Chương 7: Ra Mắt
Lời khai của Dư Mục tạm thời cho cảnh sát được chút manh mối điều tra. Theo tôi được biết thì họ đã bắt đầu từ chỗ cô gái có dung mạo y hệt Đường Lam mà tôi và Dịch Dương Thiên Tỉ có dịp diện kiến tại nhà hàng X. Bất quá khi có người hỏi thăm thì quản lý nhà hàng lại nói người này đã xin nghỉ việc ngang, chấp nhận nghỉ trong khi bỏ cả nửa tháng lương vì lý do gì chẳng rõ.
Sau buổi lấy lời khai của nghi phạm tại sở cảnh sát, tôi được Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe đưa về nhà. Hắn cầm volant ngồi ghế lái, tôi thì ngồi cạnh bên thảo luận chuyện công việc.
- Người này đúng là ngày một khả nghi.
- Chắc chắn cô ta có liên quan. Tạm thời phía cảnh sát cũng hạn chế sự xuất hiện của Đường Lam trước mặt Dư Mục để anh ta bớt kích động.
- Lúc nãy quan sát qua camera anh có thấy gì bất thường không? – Tôi tò mò hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn không che giấu gì mà bắt đầu kể thêm:
- Không tiếp xúc trực diện với người này nên tôi cũng không nhìn rõ hết mọi thứ. Tôi thấy có hai người mặc đồ trắng như bác sĩ ở trong một căn phòng nhếch nhác, cứ như đang ở trong nhà hoang. Trên mặt bàn có một tử thi, hai người đó rạch bụng nạn nhân rồi móc ra hai bào thai bằng cỡ nắm tay người.
Kể đến đây, hắn bắt đầu quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích như muốn ăn đòn:
- Em không sợ hay sao mà lại tò mò?
- Sợ gì? – Tôi thản nhiên đáp – Lúc học ở trường y còn không phải đến nhà xác tôi cũng đi trực cả đêm rồi hay sao!
- Rất tốt! Gan dạ như thế đúng là trời sinh một cặp với tôi.
Nói đi nói lại nửa ngày về chuyện điều tra phá án này kia cũng không ngăn được sự vô lý của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hầu như mọi cuộc nói chuyện giữa hắn và tôi đều có thể dễ dàng bị hắn bẻ lái sang chủ đề yêu đương sến súa. Phải lòng tôi trong mơ là chuyện của hắn, còn việc làm cho tôi động lòng ở thế giới thực tại cũng là chuyện của hắn luôn. Có nghĩ thế nào đi nữa thì tôi vẫn là một người ở thế thụ động hoàn toàn trong mối quan hệ này. Tôi không bài xích cũng không câu nệ làm trò, hễ khi nào Dịch Dương Thiên Tỉ pha trò thì tôi sẽ tung hứng theo mà phụ hoạ.
- Ừ, xứng lắm! Vậy nên lát nữa về nhà anh đừng có làm điều gì quái gở trước mặt mẹ tôi là được.
- Yên tâm! – Hắn tự nhìn quay sang nhìn tôi nháy mắt một cái – Anh đây còn không phải chàng rể quý mà mẹ em đã cất công lựa chọn sao?
Thản nhiên nói chuyện này như thế thì phải công nhận độ chai mặt của hắn đã đạt đến trình độ thượng thừa. Tôi ngồi trong xe cùng hắn về đến nhà đã là lúc trời gần tối, lại đúng lúc bữa cơm thịnh soạn đón “con rể tương lai” vừa xong nên cả nhà không còn chần chừ gì nữa mà nhanh chóng nhập tiệc luôn.
Mẹ tôi đã kỳ công làm cả những món khó mà xưa nay thậm chí tôi còn hiếm khi có dịp thưởng thức. Vừa ra mở cửa trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ là mẹ đã sốt sắng ra đón vào.
- Cháu chào bác!
- Tiểu Dịch đến rồi! Bác cứ ngóng hai đứa về mãi. Nào, Hoành Hoành mau vào nhà mang trái cây ra đãi bạn trai con đi chứ.
Hai mắt tôi suýt nữa trợn ngược lên khi nghe mẹ dùng từ “bạn trai” rất tỉnh để nói về mối quan hệ giữa hắn và tôi. Tôi không cãi được, cũng không có tâm tình bắt bẻ ai giữa bầu không khí vui vẻ này nên chỉ vâng dạ rồi vào nhà mang trái cây ra đãi khách. Nói là đãi khách nhưng hắn vẫn có tâm vào phụ mẹ tôi dọn bát đĩa, tỏ ra xông xáo trong mọi tình huống y như một nàng dâu lần đầu về ra mắt nhà chồng. Chờ một chút để mẹ bày thêm một ít đồ trang trí cho các món ăn rồi cả ba người mời vào nhập tiệc.
