Chương 9: Vườn Hoa Mẫu Đơn

Luân Kiếp Quy Lai Mộc Giang Li 1341 từ 08:49 15/04/2024


“Ta bị làm sao thế này?!”

Rõ ràng lúc nãy Thẩm Mạc còn đang say sưa trò chuyện với cô nha hoàn mới Linh Mây, sao bỗng chốc trước mắt nàng không còn cái hành lang dẫn đến chỗ hoa viên Nhị phòng nữa, mà biến thành một khu rừng tối, rất tối.

Cơn đau dữ dội từ đâu đột ngột ùa vào đầu nàng, hai tay Thẩm Mạc vịnh lấy mặt đất, càng chà xát mạnh tay hơn vào thềm đất phía dưới: “Đây là đâu? Tối quá! Mau ra khỏi đây đi, chúng ta đừng ở lại đây nữa.”

Nha hoàn Linh Mây hoảng loạn đỡ lấy nàng ta: “Huynh sao vậy, Hoa Thiên Hành? Chúng ta đang ở hoa viên của Nhị phòng.” Vẻ mặt của cô dường như biến sắc, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Thẩm Mạc giống như một kẻ điên chìm trong cơn say, chỉ thấy những hình ảnh thực ảo lẫn lộn, trong cơn choáng ngợp đó, nàng nhìn thấy Linh Mây, tựa hồ như cô ấy đang nói gì đó vào tai nàng nhưng nàng gượng mãi chẳng thể nào nghe thấy tiếng y: “Cô nói gì vậy? LINH MÂY.” Thẩm Mạc hét lớn trong vô vọng, nàng như bị nhốt vào cái lồng của cơ thể mình, không thể thoát ra, cũng không có cách nào khiến bóng tối đang dần lấn át kia dừng lại.

Thoáng nghe thấy tiếng Linh Mây gọi nàng: “Công tử, dậy đi, công tử, trời sáng rồi.” Một nụ cười thật quen thuộc, cơ hồ như đã nằm rất sâu trong tiềm thức nàng.

Cô ấy đột ngột kéo rèm lụa ra, để cho những tia nắng nương theo đó chiếu vào căn phòng. Thẩm Mạc cứ say sưa ngắm mãi đôi môi mỉm cười hướng về nàng kia, nó hạnh phúc đến nỗi khiến cho nàng muốn bảo vệ lấy nụ cười đó.

“Đi thôi, lão gia đang chờ người đó.”

Cô ấy nhìn nàng nói một cách nhẹ nhàng, Thẩm Mạc như người mất hồn, có chút khó hiểu: “Cô nói gì vậy Linh Mây? Lão gia nào? Đi đâu?”

Cô ấy chỉ nói xong rồi quay lưng đi ra khỏi phòng ngay, Thẩm Mạc chưa choàng tỉnh đã bàng hoàng chạy theo, chưa kịp bước ra khỏi cửa, nàng đứng sực lại mở to mắt nhìn về phía trước: một vườn hoa mẫu đơn?!

Ẩn quảng cáo


Ngay từ ban đầu, nàng đã không hề để ý đến cảnh vật xung quanh và ngay cả căn phòng nàng thức dậy. Quả thật như một thói quen hằng ngày, nàng đã không còn cố ý đề phòng mọi thứ bên cạnh nữa. Cảm xúc càng lúc càng loạn hơn, nàng không biết chính mình đang nghĩ gì, hiện giờ nàng chỉ biết lòng mình đau, đau lắm.

Nước mắt trên khóe mi cứ ứa ra giàn dụa.

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua trước cửa phòng nàng.

Thẩm Mạc nghe thấy tiếng ai đó gọi nàng: “Tiểu thư, tiểu thư, dậy mau, cô ấy đang chờ người.”

Hai tay Thẩm Mạc nắm chặt, nàng nhắm nghiền mắt nằm bất động trên giường, đột nhiên thốt lên như một người hoảng loạn mơ thấy ác mộng: “Cô là ai? Ai?!”

Thẩm Mạc bất ngờ bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, nàng thở gấp một lúc lâu, vẻ mặt trắng bệch như người mất hồn, đôi mắt thì lại ngờ nghệch.

Linh Mây chạy đến ngồi bên cạnh giường nàng, lo lắng hỏi: “Huynh làm sao thế? Cảm thấy trong người sao rồi? Còn khó thở không?”

Linh Mây gặng hỏi nhưng nàng không trả lời. Thẩm Mạc vẫn còn choáng váng bởi giấc mơ ban nãy, nàng vội vã đưa hai bàn tay mình lên, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, rồi lại quay sang Linh Mây, đặt hai tay lên vai cô ấy: “Ta đang ở đâu?”

