Chương 5: Người ông
Cả ba đang trên đường cưỡi ngựa về, dẫu trời đang rất lạnh nhưng Meleana không có vẻ vì vội vàng, cô cứ thong thả mà đi. Celestina thì khác, cô đang vô cùng nôn nóng.
"Tại sao chị không giết hắn đi chứ thưa chị Meleana?" Celestina bất ngờ đặt câu hỏi.
"Tại sao chứ, hắn đã còn sức để phản kháng đâu."
"Tại sao không chứ. Chị biết hắn đã giết rất nhiều người không?" Cô đứng trước đầu ngựa của Meleana.
"Quân đoàn hiệp sĩ Black Lion, em biết nó chứ?"
"Vâng, họ nổi tiếng với tính cách tàn bạo và không nhân từ, nhưng nó có liên quan gì?"
Meleana cưỡi ngựa đi tiếp, vừa đi cô vừa nói:
"Quân đoàn Silver của chị nợ họ hai ân tình, một là cách đây hai mươi năm, trước cả khi em sinh ra thì họ đã cứu giúp đoàn hiệp sĩ của chị khỏi cảnh diệt vong. Lần thứ hai là họ đã giải cứu đoàn trưởng khỏi một cuộc bao vây của lũ quái vật trong một lần bị phục kích. Để trả ơn thì đoàn hiệp sĩ của chị đã được giao nhiệm vụ truy tìm tên này cho họ."
"Tên này có liên quan gì sao thưa cô?" Ferin phía sau cất tiếng hỏi.
"Theo như chị biết thì có vẻ như hắn đã giết một vài người của họ nên họ muốn tự tây trả thù. Cái quân đoàn điên ấy ai biết sẽ biến tên này ra thành cái thứ gì nữa."
Celestina không nói gì thêm nữa, cô im lặng mà từ từ cùng Meleana và Ferin đi về. Trên đường đi cả ba không nói gì nữa, không phải không có chuyện để nố, mà là họ khó nói khi có một kẻ như Red ở gần họ. Dẫu đã bất tỉnh nhưng hai người là Celestina và Ferin vẫn cảm thấy bất an.
Sau vài phút nữa, họ đã về tới nới, trước mặt Celestina là thành phố Lein quen thuộc của cô, nó có thể xem là thành phố tấp nập, nhộn nhịp và giàu có nhất nhì khu vực phía bắc này.
Trước thành phố là một vùng đồng tuyết trắng xóa rộng lớn, được chia cắt bởi những con đường. Nơi đây vào mùa xuân là một đồng hoa đủ màu sắc, vô cùng đẹp và thơ mộng. Nhưng tiếc là phải chờ đến bốn tháng nữa mới thấy.
Nổi bật của thành trì này là những bức tường của nó, cao và to lớn như những quả đồi dốc đứng. Cũng phải khi nó được xây trên những vách đá cao sừng sững, được đục đẽo, cắt gọt suốt cả trăm năm để tạo ra được một thành phố như thế này.
Cả ba đến trước cánh cổng, thường thì binh lính trong thành sẽ lục soát để tránh mang vật cấm vào thành nhưng do có Meleana, một hiệp sĩ nên họ được cho qua luôn mà không bị làm khó.
Bên trong thành phố, dù đang là mùa đông giá rét nhưng vẫn mua bán tấp nập, dẫu không đông như những ngày xuân hay ngày thu, cỡ khu chợ của một thị trấn nhỏ.Với nhiều sạp hàng hai bên đường đi, những quán rượu, quán ăn và lò rèn vẫn mở cửa.
Cả ba đi đến trước cửa pháo đài của thành chủ, đồng thời cũng là nơi đóng quân của đoàn hiệp sĩ Silver. Meleana xuống ngựa và để cho những người lính dẫn chúng đến chuồng. Cô vác theo Red trên lưng , nhìn sang hai người kia mà nói:
"Hai người không cần vào cùng đâu."
Celestina cùng Ferin muốn nói điều gì nhưng cả hai chỉ đành quay ngựa rời đi. Dẫu vậy cô vẫn ngoái đầu nhìn về Meleana, cô muốn giết Red để trả thù nhưng giờ không thể khi hắn đang ở trong tay chị cô.
Meleana hiểu điều đó khi cô nhìn vào đôi mắt em mình, đôi mắt vốn đẹp đẽ ấy giờ đây lại mang trong mình sự hận thù. Nhưng cô chỉ đành thở dài vì bổn phận với quân đoàn của mình.