- Tiểu Dịch, cháu cứ tự nhiên như nhà mình nhé! Bác cũng chưa biết là cháu thích món gì nên chủ yếu dựa vào khẩu vị của Hoành Hoành. Lần sau có đến ăn cơm thì cháu cứ nói món đang thèm, tự thân bác sẽ vào bếp làm cho cháu.
- Vâng, bác gái chu đáo quá!
Mẹ tôi vui đến cười tít mắt cả lên, suốt buổi cái gì cũng Tiểu Dịch với Tiểu Dịch, tên tôi có được nhắc đến cũng chỉ là làm nền. Rốt cục chẳng biết tôi là con hay hắn mới là con của mẹ nữa.
- Khoan đã, cái đùi gà này là mẹ dành riêng cho Tiểu Dịch. Hoành Hoành ăn tạm chân gà đi.
- Mẹ à, có cần phải thiên vị thế không? – Tôi uỷ khuất lên tiếng sau lần thứ n bị mẹ phũ, ngay cả chiếc đùi gà còn lại cũng để phần cho “con rể quý”. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế liền cười bảo:
- Cháu đã ăn hết một cái rồi, cái còn lại vẫn là nên để cho Hoành Hoành ạ! – Nói rồi hắn dùng đũa chung gắp cái đùi gà đó đặt vào bát tôi, còn đưa tay sờ lướt qua cằm dưới tôi một cái nhằm trêu chọc:
- Ăn nhiều một chút cho cơ thể có da có thịt, người nên tròn một chút thì ôm mới càng êm tay.
- Anh im miệng!
Mẹ tôi thấy hai người vui đùa như thế lại càng vui hơn, xem ra lần đầu về ra mắt phụ huynh thế này thì Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là đã ghi điểm tuyệt đối.
- Hôm ấy bác chỉ tuỳ tiện đăng tin kén rể thế thôi, nào ngờ có người nghiêm túc gửi hẳn CV ứng tuyển. Tiểu Dịch à, cháu thật sự khiến bác quá bất ngờ!
Mẹ tôi cứ thế thao thao bất tuyệt chuyện tôi sắp “ế” đến nơi, giới thiệu cho con gái nhà ai cũng không chịu nhưng khi chuyển đối tượng thành nam thì chịu liền. Tôi dở khóc dở cười ráng ngồi đó ăn cho hết bữa cơm cùng hai người họ mà mặt mũi đã không còn rõ được là đang biểu cảm cười hay mếu.
- Thôi hai đứa ra phòng khách tâm sự đi, mấy chuyện dọn dẹp này để mẹ tự lo được.
Sau bữa cơm là đến tiết mục dọn dẹp rửa bát, Dịch Dương Thiên Tỉ lại ghi thêm điểm với mẹ tôi khi xung phong đảm nhận thự thách này:
- Bác cứ để cháu. Nấu cả bữa cơm linh đình như vậy chắc cũng mệt đủ rồi. Mấy chuyện rửa bát này cháu cũng hay làm nên không sao đâu ạ!
Tôi híp mắt nhìn hắn rồi lại nhìn mẹ, sau đó thì mẹ cười bảo cả hai người:
- Thôi được rồi, vậy Hoành Hoành con giúp Tiểu Dịch một tay đi. Mẹ ra phòng khách ngồi thư giãn một lúc.
- Dạ!
Căn bếp giờ còn lại hai người, tôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho cả hai rồi bắt đầu lau dọn rửa bát. Dịch Dương Thiên Tỉ xắn tay áo mang găng tay vào rửa bát, còn tôi thì lau bàn lau ghế và quen dọn khu vực dùng bữa, xong thì quay trở lại giúp hắn xả nước những dụng cụ vừa được bọt rửa chén chùi qua.
- Mẹ dễ tính quá, vậy sau này anh khỏi lo rồi.
- Mẹ ai?
Hắn nở nụ cười gian xảo:
- Mẹ em cũng là mẹ anh rồi còn gì? Đằng nào sau này chúng ta cũng về một nhà thôi.
- Anh im miệng!
