Chương 8

11.

"Tới nhà bạn ngủ nhờ?"

"Cậu bị điên à? Tôi là con gái, con gái đấy biết chưa?"

"Sao bố mẹ tôi bảo cậu ngủ với tôi mà cậu cũng ậm ừ đồng ý vậy?"

Đối mặt với những lời trách cứ của Hân, Luân mím môi, rũ mắt, bày ra dáng vẻ đáng thương đến lạ:

"Nhưng... cậu cũng không phản đối mà?"

"Tôi không phản đối á? Tôi phản đối không có hiệu lực có được không?" Hân như muốn phát hỏa, không nhịn được mà to tiếng.

Thật ra mọi chuyện đi đến bước đường này cũng không thể trách Luân được. Bởi lẽ chính cô là người đã nói cho mẹ cô biết đối tượng yêu thầm của cô là Luân, thành ra mới có vụ gán ghép bất chấp như thế này.

Đứng trước cơn giận của cô, Luân vẫn một mực mím môi, những ngón tay thon gọn, khớp xương rõ ràng mân mê vạt áo cộc tay của bố cô, hệt như cún nhỏ làm sai đang cúi đầu nhận lỗi, nhưng lại bĩu bĩu môi tỏ vẻ.

Nhìn Luân như đang tủi thân sắp khóc, cô bỗng dưng cảm thấy áy náy trong lòng. Cô thở dài, thầm nghĩ trong lòng rằng dẫu có người gặp bất trắc trong căn phòng này, thì người đó cũng không thể là cô.

Ừ, tại vì cô mới là kẻ háo sắc cần phải đề phòng!

Hân thở dài, bất lực nói:

"Thôi, cậu ngủ trên giường đi. Tôi trải chiếu ra đất ngủ."

Thế mà Luân lại lững thững trèo lên giường, tự nhiên như không mà mở điện thoại ra thật. Hân nhìn mà đến ngao ngán, riết rồi không biết ai là chủ ai là khách nữa.

Vừa định nằm xuống, Luân đột nhiên ngồi bật dậy, hình như vừa xem được cái gì trong điện thoại liền hốt hoảng gọi cô:

"Hân, hay là..."

Điện thoại của cô đột nhiên reo lên, Hân cũng không nghĩ ngợi mà bắt máy, đầu dây bên kia ngay lập tức truyền tới âm thanh trầm trầm của Minh Luân:

Ẩn quảng cáo


"Hân, có muốn ra ngoài chơi không?"

"Hử, được đấy. Đang chán đây này!" Hân vô cùng tự nhiên mà đáp lại, không hề để ý tới mặt Luân đã tối sầm xuống tự lúc nào, giọng điệu lạnh lùng, gay gắt xen vào:

"Hân, cậu không được đi!"

12.

"Hân, cậu không được đi!"

Trước thái độ gay gắt của Quốc Luân, Hân khó hiểu nhăn mày:

“Tại sao tôi lại không được đi?”

Cậu trai vừa nghe tới đây thì câm nín, bỗng chốc nhận ra bản thân không có chút tư cách nào để cấm cản cô thật. Cậu rũ mắt, hiếm khi ủ rũ mà lí nhí đáp:

“Ra ngoài buổi tối dễ gặp nguy hiểm lắm!”

“Không nguy hiểm đâu, Luân đã nói sẽ tới đón tôi rồi!”

Cứ thế Luân chỉ có thể bất lực nhìn Hân tung tăng rời đi, trên mặt toàn là tổn thương.

Hóa ra, cảm giác không có tiếng nói trong mắt người mình thích lại đáng buồn như vậy… Vậy mà Hân đã chịu đựng cảm giác này cả năm trời rồi…

Quốc Luân thẫn thờ đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn Minh Luân đội mũ bảo hiểm cho cô. Góc nhìn vừa vặn nhìn thấy đôi môi của cô cong cong ý cười, ánh mắt lấp lánh sáng như sao.

Minh Luân cũng nhìn thấy cậu, ngước mắt lên nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích, khóe môi cong lên nhẹ nhàng.

Rõ ràng là cậu ta không nói gì cả, nhưng lại tựa như đã nói rất nhiều lời đắc thắng.

Ánh mắt của cậu ta rất rõ ràng, cũng rất thẳng thắn không hề che giấu mà hướng về Quốc Luân, khiến Hân cũng hiếu kỳ mà định ngoái đầu nhìn lại.

Ẩn quảng cáo


Quốc Luân thấy thế thì vội vã đóng rèm cửa lại, hốt hoảng trốn vào một góc.

Cậu buồn bã chạm tay vào lồng ngực, nơi ấy dường như có cảm giác gì khác lạ. Nhức nhối, thổn thức lạ lùng…

Phải chăng là cảm giác đau đớn mà người ta hay nói? Thứ cảm giác lạ lùng mà cậu chưa từng trải qua. Thứ cảm giác mà cậu không thể hiểu được…

Quốc Luân vốn tưởng… cậu ấy không biết đau chứ?

Trong óc cậu hiện lên hình ảnh một người phụ nữ đầu tóc rũ rượi, quỳ trên nền đất lạnh lẽo mà khóc nức nở.

Không biết lúc ấy, bà có đau hơn thế này không?



“Hân, đừng nhìn, không có gì đáng nhìn đâu.” Minh Luân áp hai tay vào má cô, vô cùng ương ngạnh ép cô nhìn thẳng vào mình.

“Vậy sao cậu lại nhìn về hướng đó cười?” Hân thắc mắc.

“Không có gì đâu, tớ cười vu vơ thôi!” Hắn khẳng định chắc nịch, nhưng vẫn khiến cô gái nhỏ nhíu mày nghi ngờ, tuy nhiên cũng không truy hỏi thêm nữa.

Hai người bọn họ đã hẹn nhau xem một bộ phim từ trước, là thể loại phim siêu anh hùng mà cô thích xem nhất, sau đó đi loanh quanh tạt vào vài quán ăn vặt yêu thích.

Nhưng suốt buổi đi chơi, Hân không mấy vui vẻ. Bởi lẽ trong óc cô vẫn ám ảnh cái ánh mặt tổn thương và bất lực của Luân, nó khiến cô cũng bất giác buồn bã lạ lùng.

Mà Hân không hề hay biết, Minh Luân ở bên cạnh sắc mặt ngày càng tệ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Có lẽ cậu ta hiểu rõ, điều mà cô đang bận tâm bây giờ là gì.

“Hân, cậu không thể thích tôi thật sao?” Minh Luân thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười dịu dàng như gió xuân nhìn cô.

Hân bị hành động bất chợt của cậu ta làm cho giật mình, hốt hoảng hỏi lại, trên mặt là ngơ ngác:

“Hả?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lúc Uncrush Lại Bị Crush Theo Đuổi Lại Là Loại Mới Gì?

Số ký tự: 0