Chương 7: Phủ Linh Nguyên

Luân Kiếp Quy Lai Mộc Giang Li 1891 từ 15:22 29/03/2024
Thẩm Mạc sực mở mắt, nàng loạng choạng ngồi dậy, mơ hồ nhớ về chuyện tối hôm qua.

***

Đêm trước ở gốc Bạch Quả, nàng cứ tưởng sẽ qua đêm tại đó luôn, nhưng đến nửa đêm nàng thấy bóng dáng Vi ca đi lên đồi, nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền cất tiếng gọi to: “VI CA! Ta ở đây!”

Nghe thấy tiếng gọi phát ra từ phía đỉnh đồi, Sơn Vi An ngay lập tức nhìn lên phía trên, kinh ngạc phát hiện cảnh tượng Thẩm Mạc bị trói vào gốc rễ, hắn luống cuống chạy lên cởi trói cho nàng, vừa nói: “Nếu biết trước như thế này, ta và Hà Tứ Lang sẽ không để đệ ở lại đó!”

Thẩm Mạc nghe hiểu lời này liền đáp lại: “Không phải như huynh nghĩ, lúc chiều ta đã được họ thả về rồi, nhưng vì buồn chán quá nên ta chạy đến nơi này hóng gió, xui xẻo lại gặp một tên ăn trộm to gan lớn mật, hắn lấy cắp ngọc bội của ta, còn trói ta vào rễ cây này muốn để ta lạnh cống chết ở chỗ này luôn mà.”

Thẩm Mạc miệng thì chửi tên mặt dày Dương Mục, nhưng nàng cố ý không muốn nhắc tên hắn chút nào, nếu nói ra có lẽ hai ca ca kết nghĩa của nàng có khi lại vì nàng mà đi đòi lại công bằng, hiện giờ trên danh nghĩa là một tên ẻo lả, háo sắc, nàng chẳng là ai và cũng chẳng có lý do gì có thể trách cứ được cái tên cao cao tại thượng Dương Mục đó, vả lại như thế chẳng khác gì không đánh mà khai, thân phận sẽ bị bại lộ ngay, hơn nữa có thể sẽ làm liên lụy thêm hai huynh ấy, quả thật chẳng muốn một chút nào. Tuy con người Thẩm Mạc trông có vẻ lơ ngơ, hành sự có chút vội vàng, nhưng trong lòng nếu vì người nàng yêu thương, chắc chắn sẽ suy tính chu toàn.

Thẩm Mạc một tay phủi bụi, một tay chỉnh lại lại y phục, nói xong nàng mới để ý Sơn Vi An, sao bỗng dưng nửa đêm huynh ấy lại có nhã hứng đến chỗ hoang vu này vậy. Nàng định mở miệng ra hỏi thì tự nhiên cái lưng bị đau ê ẩm đến rã người, Sơn Vi An nhìn biểu cảm của Thẩm Mạc liền nhận ra ngay.

“Được rồi, của đi thay người, may mà đệ không sao, giờ cũng đã nửa đêm, về nghỉ ngơi trước đã, chuyện này để mai hẳn tính tiếp.” Hắn biết Thẩm Mạc sẽ thắc mắc chuyện gì, liền nói thêm: “Bầu trời ở Đại Tưởng ngắm từ đây quả thật là đẹp nhất! Không khí trong lành, ánh đèn hoa đăng đỏ rực từ phía kinh thành, luồng gió lạnh bao trùm khắp đồi Bạch Quả này, một dải ngân hà lấp lánh ở phía trên, thiên thời địa lợi nhân hòa, ai lại không muốn được trải nghiệm thử chứ!” Nói tới đây, Sơn Vi An quay sang nhẹ nhàng mỉm cười với nàng.

Thẩm Mạc ngờ ngợ cũng hiểu được ngụ ý của Sơn Vi An, nàng cũng rõ được tên họ Dương kia tại sao lại nửa đêm chạy tới đây, không ngờ đồi Bạch Quả lại là nơi hội tụ linh khí trời đất, giải tỏa nỗi ưu tư phiền nhọc, thiêng liêng đến như vậy, không hổ là cây thần ngàn năm.