Linh Mây có vẻ hoảng sợ, đáp lại ấp úng: “Là… ở phủ Linh Nguyên.”

Thẩm Mạc hình như đã bình tĩnh hơn, nàng thở phù một cái như trút được nỗi lo nào đó trong lòng, ánh mắt liền rời khỏi Linh Mây.

Lúc sau, Lãnh Tiêu bước vào phòng với vẻ mặt trước giờ chưa từng thay đổi. Hắn ta đến gần nàng, nhìn nàng một lúc không nói gì, rồi lại đi đến bàn bên rót một cốc nước đưa đến miệng nàng: “Uống đi, sẽ không sao.”

Ẩn quảng cáo


Tâm tư Thẩm Mạc đang rất lạc lõng, nhìn thấy cốc nước, ánh mắt nàng ngước lên nhìn hắn. Lãnh Tiêu không nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn lại nhìn qua một bên. Nàng cứ tưởng hắn nhìn cái gì ở ngoài cửa sổ nên cũng ngây ngô nhìn theo hắn, nhưng mà nàng chẳng thấy gì ngoài kia ngoại trừ mấy nhánh cây rung rinh trong sân.

Lãnh Tiêu bất lực quay sang nàng: “Hoa Thiên Hành, ta có mời đại phu đến khám cho cậu, ông ta chỉ nói vì thay đổi nơi ở mới nên sinh ra cậu không thích nghi được, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày cậu có thể khỏe lại.” Hắn ngập ngừng một lúc, nói tiếp: “Cậu chỉ cần làm mấy công việc nhẹ thôi cũng được, cứ thoải mái nghỉ ngơi đi.”

Thẩm Mạc sững sờ: “Hình như hắn mới cười ư?” Thẩm Mạc mở to mắt nhìn hắn rời khỏi phòng. Nghĩ lại lời nói Lãnh Tiêu nói lúc nãy, nàng khẽ nhếch môi, cười thầm: “Sao lại có chuyện tốt như vậy chứ! Cứ tưởng tên đại phu kia nói ra được gì hay ho từ căn bệnh ta, nhưng hóa ra căn bản chỉ là một tên lang băm. Cái gì mà không thích nghi chứ? Ta vốn dĩ là có bệnh từ lần trước mà.” Nàng khẽ thở dài.

Linh Mây nhìn nàng khó hiểu: “Huynh đang suy nghĩ gì vậy?”

Thẩm Mạc gượng cười nhìn Linh Mây đáp lại ngay: “À, không không, ta chỉ đang cảm nhận cơ thể bây giờ như thế nào thôi, không có gì đâu.” Nàng thấy vẻ mặt lo lắng của Linh Mây, liền nói thêm: “Ta không sao rồi, cô xem! À mà rất xin lỗi, lúc nãy đã làm cô sợ rồi…” Thẩm Mạc như đang chờ đợi lời tha thứ từ Linh Mây.

Cô ấy chưa đáp lại ngay, ánh mắt có chút trầm ngâm: “Lúc đó, huynh biết không, ta thật sự đã rất sợ. Hoa Thiên Hành ban nãy không giống như Hoa Thiên Hành bây giờ, ánh mắt của huynh trở nên sắc như một thanh kiếm muốn diệt hết mọi thứ xung quanh vậy, trong đôi mắt đó ta cảm nhận như có một nỗi hận ẩn sâu vô tận. Huynh còn… còn…” Cô ấy ấp a ấp úng như có lời khó nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng Thẩm Mạc.

Thẩm Mạc cau mày, tò mò sắp phát điên rồi: “Còn? Sao nữa? Ta làm sao?”

Linh Mây thở phù ra lấy hết can đảm nhìn quay sang, mở to mắt nhìn Thẩm Mạc nhưng vẫn có chút ngại ngùng: “Huynh đã ôm chặt lấy ta.” Cô ấy bĩu môi, nói tiếp: “Dù ta có nói thế nào, huynh cũng không buông ta ra, ánh mắt vô thần của huynh như nhìn thấy điều gì đó rất đáng sợ, và… đang cố ra sức bảo vệ ta. Cũng may nhờ có Lãnh Tiêu…”

Thẩm Mạc chỉ nghe thấy những lời kể về nàng, còn những lời khác có lẽ nàng không để tâm lắm. Thẩm Mạc đang miên man chìm trong đống suy nghĩ bộn bề bên trong đầu nàng, bỗng nhiên nàng sực tỉnh trước câu nói thầm thì của Linh Mây: “Cảm ơn huynh, lần đầu tiên ta có cảm giác được bảo vệ như thế này.”

Thẩm Mạc nhíu mày lại tự hỏi: “Sao ta có cảm giác như đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng thế nhỉ?”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Luân Kiếp Quy Lai

Số ký tự: 0