Không biết là hắn đã thích tôi đến mức nào, chỉ là hiện tại tôi đối với hắn cảm giác cũng như những người bạn thông thường khác thôi. Vậy nên mấy lời nói đầy ắp gian tình đó tôi căn bản nghe qua cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Người ta vẫn nói tương lai vô định nên về lý mà nói thì không ai có thể chắc chắn được việc gì, kể cả sự việc biến cố rơi khỏi tầng 40 mà tôi đã nhìn thấy trong vô vàn những giấc mơ. Nếu tôi không lựa chọn “qua lại” với Dịch Dương Thiên Tỉ thì điều đó có xảy ra không? Hay nếu như ngay từ đầu tôi không quen biết hắn thì biến cố đó sẽ không có cơ hội xảy đến?
Đang suy nghĩ miên man giữa cơn “khó ở” thì bỗng dưng tôi nghe giọng hắn bảo thật nhẹ nhàng:
- Em lại suy nghĩ lung tung rồi!
- Còn tuỳ tiện đọc suy nghĩ của tôi nữa là cẩn thận ông đây đấm anh đấy.
Sau khi đã rửa bát xong đâu vào đấy, hắn đột nhiên cầm lấy tay hai bàn tôi, bốn mắt nhìn nhau với hai dòng suy nghĩ có lẽ là không thể nào đồng điệu.
- Chuyện gì vậy? – Tôi hỏi hắn.
- Xin lỗi!
- Sao lại xin lỗi?
Dịch Dương Thiên Tỉ hít vào sâu một hơi để lấy lại tinh thần rồi nói với tôi:
- Nếu em không thoải mái với việc hẹn hò thì chúng ta có thể chậm lại một nhịp. Anh sẽ nghiêm túc theo đuổi em.
- Không phải ngay từ đầu anh sợ mất thời gian nên nới đề nghị bắt đầu hẹn hò luôn sao?
- Anh suy nghĩ lại rồi. – Hắn khẽ chạm tay vén lên mớ tóc rũ trước trán tôi – Là do anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em nên mới muốn đốt cháy giai đoạn.
Tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ lại lời đề nghĩ ấy một hồi, mãi đến khi tiễn hắn ra về mới đưa ra quyết định:
- Cứ như anh nói đi. Tôi cũng muốn mọi chuyện diễn ra từ từ thôi, nhanh quá đôi khi sẽ không tốt.
- Được, vậy nhé! Bác sĩ Lưu, chúc ngủ ngon!
Tôi vừa mới đồng ý “xé nháp” mối quan hệ người yêu là tên chết tiệt này ngay lập tức đổi ngữ khí xưng hô. Thôi được, anh thích thì ông đây chiều!
- Luật sư Dịch lái xe cẩn thận, kẻo về đến nơi lại phát hiện… có thứ gì đó đang đợi sẵn trong nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ vênh mặt giơ ngón “dislike” với tôi rồi lái xe ra về. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng “nhọ” cho hắn, rõ ràng là đi ra mắt “nhạc mẫu” tương lai mà kết quả lại bị xù kèo yêu đương đang lúc diễn biến thuận lợi. Tất cả đều do hắn quyết định, mà cái lý lẽ của quyết định này vô tình lại ghi được điểm cộng lớn từ tôi. Một mối quan hệ lành mạnh thì phải có sự đồng thuận và cam kết từ hai phía, dù tôi không phản kháng nhưng mục tiêu tình cảm là thứ còn khá xa vời. Để xem tên luật sư mặt dày kia lúc theo đuổi người khác sẽ là bộ dạng gì đây. Tôi thật sự có chút mong chờ ngày mai đến.
***
- Bác sĩ Lưu, có người gửi cho anh cái này.
Sáng hôm sau tôi đến chỗ làm, vừa đến nơi thì một y tá đồng nghiệp đã mang đến cho một hộp quà nho nhỏ hình trái tim. Tôi tò mò mở ra thì thấy bên trong là một chiếc móc khoá được nhồi bông như phiên bản gấu bông thu nhỏ. Vấn đề duy nhất khiến tôi câm nín chính là chiếc móc khoá này có hình một “cái gậy”, thứ mà cánh đàn ông dùng để nối dòng nối dõi.
Tôi bất lực cầm tờ giấy ghi chú trong hộp quà lên xem. Quả nhiên đoán không sai, kẻ dám tặng tôi thứ vô sỉ này chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỉ.
