Chương 6: (H) Nên ngoan ngoãn
“Tôi cũng không muốn làm em sợ. Ngoan ngoãn như vậy từ đầu không phải tốt sao?”
Mắt Thẩm Hi Châu rã rời, nhìn vào màn hình trên tường không rời mắt. Cha cô bị đánh đến một thân toàn máu, cô làm sao có nhã hứng bàn tới chuyện khác?
Dù Thẩm Đông không thương yêu gì cô cho cam, nhưng ông vẫn là cha cô, là người thân duy nhất trên đời của Thẩm Hi Châu.
Lục Kiến Thần chán ghét bản mặt vô hồn mà tuyệt vọng cô trưng ra, rõ ràng được trời ban cho nhan sắc mĩ miều, cô lại không biết tận dụng nó để hưởng lợi.
Xinh đẹp như Thẩm Hi Châu, nếu hôm nay không vào tay hắn thì ngoài kia vẫn còn vô số đàn ông sẵn sàng chi tiền khủng để có được cô.
Hắn định bụng sẽ yêu chiều cô đến tận trời, nhưng vẻ miễn cưỡng chịu đựng trên gương mặt kia khiến hắn mất hứng.
Còn chưa làm gì, mà con thỏ này đã khóc như mất sổ gạo, phền chet đi được.
Tiếc cho cô! Lục Kiến Thần chưa bao giờ vì thấy phụ nữ rơi lệ mà mềm lòng.
Khóc lóc trước mặt hắn chỉ phản tác dụng, cô càng khóc, hắn càng muốn hành hạ cô.
Vài giây sau đó, Thẩm Hi Châu được Lục Kiến Thần bế bổng lên mang vào phòng ngủ, nhẹ nhàng như một con gà con.
Hắn vô tâm vứt cô lên giường, bắt đầu cởi cà vạt, tiếp đó là cúc áo sơ mi.
Thẩm Hi Châu nhìn trân trân vào từng động tác của hắn, cõi lòng gần như tan nát thành từng mảnh.
Người đàn ông trước mặt cô thực sự rất đẹp, khí chất nổi bật hơn người, kể cả động tác cởi nút áo cũng toát lên sự phong lưu, vương giả.
Cô gái nhỏ nhắm mắt, hít thở thật sâu. Mặc dù cô là người coi trọng trinh tiết, nhưng lần đầu tiên bị một người đàn ông đẹp trai như vậy lấy đi, cũng không thiệt đúng không?
Cõi lòng Thẩm Hi Châu điên cuồng gào thét, tự nhủ ngàn lần, rằng bản thân không được sợ, chỉ là một lần lên giường thôi mà, qua đêm nay, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi.
Đáng ghét thay, cơ thể ngu ngốc này đã phản bội lý trí. Thẩm Hi Châu không thể khống chế nổi mà run lên từng cơn, nhìn qua cũng đủ hiểu cô sợ đến mức nào.
Mặt cô cúi thấp, bàn tay nắm chặt, vò ga giường dưới thân đến nhàu nhĩ.
Lần nữa ngẩng mặt lên, gương mặt tuấn tú của Lục Kiến Thần đã phóng đại trước mắt.
Vẻ hưởng thụ và chế giễu trên gương mặt ấy đâm đau mắt cô, nó ghim chặt vào tim Thẩm Hi Châu, đến chet có lẽ cô vẫn không quên nổi.
Cả cơ thể cô căng cứng, cố gắng chống đỡ gã đàn ông như thú dữ phía trên, không thả lỏng nổi một giây.
Cô vừa sợ vừa ghê tởm, chỉ là tuyệt nhiên không dám đẩy hắn ra. Có trách cũng phải trách cô hèn nhát, nhu nhược, động chút sương gió đã yên phận nép dưới thân hắn.
Nếu đêm nay cô thực sự bị Lục Kiến Thần chơi chet, Thẩm Hi Châu sẽ không oán, càng không dám hận.
Chính cha ruột cô đem cô bán cho người dưng làm nhục, hắn chỉ đang hưởng thụ quyền lợi của bản thân mà thôi.
Cha ruột còn không thương cô, vậy còn dám hi vọng vào ai? Ai sẽ thương cô?
Từng mảnh vải bị vứt xuống đất, nước mắt Thẩm Hi Châu rơi càng nhiều.
Xuyên qua màn nước mắt, cô không nhìn rõ vẻ mặt Lục Kiến Thần, chỉ cảm nhận được hắn đang liếm từng giọt nước mắt của cô, có lẽ đang sung sướng tận hưởng.
Hai người đã trần như nhộng, vật thô to kia phấn khích chống vào cửa mình cô, đầy tình ý mà cọ sát.
Lục Kiến Thần cầm tay Thẩm Hi Châu, xoa khắp người hắn, để cô cảm nhận từng thớ cơ săn chắc, còn có cơ bụng rõ ràng của hắn.
“Bé yêu, thấy dáng người kim chủ em tuyệt không?”, hắn thì thầm bên tai cô.
Vành tai Thẩm Hi Châu bị trêu chọc đến ngứa ngát, hơi thở dần mất quy luật, nương theo sự nóng bỏng của người bên trên mà rạo rực từng hồi, cả người cô bứt dứt khó tả.
Chút lí trí còn sót lại trong cô ra sức bành trướng, cố gắng giữ mình khỏi vòng xoáy ái tình nóng bỏng Lục Kiến Thần đem lại.