Trước kia, nàng cứ cho rằng đồi Bạch Quả thuộc làng Thiên Sơn, được sự che chở của Tiên hoàng đời trước, ai muốn vào cũng phải thông qua lão Thẩm Nông, ở đây cũng có luật lệ, không phải cứ tùy ý là được.

Nhưng mà đồi Bạch Quả nổi tiếng đến như vậy, là bảo bối duy nhất trời ban cho Đại Tưởng ta, cớ sao chẳng ai ra sức dành lấy vùng đất này? Vùng đất được cai quản bởi một người già yếu ớt, nhưng tồn tại một cách rất yên bình. Người đến đây hầu như chỉ là những người dân bình thường, vương cung vọng tộc một ánh nhìn cũng chẳng thèm ngó gì tới huống chi là tới đây tranh giành.

Rốt cục thì nàng cũng hiểu là tại sao, thứ quý giá trong mắt bọn người kinh thành kia chính là vàng bạc châu báu, là thứ có thể cho họ ăn sung mặc sướng cả đời, là thứ danh phận cao quý có thể ngông nghênh kiêu ngạo đứng trên vạn người, là cảm giác thỏa mãn khi thấy người khác quỳ gối phục tùng, để nói là tranh giành thì phải là chiếc ngai vàng tọa lạc giữa kinh đô phồn hoa kia, ai lại dễ dàng buông bỏ dục vọng của mình để đến nơi thô sơ, buồn tẻ chứ?

Đối với đồi Bạch Quả mà nói, nó không thuộc về ai, bởi ngay từ ban đầu nó vốn đã cô độc ở đây mấy trăm năm, đến rồi cũng có thể đi, ngắm rồi cũng có thể không cần ngắm nữa, nơi này rất đỗi bình thường nhưng nó có thể níu giữ trái tim người ta cũng chỉ trong một ý niệm, trong thời đại này mấy ai có thể hiểu rõ được yên bình và hạnh phúc là như thế nào? Lựa chọn ở lại hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Thẩm Mạc nhìn về phía kinh thành trầm mặc một lúc lâu, nghĩ tới Dương Mục từng nói, hắn từng có kí ức đẹp với nơi này, khiến nàng cảm thấy có chút khó hiểu, trong cung cũng có loại người này ư? Hắn để tâm đến nơi này sao? Vì sao vậy? Kí ức của người như hắn không phải là bên trong kia sao, sao lại ở đây được chứ? Thôi mặc kệ, chuyện của hắn chẳng liên quan gì đến nàng, phí tâm đi lo chuyện bao đồng làm gì. Mặc dù lòng Thẩm Mạc dường như có chút ấn tượng với Dương Mục, nhưng nàng vẫn vạch ranh giới rất rõ ràng, lạ thì chẳng quen, mà quen thì cũng chẳng phải chuyện của mình.

Ẩn quảng cáo


Nghĩ đến đây, Thẩm Mạc dừng hẳn suy nghĩ, thở phù ra rồi lại quay sang Sơn Vi An: “Vậy đệ về trước nhé, huynh nhớ về sớm, đừng ở lâu, khuya rồi dễ bị cảm. Tạm biệt Vi ca.” Thẩm Mạc xoay lưng rời đi, vẫy tay tạm biệt Sơn Vi An.

Sơn Vi An chưa kịp đáp lại, nhưng huynh ấy cũng mỉm cười nhìn Thẩm Mạc đi xuống đồi.

***

Trên bàn có đặt một chậu nước ấm và khăn lau mặt, chắc là Liễu Y đã mang vào phòng nàng từ sáng sớm. Nghĩ đến việc lát nữa phải đến chỗ Dương Mục, trong lòng Thẩm Mạc lại rất khó chịu. Nhưng nàng phải biết giải thích làm sao, thật sự là nàng sai, cũng chẳng thể nào ngang ngược từ chối hắn, nếu làm vậy khác nào chứng tỏ những nghi hoặc trong lòng hắn là đúng, vả lại còn tự vả mặt mình, biến bản thân trở thành thứ tiểu nhân bần cùng ăn gian, nói dối được. Thẩm Mạc bực quá, quăng chiếc khăn lên bàn: “Thẩm Mạc ta là ai chứ, mắc gì phải sợ tên bệnh hoạn đó, đi thì đi, ai sợ ai.” Nói xong, trong đầu Thẩm Mạc ấp ủ một âm mưu: “Đến chỗ hắn, cũng được nhỉ! Khà khà.”