“Xin chào bác sĩ Lưu! Tôi họ Dịch, là người đã đem lòng mến mộ bác sĩ đã lâu nên hôm nay mới mạo muội gửi món quà. Chúng ta làm quen nhé!”
Sau buổi lấy lời khai của nghi phạm tại sở cảnh sát, tôi được Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe đưa về nhà. Hắn cầm volant ngồi ghế lái, tôi thì ngồi cạnh bên thảo luận chuyện công việc.
- Người này đúng là ngày một khả nghi.
- Chắc chắn cô ta có liên quan. Tạm thời phía cảnh sát cũng hạn chế sự xuất hiện của Đường Lam trước mặt Dư Mục để anh ta bớt kích động.
- Lúc nãy quan sát qua camera anh có thấy gì bất thường không? – Tôi tò mò hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn không che giấu gì mà bắt đầu kể thêm:
- Không tiếp xúc trực diện với người này nên tôi cũng không nhìn rõ hết mọi thứ. Tôi thấy có hai người mặc đồ trắng như bác sĩ ở trong một căn phòng nhếch nhác, cứ như đang ở trong nhà hoang. Trên mặt bàn có một tử thi, hai người đó rạch bụng nạn nhân rồi móc ra hai bào thai bằng cỡ nắm tay người.
Kể đến đây, hắn bắt đầu quay sang nhìn tôi với vẻ mặt khiêu khích như muốn ăn đòn:
- Em không sợ hay sao mà lại tò mò?
- Sợ gì? – Tôi thản nhiên đáp – Lúc học ở trường y còn không phải đến nhà xác tôi cũng đi trực cả đêm rồi hay sao!
- Rất tốt! Gan dạ như thế đúng là trời sinh một cặp với tôi.
Nói đi nói lại nửa ngày về chuyện điều tra phá án này kia cũng không ngăn được sự vô lý của Dịch Dương Thiên Tỉ. Hầu như mọi cuộc nói chuyện giữa hắn và tôi đều có thể dễ dàng bị hắn bẻ lái sang chủ đề yêu đương sến súa. Phải lòng tôi trong mơ là chuyện của hắn, còn việc làm cho tôi động lòng ở thế giới thực tại cũng là chuyện của hắn luôn. Có nghĩ thế nào đi nữa thì tôi vẫn là một người ở thế thụ động hoàn toàn trong mối quan hệ này. Tôi không bài xích cũng không câu nệ làm trò, hễ khi nào Dịch Dương Thiên Tỉ pha trò thì tôi sẽ tung hứng theo mà phụ hoạ.
- Ừ, xứng lắm! Vậy nên lát nữa về nhà anh đừng có làm điều gì quái gở trước mặt mẹ tôi là được.
- Yên tâm! – Hắn tự nhìn quay sang nhìn tôi nháy mắt một cái – Anh đây còn không phải chàng rể quý mà mẹ em đã cất công lựa chọn sao?
Thản nhiên nói chuyện này như thế thì phải công nhận độ chai mặt của hắn đã đạt đến trình độ thượng thừa. Tôi ngồi trong xe cùng hắn về đến nhà đã là lúc trời gần tối, lại đúng lúc bữa cơm thịnh soạn đón “con rể tương lai” vừa xong nên cả nhà không còn chần chừ gì nữa mà nhanh chóng nhập tiệc luôn.
Mẹ tôi đã kỳ công làm cả những món khó mà xưa nay thậm chí tôi còn hiếm khi có dịp thưởng thức. Vừa ra mở cửa trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ là mẹ đã sốt sắng ra đón vào.
- Cháu chào bác!
- Tiểu Dịch đến rồi! Bác cứ ngóng hai đứa về mãi. Nào, Hoành Hoành mau vào nhà mang trái cây ra đãi bạn trai con đi chứ.
Hai mắt tôi suýt nữa trợn ngược lên khi nghe mẹ dùng từ “bạn trai” rất tỉnh để nói về mối quan hệ giữa hắn và tôi. Tôi không cãi được, cũng không có tâm tình bắt bẻ ai giữa bầu không khí vui vẻ này nên chỉ vâng dạ rồi vào nhà mang trái cây ra đãi khách. Nói là đãi khách nhưng hắn vẫn có tâm vào phụ mẹ tôi dọn bát đĩa, tỏ ra xông xáo trong mọi tình huống y như một nàng dâu lần đầu về ra mắt nhà chồng. Chờ một chút để mẹ bày thêm một ít đồ trang trí cho các món ăn rồi cả ba người mời vào nhập tiệc.