Mắt Thẩm Hi Châu rã rời, nhìn vào màn hình trên tường không rời mắt. Cha cô bị đánh đến một thân toàn máu, cô làm sao có nhã hứng bàn tới chuyện khác?
Dù Thẩm Đông không thương yêu gì cô cho cam, nhưng ông vẫn là cha cô, là người thân duy nhất trên đời của Thẩm Hi Châu.
Lục Kiến Thần chán ghét bản mặt vô hồn mà tuyệt vọng cô trưng ra, rõ ràng được trời ban cho nhan sắc mĩ miều, cô lại không biết tận dụng nó để hưởng lợi.
Xinh đẹp như Thẩm Hi Châu, nếu hôm nay không vào tay hắn thì ngoài kia vẫn còn vô số đàn ông sẵn sàng chi tiền khủng để có được cô.
Hắn định bụng sẽ yêu chiều cô đến tận trời, nhưng vẻ miễn cưỡng chịu đựng trên gương mặt kia khiến hắn mất hứng.
Còn chưa làm gì, mà con thỏ này đã khóc như mất sổ gạo, phền chet đi được.
Tiếc cho cô! Lục Kiến Thần chưa bao giờ vì thấy phụ nữ rơi lệ mà mềm lòng.
Khóc lóc trước mặt hắn chỉ phản tác dụng, cô càng khóc, hắn càng muốn hành hạ cô.
Vài giây sau đó, Thẩm Hi Châu được Lục Kiến Thần bế bổng lên mang vào phòng ngủ, nhẹ nhàng như một con gà con.
Hắn vô tâm vứt cô lên giường, bắt đầu cởi cà vạt, tiếp đó là cúc áo sơ mi.
Thẩm Hi Châu nhìn trân trân vào từng động tác của hắn, cõi lòng gần như tan nát thành từng mảnh.
Người đàn ông trước mặt cô thực sự rất đẹp, khí chất nổi bật hơn người, kể cả động tác cởi nút áo cũng toát lên sự phong lưu, vương giả.
Cô gái nhỏ nhắm mắt, hít thở thật sâu. Mặc dù cô là người coi trọng trinh tiết, nhưng lần đầu tiên bị một người đàn ông đẹp trai như vậy lấy đi, cũng không thiệt đúng không?
Cõi lòng Thẩm Hi Châu điên cuồng gào thét, tự nhủ ngàn lần, rằng bản thân không được sợ, chỉ là một lần lên giường thôi mà, qua đêm nay, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi.
Đáng ghét thay, cơ thể ngu ngốc này đã phản bội lý trí. Thẩm Hi Châu không thể khống chế nổi mà run lên từng cơn, nhìn qua cũng đủ hiểu cô sợ đến mức nào.
Mặt cô cúi thấp, bàn tay nắm chặt, vò ga giường dưới thân đến nhàu nhĩ.
Lần nữa ngẩng mặt lên, gương mặt tuấn tú của Lục Kiến Thần đã phóng đại trước mắt.
Vẻ hưởng thụ và chế giễu trên gương mặt ấy đâm đau mắt cô, nó ghim chặt vào tim Thẩm Hi Châu, đến chet có lẽ cô vẫn không quên nổi.
Cả cơ thể cô căng cứng, cố gắng chống đỡ gã đàn ông như thú dữ phía trên, không thả lỏng nổi một giây.
Cô vừa sợ vừa ghê tởm, chỉ là tuyệt nhiên không dám đẩy hắn ra. Có trách cũng phải trách cô hèn nhát, nhu nhược, động chút sương gió đã yên phận nép dưới thân hắn.
Nếu đêm nay cô thực sự bị Lục Kiến Thần chơi chet, Thẩm Hi Châu sẽ không oán, càng không dám hận.
Chính cha ruột cô đem cô bán cho người dưng làm nhục, hắn chỉ đang hưởng thụ quyền lợi của bản thân mà thôi.
Cha ruột còn không thương cô, vậy còn dám hi vọng vào ai? Ai sẽ thương cô?
Từng mảnh vải bị vứt xuống đất, nước mắt Thẩm Hi Châu rơi càng nhiều.
Xuyên qua màn nước mắt, cô không nhìn rõ vẻ mặt Lục Kiến Thần, chỉ cảm nhận được hắn đang liếm từng giọt nước mắt của cô, có lẽ đang sung sướng tận hưởng.
Hai người đã trần như nhộng, vật thô to kia phấn khích chống vào cửa mình cô, đầy tình ý mà cọ sát.
Lục Kiến Thần cầm tay Thẩm Hi Châu, xoa khắp người hắn, để cô cảm nhận từng thớ cơ săn chắc, còn có cơ bụng rõ ràng của hắn.
“Bé yêu, thấy dáng người kim chủ em tuyệt không?”, hắn thì thầm bên tai cô.
Vành tai Thẩm Hi Châu bị trêu chọc đến ngứa ngát, hơi thở dần mất quy luật, nương theo sự nóng bỏng của người bên trên mà rạo rực từng hồi, cả người cô bứt dứt khó tả.
Chút lí trí còn sót lại trong cô ra sức bành trướng, cố gắng giữ mình khỏi vòng xoáy ái tình nóng bỏng Lục Kiến Thần đem lại.
ĐỀ CỬ mạnh để em có động lực ra chương nhó!!!
Mọi người tương tác nhiệt tình em sẽ ra chương nhanh hơn nhen!
Mọi người tương tác nhiệt tình em sẽ ra chương nhanh hơn nhen!
Nhận xét về Lục Tổng, Em Giận Rồi