qua lật lại xem xét, đến lúc địch đến tới chân mới chịu bóp cò.
“Đem ông ta ra xe trước đi, tuyệt đối đừng để ông ta chết.” Tần Phong quay lại đấm một cái như trời giáng vào mặt tên chuột nhắt nào đó đang thập thò đánh lén Thiên Tình, hắn nắm lấy hông cô kéo sang một bên, dùng chính khẩu súng trên tay cô kết liễu cuộc đời con chuột xấu số đó.
Người bên Bạch Đạo kéo đến rất đông, mà bọn người Tần Phong lại không mang theo thuộc hạ. Long Kỳ chặn ở phía trên, anh thả hơn mười quả bom mini xuống chân rồi kích hoạt chúng bằng một cái máy nhỏ được gắn trê cổ tay, nhanh chóng tất cả đã bị bao bọc trong sương mù. Chỉ trong vài phút, “bùm” một tiếng, khắp nơi hoàng loạt vang lên tiếng loạt soạt, đám cháy nổ ra như một biển lửa, hàng loạt vệ sĩ của Bạch đạo người thì chết, người thì bị thương, số còn lại cũng không dám lại gần.
Cùng lúc đó, quả bom trong phòng họp cũng nối đuôi nổ theo, tuy nhiên cả lớp cửa thủy tinh vẫn trơ trơ ra đó không hề lung lay, chỉ có chỗ thủng mà lúc nãy Tần Phong dùng Huyết Lệ phá đi thì vẫn đủ để cho cả đám người bên trong thoát ra được.
Mà nếu không thì sao? Bọn họ vẫn còn đường khác để ra ngoài, bẫy là họ bày ra, đương nhiên là có chừa lại đường thoát thân. Nhưng kì lạ là, chẳng có một người nào đi ra cả.
Lửa đã truyền đến mũi chân, Thiên Tình không khỏi gấp gáp nắm lấy vạt áo Tần Phong giật giật: “Này! Anh có định rời khỏi không đấy?”
“Lão đại, lối ra đã bị bít kín rồi.”
Long Kỳ quay lại, anh hướng đến lối ra vào, nơi đó đã bị chặn lại bởi một cánh cửa sắt lớn, các khóa đã bị một thiết bị điều khiển từ xa vô hiệu hóa, không còn đường để ra ngoài nữa.
Thiên Tình sốt ruột đến đổ cả mồ hôi hột, cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Nơi này lúc vừa vào làm gì có cánh cửa lớn nào, trường hợp ngoại lệ nếu như bọn người kia có mang cánh cửa đó đến và lắp đặt thì cũng không thể nhanh như vậy được, vậy rốt cuộc lí do là gì?
“Vào phòng họp.”
Không một ai dám lên tiếng hỏi lí do, tất cả đi theo Tần Phong quay lại phòng họp. Đám khói trước mặt vẫn mịt mù mùi thuốc nổ, Thiên Tình hít phải liền kho lấy ho để, vẻ mặt Tần Phong lúc này trầm xuống, hắn cầm chiếc khăn ướt đập thẳng vào mặt cô, lạnh lùng lên tiếng: “Nín thở.”
“Hừ.”
Thiên Tình đắp khăn lên mũi và miệng mình, sau khi lách qua được cửa, cô mới phát hiện căn phòng bên trong đã được thay đổi, nói đúng hơn là các vật dụng trong phòng tất cả đều đã bị vỡ nát, nhưng đám người kia thì không thấy một ai.
“Lão đại của anh bị ấm đầu rồi sao? Tự dưng lại quay về chỗ chết?”
Hàn Dật huých lấy vai cô, làm động tác im lặng: “Quả nhiên không ngoài dự đoán.”
“Mau tìm đi.” Tần Phong quay sang cô: “Lại đây.”
Thiên Tình vẫn chưa hiểu hắn đang có kế hoạch gì, cô vừa bước đến thì đã thấy một cái điều khiển màu đen trên tay Tần Phong. Cô cầm lấy, ấn bừa nút trên đó, một màn hình lớn khoảng chừng bốn mươi inch hiện lên vách tường, gồm tất cả các ngóc ngách của một nơi nào đó, vừa tối vừa vắng vẻ.