- Tiểu Dịch, cháu cứ tự nhiên như nhà mình nhé! Bác cũng chưa biết là cháu thích món gì nên chủ yếu dựa vào khẩu vị của Hoành Hoành. Lần sau có đến ăn cơm thì cháu cứ nói món đang thèm, tự thân bác sẽ vào bếp làm cho cháu.
- Vâng, bác gái chu đáo quá!
Mẹ tôi vui đến cười tít mắt cả lên, suốt buổi cái gì cũng Tiểu Dịch với Tiểu Dịch, tên tôi có được nhắc đến cũng chỉ là làm nền. Rốt cục chẳng biết tôi là con hay hắn mới là con của mẹ nữa.
- Khoan đã, cái đùi gà này là mẹ dành riêng cho Tiểu Dịch. Hoành Hoành ăn tạm chân gà đi.
- Mẹ à, có cần phải thiên vị thế không? – Tôi uỷ khuất lên tiếng sau lần thứ n bị mẹ phũ, ngay cả chiếc đùi gà còn lại cũng để phần cho “con rể quý”. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế liền cười bảo:
- Cháu đã ăn hết một cái rồi, cái còn lại vẫn là nên để cho Hoành Hoành ạ! – Nói rồi hắn dùng đũa chung gắp cái đùi gà đó đặt vào bát tôi, còn đưa tay sờ lướt qua cằm dưới tôi một cái nhằm trêu chọc:
- Ăn nhiều một chút cho cơ thể có da có thịt, người nên tròn một chút thì ôm mới càng êm tay.
- Anh im miệng!
Mẹ tôi thấy hai người vui đùa như thế lại càng vui hơn, xem ra lần đầu về ra mắt phụ huynh thế này thì Dịch Dương Thiên Tỉ đúng là đã ghi điểm tuyệt đối.
- Hôm ấy bác chỉ tuỳ tiện đăng tin kén rể thế thôi, nào ngờ có người nghiêm túc gửi hẳn CV ứng tuyển. Tiểu Dịch à, cháu thật sự khiến bác quá bất ngờ!
Mẹ tôi cứ thế thao thao bất tuyệt chuyện tôi sắp “ế” đến nơi, giới thiệu cho con gái nhà ai cũng không chịu nhưng khi chuyển đối tượng thành nam thì chịu liền. Tôi dở khóc dở cười ráng ngồi đó ăn cho hết bữa cơm cùng hai người họ mà mặt mũi đã không còn rõ được là đang biểu cảm cười hay mếu.
- Thôi hai đứa ra phòng khách tâm sự đi, mấy chuyện dọn dẹp này để mẹ tự lo được.
Sau bữa cơm là đến tiết mục dọn dẹp rửa bát, Dịch Dương Thiên Tỉ lại ghi thêm điểm với mẹ tôi khi xung phong đảm nhận thự thách này:
- Bác cứ để cháu. Nấu cả bữa cơm linh đình như vậy chắc cũng mệt đủ rồi. Mấy chuyện rửa bát này cháu cũng hay làm nên không sao đâu ạ!
Tôi híp mắt nhìn hắn rồi lại nhìn mẹ, sau đó thì mẹ cười bảo cả hai người:
- Thôi được rồi, vậy Hoành Hoành con giúp Tiểu Dịch một tay đi. Mẹ ra phòng khách ngồi thư giãn một lúc.
- Dạ!
Căn bếp giờ còn lại hai người, tôi phân công nhiệm vụ cụ thể cho cả hai rồi bắt đầu lau dọn rửa bát. Dịch Dương Thiên Tỉ xắn tay áo mang găng tay vào rửa bát, còn tôi thì lau bàn lau ghế và quen dọn khu vực dùng bữa, xong thì quay trở lại giúp hắn xả nước những dụng cụ vừa được bọt rửa chén chùi qua.
- Mẹ dễ tính quá, vậy sau này anh khỏi lo rồi.
- Mẹ ai?
Hắn nở nụ cười gian xảo:
- Mẹ em cũng là mẹ anh rồi còn gì? Đằng nào sau này chúng ta cũng về một nhà thôi.
- Anh im miệng!