Trước khi đi, Thẩm Mạc nhờ Liễu Y báo trước cho Thẩm Nông một tiếng, lần này rời đi xong việc nàng sẽ về ngay. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Mạc không hề biết nấu ăn nhưng lần này nàng đã xuống bếp làm một đĩa bánh hương trà nhân Bạch Quả để lại cho cha nàng.

Thẩm Mạc đã đến phủ Linh Nguyên sớm hơn thời gian đã định. Nơi này to thật, một biệt phủ được xây theo hướng nghiêng của sườn núi, hai bên là những rặng tre xếp trải dọc theo hai bên thành, biệt phủ này nằm ở sườn núi bên kia một con sông nhỏ, lúc đầu nàng cứ tưởng cái phủ mà hắn nói chỉ tầm năm, sáu người, tối đa cũng chỉ mười người ở nhưng cái phủ trước mắt nàng quá sức tưởng tượng, nó rộng đến mức có khi đủ cho năm mươi cái mạng ở trong đó. Nàng mang theo ít đồ trong tay nải đi đến trước định gõ vào cửa, bỗng cánh cửa mở ra, nàng bất ngờ nhìn thấy một nam tử búi tóc cao, hắn mở miệng nói: “Cậu là Hoa Thiên Hành đúng không?”

Thẩm Mạc đáp lại: “Tôi là Hoa Thiên Hành.”

Nam tử ôn tồn nói thêm: “Vậy mời cậu đi theo tôi, tôi sẽ sắp xếp công việc cho cậu ở đây. Trong thời gian này, tôi sẽ là người giám sát cậu.”

Trong lúc đi theo bên cạnh nam tử, Hoa Thiên Hành để ý chiếc ngọc bội trên thắt lưng của người này cũng là hình bán nguyệt giống với chiếc ngọc treo trên chiếc sáo của Dương Mục, nhưng những mảnh ngọc không chỉ của nam tử này mà những người trong phủ này đều được thiết kế có chút khác đi, chúng đều màu xanh ngọc, chỉ có cái của Dương Mục là màu trắng không tì vết.

Cuối cùng, nam tử kia cũng sắp xếp cho nàng một phòng riêng, công việc của nàng sẽ dọn dẹp các phòng ở phía bên trong biệt phủ này tính từ dãy thứ ba trở về sau.

Nam tử dẫn nàng đến đây tên là Lãnh Tiêu, hắn rất nghiêm nghị chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ được giao, ngoài ra cũng chẳng nói thêm lời nào không liên quan đến việc được phân phó.

Bên trong biệt phủ rộng này rất ít người ở, ở đây nam tử nhiều hơn nữ tử, cảnh quan cũng có phần đặc biệt, phòng ở phía trên đỉnh có một cây cổ thụ nở hoa vàng rực phủ rộng phía trên, hình như dành cho người chủ ở đây, những dãy phòng còn lại xếp từ hai bên trải dài xuống, ở trung tâm sẽ có một hòn non bộ và một cái thác nước nhỏ trải dọc xuống theo cầu thang. Mỗi dãy phòng như thế là từng khu riêng, có hồ nước, có suối nhỏ, cây lớn và cả một cái sân rộng để luyện võ, nàng ở khu thứ hai bên phải tính từ trên xuống, nàng ở cùng với Lãnh Tiêu. Nhưng phòng nàng và Lãnh Tiêu cách rất xa nhau, như đầu và cuối của khu đất này.

Hôm nay đi đường dài nên nàng cũng đã mệt lả người, sau khi Lãnh Tiêu dẫn Thẩm Mạc đến phòng được sắp xếp riêng cho nàng, hắn dặn dò giờ giấc và công việc xong mọi thứ liền rời đi ngay. Ngày mai Thẩm Mạc mới bắt đầu công việc của mình, nàng nhìn thấy cái giường ấm ngay trước mặt, liền phóng túng quăng giầy ra, phóng lên trên nằm thiếp đi từ lúc nào không hay.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Luân Kiếp Quy Lai

Số ký tự: 0