“Đây là nơi nào thế?” Thiên Tình nhìn chằm chằm lên tường, trong lòng đặt ra hàng ngàn nghi vấn. Đây có thể là màn hình cảm ứng để hack camera, cô dời tay ấn qua một nút khác, trên đó lập tức chia thành sáu màn hình nhỏ, tương đương với khung cảnh ở sáu nơi, đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắn chắn là những camera được đặt ở đâu đó trong căn cứ này.
“Ghi nhớ hết tất cả lối đi, lập tức ngắt hết hệ thống giám sát đi.” Tần Phong ung dung thả hai tay vào túi quần, lại còn thảnh thơi châm thuốc lá.
Cô nhìn sang hắn, rồi lại nhìn lên vách tường, chỉ cần nhẩm trong đầu vài giây là có thể nhớ hết lối đi, cô lấy trong túi ra một con chíp nhỏ, tập hợp hết các đường liên kết của thiết bị. mọi chuyện đều có vẻ rất thuận lợi, cho đến khi cô phát hiện ra điều nguy hiểm đang đến gần, một tiếng “Tít” nhỏ vang lên, sắc mặt của Thiên Tình bỗng dưng trở nên trắng bệch.
“Ngực phẳng ngu ngốc! Có chuyện gì đấy?” Hàn Dật đi đến, nhìn vào màn hình đang nhấp nháy hơn mười cái châm đỏ.
“Một không gian tối lại có chấm đỏ phát sát, chắc chắn là bom hẹn giờ. Hơn nữa, phía dưới căn phòng này còn có một đường hầm, tất cả số bom đều được lắp đặt sẵn ở đó.”
Thiên Tình càng nói càng ướt đẫm mồ hôi, vô hiệu quả bom ư? Làm sao cô có thể làm được.
Bên ngoài cũng đã bị chặn kín, bên trong thì không có lối đi, dưới tầng hầm lại bao nhiêu là bẫy. Lần này chỉ có chết chắc.
“Tìm được rồi.”
Mọi người đồng loạt quay về phía Long Kỳ, anh ngồi xổm xuống góc tường, phía dưới mũi giày có một ô vuông nhỏ như kiểu người ta xây sàn nhà bị lỗi, nhưng nhìn kĩ hơn thì xung quanh đó còn được khắc mười con số ẩn cùng màu. Long Kỳ giơ tay gõ xuống sàn nhà vài cái, nghe được cả âm thanh rỗng tuếch từ phía dưới vang lên.
“Lão đại, có thể dùng Huyết Lệ mở khóa không?”
Hàn Dật vốn định mượn sức mạnh của khẩu súng kia phá cửa thì đã bị một giọng nói khác chen vào: “Tuyệt đối không được, nếu các người bắn vào đó, thì cả chỗ này sẽ nổ tung mất, tôi vẫn chưa muốn chết.”
Tần Phong đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn qua người đàn ông vừa bị bắt lúc nãy: “Còn không mau mở khóa, hay ông muốn gặp Diêm Vương rồi?”
Ông ta loạng choạng đi đến bấm bấm vài cái, sau đó dẫn cả đám người Tần Phong đi xuống bên trong, Hàn Dật và Long Kỳ phải dùng đèn pin chuyên dụng để phát sáng cho cả căn hầm. Vừa bước vào, đã cảm thấy một mùi hôi nồng nặc được phun ra, không đợi mọi người phản ứng, Tần Phong đã nhanh chóng ra lệnh: “Nhắm mắt và che mũi lại.”
Không cần biết đó là gì nhưng mọi người đều đồng loạt đứng im, sau khi mùi hôi đó tan hết thì mới dám thả tay ra. Lúc này thì Thiên Tình có dịp quan sát kỹ hơn, cô thấy phía trước có hai con đường giống hệt như nhau, liên quay đầu nhanh chóng nắm lấy tay Tần Phong kéo mạnh.
“Nhanh đi, quả bom sắp phát nổ rồi.”
Đối với thái độ kích động của cô, hắn vẫn thờ ơ không chúng phản kháng: “Có nhớ đường ra không?”
Thiên Tình gật đầu, chỉ tay về hướng bên phải: “Đi lối đó.”
Hắn xem cô là gì chứ. Đường đường là thuộc hạ cao cấp nhất của tổ chức, chỉ với việc nhớ đường dễ như này mà lại đòi làm khó cô sao. Chuyện này đối với cô còn dễ hơn là ăn cháo.