Cánh cổng cung điện mở ra, cô vác theo Red đi vào trong. Hành lang cung điện dài lót đá hoa cương dưới nền được trải một tấm thảm đỏ. Những ngọn nến thắp áng căn phòng được treo khắp nơi. Hai bên là hàng trăm người lính đứng kéo dài tới bên trước một căn phòng.
Cánh cửa lại mở ra, bên trong là hàng trăm hiệp sĩ với bộ giáp ánh bạc đang cầm trên tay đủ loại vũ khí. Họ nhìn cô, đằng sau lớp mũ giáp ấy là ánh mắt như thế nào không ai biết.
Ngồi trên chiếc ghế được trạm khắc tỉ mỉ biểu tượng loài đại bàng. Người ngồi trên đó là đoàn trưởng quân đoàn Silver đồng thời là thành chủ của nơi này, Kain Fonter, the lord of Eagle.
Ông ta mặc trên mình bộ giáp to lớn, được mạ bên ngoài một lớp bạc tinh khiết sáng lóa với các biểu tượng tượng loài đại bàng được khắc lên. Đôi găng tay to lớn với móng vuốt sắt như móng loài đại bàng đang chống thanh đại kiếm của mình xuống đất.
Đôi mắt ông nghiêm nghị nhìn Meleana, mái tóc bạc và bộ râu trắng cùng với những vết nhăn, vết chân chim đã làm hiện lên rõ rệt tuổi già. Dù đã già nhưng ông vẫn tạo ra một thứ áp lực, thứ áp lực đè nặng lên cô và tất cả các hiệp sĩ xung quanh tạo nên sự tĩnh lặng của căn phòng này.
Meleana đặt Red xuống, cô khuỵa gối trước vị đoàn trưởng của mình.
"Thưa đoàn trưởng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ." Cô nói.
Vị đoàn trưởng vẻ mặt nghiêm nghị phất tay ra hiện cho tất cả các hiệp sĩ và nói:
"Tất cả ra ngoài, mang theo tên này và nhớ băng bó cho hắn xong rồi vứt vào ngục. Nhớ còng hắn vào đâu đó."
Khi người hiệp sĩ cuối cùng ra ngoài và cánh cổng đóng lại, ông thả lỏng, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhưng không nất đi sự nghiêm nghị:
"Con có thể thả lỏng được rồi, không cần phải nghiêm trang thế đâu. Dẫu sao ta và còn vẫ là một gia đình mà."
Meleana đứng lên, cô nhìn Kain.
"Thưa ông ngoại, việc Black Lion sẽ đến đây."
"Con bình tĩnh đã Meleana, ta biết con không ưa gì họ nhưng giờ ta phải làm như thế. Red có thể là một tên tội phạm đáng bị giết cả nghìn lần nhưng hắn là một thiên tài, một thiên tài trăm năm có một. Con đã từng thấy một kẻ mới mười tám tuổi đã đánh bại hơn bảy mươi slayer chưa."
"Mười tám?" Cô bất ngờ vì Red thua cô tới tận năm tuổi.
"Bất ngờ nhỉ, khi con tầm tuổi ấy cũng chỉ đánh ngang với Ferin bây giờ."
"Nếu thật vậy thì con sẽ đấu lại với hắn."
"Con không tin vào sức mạnh của hắn sao?"
"Không, chỉ là con muốn đấu với hắn ở tình trạng tốt nhất chứ không phải tả tơi như tấm giẻ rách lúc này."
"Ta nghĩ là không nên đâu." Ông thở dài.
"Ông nghi ngờ khả năng của con sao?" Cô nắm chặt thay kiếm trên tay lại.
"Không chỉ là nếu con đánh với hắn bây giờ thì ta chắc rằng con sẽ phải một mất một còn đấy." Ông nắm chặt chuôi kiếm lại.
Meleana nhìn ông, vị đoàn trưởng đồng thời cũng là ông ngoại của mình bằng đôi mắt đầy cương quyết mà nói:
"Dù vậy con vẫn phải thử, dù hậu quả có ra sao đi nữa."
Kain đứng bật dậy, ông đấm một cú đấm cực mạnh vào bức tường khiến nó nứt toát ra. Ông nói bằng giọng giận dữ:
"CON CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ, CHÍNH VÌ LUÔN ĐỐI ĐẦU VỚI KẺ MẠNH NHƯ VẬY NÊN CHA MẸ CON MỚI PHẢI CHẾT."
Meleana im lặng, cô quay đi rời khỏi căn phòng. Nhưng đột nhiên cô quay lại mà nói:
"Không lí do nào mà con không thể trở nên vũ đại như họ cả".