Không biết là hắn đã thích tôi đến mức nào, chỉ là hiện tại tôi đối với hắn cảm giác cũng như những người bạn thông thường khác thôi. Vậy nên mấy lời nói đầy ắp gian tình đó tôi căn bản nghe qua cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Người ta vẫn nói tương lai vô định nên về lý mà nói thì không ai có thể chắc chắn được việc gì, kể cả sự việc biến cố rơi khỏi tầng 40 mà tôi đã nhìn thấy trong vô vàn những giấc mơ. Nếu tôi không lựa chọn “qua lại” với Dịch Dương Thiên Tỉ thì điều đó có xảy ra không? Hay nếu như ngay từ đầu tôi không quen biết hắn thì biến cố đó sẽ không có cơ hội xảy đến?
Đang suy nghĩ miên man giữa cơn “khó ở” thì bỗng dưng tôi nghe giọng hắn bảo thật nhẹ nhàng:
- Em lại suy nghĩ lung tung rồi!
- Còn tuỳ tiện đọc suy nghĩ của tôi nữa là cẩn thận ông đây đấm anh đấy.
Sau khi đã rửa bát xong đâu vào đấy, hắn đột nhiên cầm lấy tay hai bàn tôi, bốn mắt nhìn nhau với hai dòng suy nghĩ có lẽ là không thể nào đồng điệu.
- Chuyện gì vậy? – Tôi hỏi hắn.
- Xin lỗi!
- Sao lại xin lỗi?
Dịch Dương Thiên Tỉ hít vào sâu một hơi để lấy lại tinh thần rồi nói với tôi:
- Nếu em không thoải mái với việc hẹn hò thì chúng ta có thể chậm lại một nhịp. Anh sẽ nghiêm túc theo đuổi em.
- Không phải ngay từ đầu anh sợ mất thời gian nên nới đề nghị bắt đầu hẹn hò luôn sao?
- Anh suy nghĩ lại rồi. – Hắn khẽ chạm tay vén lên mớ tóc rũ trước trán tôi – Là do anh đã không nghĩ đến cảm xúc của em nên mới muốn đốt cháy giai đoạn.
Tôi cũng nghiêm túc suy nghĩ lại lời đề nghĩ ấy một hồi, mãi đến khi tiễn hắn ra về mới đưa ra quyết định:
- Cứ như anh nói đi. Tôi cũng muốn mọi chuyện diễn ra từ từ thôi, nhanh quá đôi khi sẽ không tốt.
- Được, vậy nhé! Bác sĩ Lưu, chúc ngủ ngon!
Tôi vừa mới đồng ý “xé nháp” mối quan hệ người yêu là tên chết tiệt này ngay lập tức đổi ngữ khí xưng hô. Thôi được, anh thích thì ông đây chiều!
- Luật sư Dịch lái xe cẩn thận, kẻo về đến nơi lại phát hiện… có thứ gì đó đang đợi sẵn trong nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ vênh mặt giơ ngón “dislike” với tôi rồi lái xe ra về. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng “nhọ” cho hắn, rõ ràng là đi ra mắt “nhạc mẫu” tương lai mà kết quả lại bị xù kèo yêu đương đang lúc diễn biến thuận lợi. Tất cả đều do hắn quyết định, mà cái lý lẽ của quyết định này vô tình lại ghi được điểm cộng lớn từ tôi. Một mối quan hệ lành mạnh thì phải có sự đồng thuận và cam kết từ hai phía, dù tôi không phản kháng nhưng mục tiêu tình cảm là thứ còn khá xa vời. Để xem tên luật sư mặt dày kia lúc theo đuổi người khác sẽ là bộ dạng gì đây. Tôi thật sự có chút mong chờ ngày mai đến.
***
- Bác sĩ Lưu, có người gửi cho anh cái này.
Sáng hôm sau tôi đến chỗ làm, vừa đến nơi thì một y tá đồng nghiệp đã mang đến cho một hộp quà nho nhỏ hình trái tim. Tôi tò mò mở ra thì thấy bên trong là một chiếc móc khoá được nhồi bông như phiên bản gấu bông thu nhỏ. Vấn đề duy nhất khiến tôi câm nín chính là chiếc móc khoá này có hình một “cái gậy”, thứ mà cánh đàn ông dùng để nối dòng nối dõi.
Tôi bất lực cầm tờ giấy ghi chú trong hộp quà lên xem. Quả nhiên đoán không sai, kẻ dám tặng tôi thứ vô sỉ này chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỉ.
“Xin chào bác sĩ Lưu! Tôi họ Dịch, là người đã đem lòng mến mộ bác sĩ đã lâu nên hôm nay mới mạo muội gửi món quà. Chúng ta làm quen nhé!”
Nhận xét về Lucid Dream