Bọn họ vừa rẽ vào thì tiếng “tít tít” càng phát ra rõ hơn. Hàn Dật nhíu mày nhìn khắp nơi, xung quanh toàn được lót một lớp gỗ chống va chạm rất dày, cho dù cho đạn bắn hay bom nổ thì cũng không thiệt hại gì đến lớp bảo vệ này cả, ánh sáng đó phát ra qua khe hở của một phiến đá gần đó lúc sáng lúc tắt, trên mặt quả bom đang nhảy số còn đúng sáu mươi giây.
“Ngắt mạch điện trước khi nó phát nổ.”
Tần Phong lại rút trong bao ra một điếu thuốc, không chút hoảng sợ nhìn thời gian cứ từng giây mà trôi qua.
Hắn là người chuyên sản xuất vũ khí, vậy mà Bạch đạo lại dùng vũ khí để muốn giết hắn, trò chơi này có phải là quá ngu ngốc rồi không?
Long Kỳ cầm lấy một con dao găm, chỉ với vài giây đã dễ dàng làm cho bom ngừng hoạt dộng, thông qua khe hở của đường hầm, nọn họ đã lách qua được một căn phòng trống bên cạnh.
Đi đến đây, cả người Thiên Tình bỗng dưng run rẩy, hai bàn tay cô bấu vào nhau để tím xanh cả thịt. Một cảm giác khó thở từ dưới ngực truyền đến cổ họng, cô cố gắng để tỉnh táo, chỉ có thể khó khăn để thở bằng miệng.
“Chỗ này không có bom, cũng không có lối ra. Ngực phẳng, có phải là cô nhớ nhầm đường rồi không?”
Thiên Tình mở to mắt nhìn Hàn Dật, xong rồi lại nhìn khắp nơi. Mọi ngõ ngách dưới căn phòng đều xuất hiện trong não cô, và cô cũng khẳng định rằng mình không nhớ sai đường.
“Không, đúng là lối này, nhưng lúc nãy ở trên màn hình, tôi không tìm được vị trí của số thuốc nổ NFK 29.”
“Cô nói cái gì? NFK 29?” Hàn Dật trợn to mắt, không phải anh không biết sức công phá của nó lớn như thế nào, nhưng tại sao đối với một hacker chuyên nghiệp như Thiên Tình lại không tìm được nơi giấu chúng chứ?
Thiên Tình gật đầu: “Có một tần sóng cực mạnh xung quanh khu vực này nên đã ngăn cản việc tìm kiếm của tôi, nó bảo vệ tuyệt đối nếu có thiết bị lạ cố ý xâm phạm.”
“Chúng ta có cần quay lại đường bên trái không?”
“Lối đó đã bị chặn đứng rồi, không thể thoát ra ngoài bằng lối đó được.”
Tần Phong nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, hắn quăng tàn thuốc xuống đất, dùng mũi chân dí bẹp nó, hướng đến phía người đàn ông kia: “Cơ quan để mở cửa ở đâu?”
Ông ta cũng sợ chết, nhưng đành bất lực lắc đầu: “Tôi không biết, chỉ biết mỗi mật mã để xuống đường hầm.”
“Mẹ kiếp.” Tần Phong buông một câu chửi thề, dùng máy dò của mình để tìm vị trí đặt thuốc nổ. Thiên Tình có đưa mắt trộm nhìn sang, chỉ thấy nét mặt của hắn có chút vội vã, ngoài ra thì không còn biểu hiện gì khác nữa.
“Loại thuốc nổ này uy lực lắm sao? Ngay cả anh ta cũng phải lo lắng à?” Cô quay đầu hỏi nhỏ Hàn Dật. Anh nghe xong cũng chỉ có thể gật đầu: “Ừ, đó là vũ khí lợi hại nhất của Bạch đạo, nó có thể phá tung cả một phi cơ hạng nặng trên trăm tấn, làm sập đổ một công trình lớn trong vài giây.”
Cô nghe đến đau đầu hoa mắt, lại thêm việc hơi thở khó khăn sắp làm cô trụ không nổi nữa rồi, trong lúc đang tuyệt vọng thì bên tai lại truyền đến giọng nói như muốn giết người truyền đến.
“Thuốc nổ đã được châm ngòi, mau tìm cửa thoát đi.”
Nhìn qua chỗ Tần Phong và Long Kỳ đang đứng, cô có thể đoán được nơi đó vừa bị một thứ gì đó cào lên, phía dưới lòng đất được chôn một đóng thuốc nổ, chỉ để lại một khoảng hỏng nhỏ đến sợi dây đốt được đưa ra ngoài.