Cô đóng sầm cánh cửa lại. Kain bực tức nhưng cũng chủ đàng ngồi xuống ghế mà thở dài trước sự cô chấp của cô cháu gái mình.
"Tại sao chị không giết hắn đi chứ thưa chị Meleana?" Celestina bất ngờ đặt câu hỏi.
"Tại sao chứ, hắn đã còn sức để phản kháng đâu."
"Tại sao không chứ. Chị biết hắn đã giết rất nhiều người không?" Cô đứng trước đầu ngựa của Meleana.
"Quân đoàn hiệp sĩ Black Lion, em biết nó chứ?"
"Vâng, họ nổi tiếng với tính cách tàn bạo và không nhân từ, nhưng nó có liên quan gì?"
Meleana cưỡi ngựa đi tiếp, vừa đi cô vừa nói:
"Quân đoàn Silver của chị nợ họ hai ân tình, một là cách đây hai mươi năm, trước cả khi em sinh ra thì họ đã cứu giúp đoàn hiệp sĩ của chị khỏi cảnh diệt vong. Lần thứ hai là họ đã giải cứu đoàn trưởng khỏi một cuộc bao vây của lũ quái vật trong một lần bị phục kích. Để trả ơn thì đoàn hiệp sĩ của chị đã được giao nhiệm vụ truy tìm tên này cho họ."
"Tên này có liên quan gì sao thưa cô?" Ferin phía sau cất tiếng hỏi.
"Theo như chị biết thì có vẻ như hắn đã giết một vài người của họ nên họ muốn tự tây trả thù. Cái quân đoàn điên ấy ai biết sẽ biến tên này ra thành cái thứ gì nữa."
Celestina không nói gì thêm nữa, cô im lặng mà từ từ cùng Meleana và Ferin đi về. Trên đường đi cả ba không nói gì nữa, không phải không có chuyện để nố, mà là họ khó nói khi có một kẻ như Red ở gần họ. Dẫu đã bất tỉnh nhưng hai người là Celestina và Ferin vẫn cảm thấy bất an.
Sau vài phút nữa, họ đã về tới nới, trước mặt Celestina là thành phố Lein quen thuộc của cô, nó có thể xem là thành phố tấp nập, nhộn nhịp và giàu có nhất nhì khu vực phía bắc này.
Trước thành phố là một vùng đồng tuyết trắng xóa rộng lớn, được chia cắt bởi những con đường. Nơi đây vào mùa xuân là một đồng hoa đủ màu sắc, vô cùng đẹp và thơ mộng. Nhưng tiếc là phải chờ đến bốn tháng nữa mới thấy.
Nổi bật của thành trì này là những bức tường của nó, cao và to lớn như những quả đồi dốc đứng. Cũng phải khi nó được xây trên những vách đá cao sừng sững, được đục đẽo, cắt gọt suốt cả trăm năm để tạo ra được một thành phố như thế này.
Cả ba đến trước cánh cổng, thường thì binh lính trong thành sẽ lục soát để tránh mang vật cấm vào thành nhưng do có Meleana, một hiệp sĩ nên họ được cho qua luôn mà không bị làm khó.
Bên trong thành phố, dù đang là mùa đông giá rét nhưng vẫn mua bán tấp nập, dẫu không đông như những ngày xuân hay ngày thu, cỡ khu chợ của một thị trấn nhỏ.Với nhiều sạp hàng hai bên đường đi, những quán rượu, quán ăn và lò rèn vẫn mở cửa.
Cả ba đi đến trước cửa pháo đài của thành chủ, đồng thời cũng là nơi đóng quân của đoàn hiệp sĩ Silver. Meleana xuống ngựa và để cho những người lính dẫn chúng đến chuồng. Cô vác theo Red trên lưng , nhìn sang hai người kia mà nói:
"Hai người không cần vào cùng đâu."
Celestina cùng Ferin muốn nói điều gì nhưng cả hai chỉ đành quay ngựa rời đi. Dẫu vậy cô vẫn ngoái đầu nhìn về Meleana, cô muốn giết Red để trả thù nhưng giờ không thể khi hắn đang ở trong tay chị cô.
Meleana hiểu điều đó khi cô nhìn vào đôi mắt em mình, đôi mắt vốn đẹp đẽ ấy giờ đây lại mang trong mình sự hận thù. Nhưng cô chỉ đành thở dài vì bổn phận với quân đoàn của mình.
Cánh cổng cung điện mở ra, cô vác theo Red đi vào trong. Hành lang cung điện dài lót đá hoa cương dưới nền được trải một tấm thảm đỏ. Những ngọn nến thắp áng căn phòng được treo khắp nơi. Hai bên là hàng trăm người lính đứng kéo dài tới bên trước một căn phòng.
