Chương 8: Em chống đối tôi đấy à?
“Em chống đối tôi đấy à? Hay chờ tôi vào bế ra?”
Hắn ném mạnh lọ sữa tắm gần đó vào bể tắm khiến nước trong bồn văng tung tóe.
Thẩm Hi Châu không ngờ hắn đột ngột xuất hiện, cô lại không mặc quần áo, chỉ có thể hoảng loạn hết che chỗ này lại đậy chỗ kia.
Đến khi cảm nhận được mặt nước chấn động mới hoảng loạn hỏi lại:
“Ngài... ngà... sao ngài vào được đây?”
Rõ ràng khi nãy cô đã cẩn thận khóa chốt cửa, sao hắn có thể bất thình xuất hiện trong này?
Lục Kiến Thần đang một bụng tức giận, nghe xong câu hỏi của cô càng thêm bực mình. Hắn làm sao vào được đây?
Căn phòng tổng thống này là của riêng hắn, phòng tắm này cũng là cài đặt vân tay của hắn. Con nhóc ngây thơ này còn dám ôm ý xấu trốn vào phòng tắm tránh mặt hắn.
Vậy mà hắn ngồi ngoài kia đợi chờ, còn lo lắng cô tuyệt vọng mà nghĩ quẩn, phải vội vàng vào xem xét.
Vừa bước vào đã thấy hơi nước bốc mịt mờ, hắn sốt ruột đến đứng ngồi không yên, cô gái to gan này thì an yên ở trong này ngâm mình hưởng thụ.
Hắn còn tưởng hắn mới là tiểu thịt tươi bị gọi đến để phục vụ cô không bằng.
“Em còn dám hỏi? Đi ra ngoài ngay cho tôi! Em trái lời tôi, đây là khiêu khích tôi phế một chân của Thẩm Đông đi đúng không?”
“Không được.”
Nghe nói đến Thẩm Đông, không biết Thẩm Hi Châu đã tìm đâu ra một chiếc khăn tắm quấn quanh người, vội vàng đứng bật dậy, lập tức phản bác như bản năng.
Lục Kiến Thần đẩy cô vào tình thế căng thẳng, vô tình làm Thẩm Hi Châu quên cả ngượng ngùng.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy kiên quyết kia, Lục Kiến Thần không khỏi khinh thường. Hắn già đến từng này tuổi rồi, lần đầu tiên bị người khác gào vào mặt.
Chet cười hơn khi đối tượng thẳng thừng nạt vào mắt hắn lại là một con ranh, không chức, không quyền.
“Em có quyền ý kiến sao?”
“Lục tổng, xin ngài đừng vô lí như vậy. Ban nãy ngài tha cho tôi, tôi không phản kháng. Ngài phải giữ lời hứa, không được động tới cha tôi.”
“Là em tự nguyện bò lên giường tôi. Tôi chưa từng nói sẽ tha cho Thẩm Đông.”
“Ngài...”
Thẩm Hi Châu bị một lời này chặn họng, tâm trí chỉ còn bẽ bàng cùng hoảng loạn.
Quả thật Lục Kiến Thần chưa từng hứa sẽ tha cho Thẩm Đông, chỉ phân phó đưa ông ta đến bệnh viện.
“Lão Thẩm đã bán em cho tôi, dĩ nhiên tôi sẽ không để bản thân lỗ vốn.”
Từng lời nói của hắn đều giống như lưỡi dao, tàn nhẫn đâm vào trái tim yếu ớt của Thẩm Hi Châu từng phát một, dần dần đẩy cô xuống đáy vực.
“Sớm muộn gì tôi cũng làm tình với em, chẳng qua bây giờ chưa phải thời điểm tốt. Món ngon thì phải nhấm nháp trước khi ăn mới thú vị!”
Lục Kiến Thần nói về cô không khác gì một món đồ xinh đẹp, để người ta tùy ý thưởng thức.
Mắt Thẩm Hi Châu lại bắt đầu hoe đỏ, cố gắng không để bản thân rơi lệ, xuyên qua màn hơi nước đong đầy trong khóe mắt mà hung hăng trừng hắn.
“Tôi chỉ coi như bị chó cắn một phát.”
Thẩm Hi Châu thấp giọng mỉa mai lại hắn. Rõ ràng hiểu Lục Kiến Thần thâm sâu khó dò, vậy mà vẫn lớn mật chọc giận hắn hết lần này đến lần khác.
Hắn cảm thấy cô gái này càng lúc càng thú vị! Mồm mép chanh chua, cứng rắn như vậy, không biết lòng có cứng như thế không?
Dù lòng dạ sắt đá hay mềm yếu, từ khi bị hắn nhìn trúng, cô đã không còn sự lựa chọn nữa. Cô gái này, sớm muộn gì cũng phải nằm dưới thân hắn.
“Khổ cho em rồi, tôi sẽ cắn em nhiều phát đấy. Xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không chán em sớm đâu.”
Giọng nói trầm ổn của Lục Kiến Thần lần nữa vang lên, nửa đùa nửa thật mà thông báo cho Thẩm Hi Châu về mối quan hệ chính xác của hai người.
Cô thuộc quyền sở hữu của hắn, không đơn giản là gái đi*m làm ấm giường một đêm. Muốn rời khỏi hắn? Vậy chờ đến lúc hắn chơi chán rồi đi.
Hắn ném mạnh lọ sữa tắm gần đó vào bể tắm khiến nước trong bồn văng tung tóe.