Tiếng cháy tí tách phát ra, Thiên Tình chợt nhớ cô có một chai nước nhỏ đang nằm trong túi, mặc dù không biết có ngăn chặn được hay không nhưng mà cứ thử xem thế nào.
Cô vốn định tiến đến gần, nhưng vừa nhấc chân lên đã bị Hàn Dật kéo lại: “Tìm cửa thoát, không còn thời gian nữa.”
“Tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài.” Nói xong cô liền phủi tay Hàn Dật ra khỏi tay mình, tiến đến nhìn xuống lỗ hở nhỏ kia, lấy nước đổ vào ngay đầu dây đốt, ngọn lửa bắt đầu dịu xuống, nhưng “bùm” một cái lại vang lên, khắp nơi đều là khói xám, bao phủ cả căn phòng.
“Diệp Thiên Tình.”
Tần Phong quay đầu lại đám khói gọi tên cô, nhưng lại chẳng có ai trả lời. Trận nổ này không lớn, chỉ có khói và một số chất độc còn xót lại trong thuốc nổ chứ hoàn toàn không tạo ra lửa, may mắn là cả đám người Tần Phong đứng ở khoảng cách xa nên không sao, còn cô gái nhỏ kia thì lại mất tích sau lớp bụi dày đặc.
Trận nổ đó đã vô tình phá vỡ được cánh cửa ẩn trong căn phòng, dẫn lối sang một con đường khác, phía xa xa có ánh sáng lọt vào, có lẽ sắp ra được khỏi nơi này rồi.
Phải chờ một lúc, khói bụi mới tan đi hết, Thiên Tình bị văng ra cách đó vài mét, mặt mày cô tái nhợt, Tần Phong tiến đến bế thóc cô lên vai. Sau khi ra ngoài, lại bị một đám người chặn đường, đúng lúc này thì người bên Hắc Long cũng xuất hiện, Tần Phong giao lại chiến trường cho thuộc hạ giải quyết, trực tiếp đưa Thiên Tình quay về.
Cũng may mắn, cô chỉ bị xây xát nhẹ, trên đường đi đã tỉnh lại, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng khó coi.
“Chúng ta thoát rồi sao?”
Tần Phong liếc qua, đưa tay xoay cằm cô sang đối diện mình: “Tôi đã bảo cô che mắt mũi lại rồi, sao còn để trúng thuốc?”
Gì cơ? Trúng thuốc? Là thuốc gì nhỉ?
Thiên Tình chưa kịp hiểu xem hắn đang nói gì, thì Long Kỳ ở ghế trên đã lên tiếng: “Thuốc độc lúc vừa xuống hầm.”
“Ặc, rõ ràng tôi có che mà. Ai mà biết tại sao vẫn trúng chứ.” Cô tru môi lên cãi, vừa định chống tay đổi tư thế ngồi thì cô mới phát hiện cánh tay đã bị băng bó một lớp vải dày: “Cái này…”
Tần Phong đến nhìn cô cũng không thèm nhìn đến, hắn cầm lấy di động, nhận điện thoại từ bên kia gọi đến: “Bọn chúng muốn chơi, thì tôi sẽ chơi với chúng. Cho người chuyển hết hàng ra bến cảng đi, chúng ta cần nhập một số nguyên liệu khác.”
Thiên Tình nghe cũng hiểu hắn đang âm mưu chuyện gì, thế nhưng cô lại chẳng mấy quan tâm, liền xoay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy mấy bông tuyết trắng xốp rơi lả tả xuống mặt đường, cô mới nhận ra mùa đông đã đến rồi.
Hàn Dật vẫn đang chăm chú lái xe, bỗng dưng ré lên: “Chai nước rửa tay của tôi để đây đâu mất rồi?”
Ai đó vừa nghe xong đã có tật giật mình, cô đưa tay lên che miệng cười khúc khích, đúng là không thể nhịn nổi mà.
“Là cô trộm của tôi?” Trán Hàn Dật nổi đầy gạch đen, đó là chai nước rửa tay yêu thích của anh, vậy mà chưa kịp dùng đã bị cô lấy mất.
“Ây, tôi đâu có trộm của anh. Chỉ là thấy nó nằm ở trong rổ xe, nên tiện tay tôi bỏ vào túi thôi mà.”
Thiên Tình cười hì hì, mặc kệ tên nào đó vừa lái xe vừa tức đến đỏ mặt.
Nhận xét về Lưới Tình