Cánh cửa lại mở ra, bên trong là hàng trăm hiệp sĩ với bộ giáp ánh bạc đang cầm trên tay đủ loại vũ khí. Họ nhìn cô, đằng sau lớp mũ giáp ấy là ánh mắt như thế nào không ai biết.
Ngồi trên chiếc ghế được trạm khắc tỉ mỉ biểu tượng loài đại bàng. Người ngồi trên đó là đoàn trưởng quân đoàn Silver đồng thời là thành chủ của nơi này, Kain Fonter, the lord of Eagle.
Ông ta mặc trên mình bộ giáp to lớn, được mạ bên ngoài một lớp bạc tinh khiết sáng lóa với các biểu tượng tượng loài đại bàng được khắc lên. Đôi găng tay to lớn với móng vuốt sắt như móng loài đại bàng đang chống thanh đại kiếm của mình xuống đất.
Đôi mắt ông nghiêm nghị nhìn Meleana, mái tóc bạc và bộ râu trắng cùng với những vết nhăn, vết chân chim đã làm hiện lên rõ rệt tuổi già. Dù đã già nhưng ông vẫn tạo ra một thứ áp lực, thứ áp lực đè nặng lên cô và tất cả các hiệp sĩ xung quanh tạo nên sự tĩnh lặng của căn phòng này.
Meleana đặt Red xuống, cô khuỵa gối trước vị đoàn trưởng của mình.
"Thưa đoàn trưởng, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ." Cô nói.
Vị đoàn trưởng vẻ mặt nghiêm nghị phất tay ra hiện cho tất cả các hiệp sĩ và nói:
"Tất cả ra ngoài, mang theo tên này và nhớ băng bó cho hắn xong rồi vứt vào ngục. Nhớ còng hắn vào đâu đó."
Khi người hiệp sĩ cuối cùng ra ngoài và cánh cổng đóng lại, ông thả lỏng, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhưng không nất đi sự nghiêm nghị:
"Con có thể thả lỏng được rồi, không cần phải nghiêm trang thế đâu. Dẫu sao ta và còn vẫ là một gia đình mà."
Meleana đứng lên, cô nhìn Kain.
"Thưa ông ngoại, việc Black Lion sẽ đến đây."
"Con bình tĩnh đã Meleana, ta biết con không ưa gì họ nhưng giờ ta phải làm như thế. Red có thể là một tên tội phạm đáng bị giết cả nghìn lần nhưng hắn là một thiên tài, một thiên tài trăm năm có một. Con đã từng thấy một kẻ mới mười tám tuổi đã đánh bại hơn bảy mươi slayer chưa."
"Mười tám?" Cô bất ngờ vì Red thua cô tới tận năm tuổi.
"Bất ngờ nhỉ, khi con tầm tuổi ấy cũng chỉ đánh ngang với Ferin bây giờ."
"Nếu thật vậy thì con sẽ đấu lại với hắn."
"Con không tin vào sức mạnh của hắn sao?"
"Không, chỉ là con muốn đấu với hắn ở tình trạng tốt nhất chứ không phải tả tơi như tấm giẻ rách lúc này."
"Ta nghĩ là không nên đâu." Ông thở dài.
"Ông nghi ngờ khả năng của con sao?" Cô nắm chặt thay kiếm trên tay lại.
"Không chỉ là nếu con đánh với hắn bây giờ thì ta chắc rằng con sẽ phải một mất một còn đấy." Ông nắm chặt chuôi kiếm lại.
Meleana nhìn ông, vị đoàn trưởng đồng thời cũng là ông ngoại của mình bằng đôi mắt đầy cương quyết mà nói:
"Dù vậy con vẫn phải thử, dù hậu quả có ra sao đi nữa."
Kain đứng bật dậy, ông đấm một cú đấm cực mạnh vào bức tường khiến nó nứt toát ra. Ông nói bằng giọng giận dữ:
"CON CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ, CHÍNH VÌ LUÔN ĐỐI ĐẦU VỚI KẺ MẠNH NHƯ VẬY NÊN CHA MẸ CON MỚI PHẢI CHẾT."
Meleana im lặng, cô quay đi rời khỏi căn phòng. Nhưng đột nhiên cô quay lại mà nói:
"Không lí do nào mà con không thể trở nên vũ đại như họ cả".
Cô đóng sầm cánh cửa lại. Kain bực tức nhưng cũng chủ đàng ngồi xuống ghế mà thở dài trước sự cô chấp của cô cháu gái mình.
Nhận xét về Lục Địa Vocania