Thẩm Hi Châu không ngờ hắn đột ngột xuất hiện, cô lại không mặc quần áo, chỉ có thể hoảng loạn hết che chỗ này lại đậy chỗ kia.
Đến khi cảm nhận được mặt nước chấn động mới hoảng loạn hỏi lại:
“Ngài... ngà... sao ngài vào được đây?”
Rõ ràng khi nãy cô đã cẩn thận khóa chốt cửa, sao hắn có thể bất thình xuất hiện trong này?
Lục Kiến Thần đang một bụng tức giận, nghe xong câu hỏi của cô càng thêm bực mình. Hắn làm sao vào được đây?
Căn phòng tổng thống này là của riêng hắn, phòng tắm này cũng là cài đặt vân tay của hắn. Con nhóc ngây thơ này còn dám ôm ý xấu trốn vào phòng tắm tránh mặt hắn.
Vậy mà hắn ngồi ngoài kia đợi chờ, còn lo lắng cô tuyệt vọng mà nghĩ quẩn, phải vội vàng vào xem xét.
Vừa bước vào đã thấy hơi nước bốc mịt mờ, hắn sốt ruột đến đứng ngồi không yên, cô gái to gan này thì an yên ở trong này ngâm mình hưởng thụ.
Hắn còn tưởng hắn mới là tiểu thịt tươi bị gọi đến để phục vụ cô không bằng.
“Em còn dám hỏi? Đi ra ngoài ngay cho tôi! Em trái lời tôi, đây là khiêu khích tôi phế một chân của Thẩm Đông đi đúng không?”
“Không được.”
Nghe nói đến Thẩm Đông, không biết Thẩm Hi Châu đã tìm đâu ra một chiếc khăn tắm quấn quanh người, vội vàng đứng bật dậy, lập tức phản bác như bản năng.
Lục Kiến Thần đẩy cô vào tình thế căng thẳng, vô tình làm Thẩm Hi Châu quên cả ngượng ngùng.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy kiên quyết kia, Lục Kiến Thần không khỏi khinh thường. Hắn già đến từng này tuổi rồi, lần đầu tiên bị người khác gào vào mặt.
Chet cười hơn khi đối tượng thẳng thừng nạt vào mắt hắn lại là một con ranh, không chức, không quyền.
“Em có quyền ý kiến sao?”
“Lục tổng, xin ngài đừng vô lí như vậy. Ban nãy ngài tha cho tôi, tôi không phản kháng. Ngài phải giữ lời hứa, không được động tới cha tôi.”
“Là em tự nguyện bò lên giường tôi. Tôi chưa từng nói sẽ tha cho Thẩm Đông.”
“Ngài...”
Thẩm Hi Châu bị một lời này chặn họng, tâm trí chỉ còn bẽ bàng cùng hoảng loạn.
Quả thật Lục Kiến Thần chưa từng hứa sẽ tha cho Thẩm Đông, chỉ phân phó đưa ông ta đến bệnh viện.
“Lão Thẩm đã bán em cho tôi, dĩ nhiên tôi sẽ không để bản thân lỗ vốn.”
Từng lời nói của hắn đều giống như lưỡi dao, tàn nhẫn đâm vào trái tim yếu ớt của Thẩm Hi Châu từng phát một, dần dần đẩy cô xuống đáy vực.
“Sớm muộn gì tôi cũng làm tình với em, chẳng qua bây giờ chưa phải thời điểm tốt. Món ngon thì phải nhấm nháp trước khi ăn mới thú vị!”
Lục Kiến Thần nói về cô không khác gì một món đồ xinh đẹp, để người ta tùy ý thưởng thức.
Mắt Thẩm Hi Châu lại bắt đầu hoe đỏ, cố gắng không để bản thân rơi lệ, xuyên qua màn hơi nước đong đầy trong khóe mắt mà hung hăng trừng hắn.
“Tôi chỉ coi như bị chó cắn một phát.”
Thẩm Hi Châu thấp giọng mỉa mai lại hắn. Rõ ràng hiểu Lục Kiến Thần thâm sâu khó dò, vậy mà vẫn lớn mật chọc giận hắn hết lần này đến lần khác.
Hắn cảm thấy cô gái này càng lúc càng thú vị! Mồm mép chanh chua, cứng rắn như vậy, không biết lòng có cứng như thế không?
Dù lòng dạ sắt đá hay mềm yếu, từ khi bị hắn nhìn trúng, cô đã không còn sự lựa chọn nữa. Cô gái này, sớm muộn gì cũng phải nằm dưới thân hắn.
“Khổ cho em rồi, tôi sẽ cắn em nhiều phát đấy. Xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không chán em sớm đâu.”
Giọng nói trầm ổn của Lục Kiến Thần lần nữa vang lên, nửa đùa nửa thật mà thông báo cho Thẩm Hi Châu về mối quan hệ chính xác của hai người.
Cô thuộc quyền sở hữu của hắn, không đơn giản là gái đi*m làm ấm giường một đêm. Muốn rời khỏi hắn? Vậy chờ đến lúc hắn chơi chán rồi đi.
Suýt quên lên chương :((
Truyện flop quá trời ơi, mí nàng ĐỀ CỬ cho tui nhó!!!
Flop tiếp thì tui đành lặn thêm thời gian nữa nhen.
Truyện flop quá trời ơi, mí nàng ĐỀ CỬ cho tui nhó!!!
Flop tiếp thì tui đành lặn thêm thời gian nữa nhen.
Nhận xét về Lục Tổng, Em Giận Rồi