Chương 6: Dưới Gốc Bạch Quả

Luân Kiếp Quy Lai Mộc Giang Li 1606 từ 10:27 26/03/2024


Sau khi rời khỏi quán Lưu Niên chưa được bao lâu, Thẩm Mạc không về cốc Mộc Ban ngay. Nàng lại cưỡi ngựa đến đỉnh núi Thiên Sơn - cây Bạch Quả mấy trăm năm nay vẫn ung dung tại đó. Kể từ khi Thẩm Mạc tỉnh dậy, điều duy nhất khiến nàng có cảm giác về kí ức trước đó chính là cây Bạch Quả này. Chẳng hiểu là vì điều gì đã thôi thúc nàng chạy đến nơi này, từ chỗ cao ráo này nhìn về phía Tây có thể ngắm rõ kinh thành An Nhiên hoành tráng diễm lệ, thật trái ngược với nơi Thẩm Mạc đang đứng, vừa an tĩnh vừa cô đơn.

“Đến rồi!” Thẩm Mạc thở phào.

Nàng vội vàng xuống ngựa, chậm rãi ngắm nghía xung quanh rồi mới ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt trải dài trên ngọn đồi. Nàng nhẹ nhàng ngả lưng xuống chiếc rễ to cộm chồi lên mặt đất, tiện thể đưa tay lên kê lấy đầu, nàng mơ hồ nhìn thấy chữ “Giản Mai” ẩn hiện trong chùm lá lấp ló ánh nắng đang rung rinh phía trên. Kỳ lạ, nàng vô thức nheo mắt lại muốn nhìn kĩ hơn nhưng lại thôi, không cố nhìn nữa.

Nàng thầm nghĩ: “Sao ta lại tò mò với chiếc lá đó chứ?” Ở đây lạ gì việc người dân thường xuyên tới lui để ghi danh cầu nguyện thần cây, nhìn thấy một cái tên trên phiến lá có gì lạ phải chú ý đâu. Nhưng sao lòng nàng cứ có cảm giác lạ, như thể tim nàng muốn nói gì đó với nàng mà nàng không thể hiểu được.

“Sao ngực ta đau quá! Càng ngày càng thắt lại rất khó chịu. Hay là do bệnh cũ lại tái phát.” Thẩm Mạc một tay đặt lên ngực, một tay đưa ra sau chống trên rễ cây cố đứng dậy định rời đi, bất chợt có một tiếng gọi phát ra từ trên cây.

“Ta thật có duyên với ngươi đó Hoa Thiên Hành!” Một nam tử đang ngồi trên cành của cây Bạch Quả cất tiếng vọng xuống.

Thẩm Mạc theo phản xạ ngay lập tức ngước nhìn lên phía trên.

Lúc này khung cảnh như đang ngưng đọng lại vậy, người trước mắt vừa lạ vừa quen, nàng tự hỏi thầm rằng: “Là Dương Mục sao?”

Nàng cố nhìn kĩ nam nhân mặc bộ y phục đen huyền núp đằng sau chùm lá vàng, nếu không chăm chú nhìn một lúc lâu thì có khi người ta lại lầm tưởng là màu của thân Bạch Quả trong đêm tối. Hắn bây giờ rất khác với hắn vào mấy khắc trước, tựa như khí chất của một vị đại hiệp nào lại nhàn nhã chọn đại một chỗ thoáng mát trên cành Bạch Quả để nghỉ ngơi, chứ chẳng còn dáng vẻ thư sinh nhã nhặn của một kẻ đào hoa nữa.

Mặc dù Thẩm Mạc trong đầu đã rõ là ai nhưng vẫn cất tiếng hỏi: “Ai đó? Theo dõi người khác không thấy xấu hổ sao?”

Ẩn quảng cáo


Sau lời hỏi của nàng, hắn không trả lời ngay mà nhảy thoắt từ trên cành cây xuống trực tiếp đứng ngay trước mắt nàng, để ý mới thấy bên hông hắn còn đem theo một thanh sáo gỗ có treo thêm miếng ngọc bội hình bán nguyệt. Trong đầu Thẩm Mạc không rõ chính bản thân đang cố nghĩ đến điều gì thì bất chợt bị hắn gõ vào đầu một cái: “Đang suy nghĩ gì vậy, tên nghe lén?”

Nàng gặng hỏi hắn: “Sao ngươi lại theo dõi ta? Sao hả, sợ ta chạy mất à?”

Vẻ mặt hắn rất hứng thú với câu hỏi của nàng, tiến lên gần nàng hơn: “Sao? Ta theo dõi ngươi? Quanh đây có ai thấy ta theo dõi ngươi à?”

Thẩm Mạc rõ ràng rất ghét cái tên trước mặt này, cái tên vừa biến thái, giảo hoạt, vừa lươn lẹo, lại còn mặt dày bám dai, nàng không giấu được nỗi bực tức nguyên cả ngày hôm nay, vừa gặp chưa nói được mấy câu, nàng đã muốn đánh cho hắn bầm dập, không thấy đường về gặp phụ mẫu luôn chứ đừng nói đến chuyện gặp lại nàng ở phủ Linh Nguyên, như vậy mới thỏa nỗi giận trong nàng. Thế mà tên này võ công cũng cao cường, hắn nhanh nhẹn tránh được mấy cú đấm mèo cào của nàng: “Này, chuyện nào ra chuyện đó, khi nãy ta thật sự không theo dõi ngươi, chỉ là ta từng có kí ức đẹp với nơi này, nay rãnh rỗi ghé thăm vô tình gặp được ngươi, này ngươi có nghe không, Hoa Thiên Hành!”

Nàng không nghe lời hắn nói, chỉ biết lấn tới muốn bắt trói tên này lại và đấm thật mạnh vào gương mặt sáng sủa không biết sử dụng kia, cho hắn ta cả đời không dám kiêu ngạo nữa.

Dương Mục hơi cau mày: “Nếu ta thật sự tàn nhẫn như những gì ngươi nghĩ, thì ta đã không chào hỏi ngươi, thà bắt ngươi đem về phủ Linh Nguyên tra tấn còn hơn.”

Thẩm Mạc khép nhẹ mắt lại, lườm hắn: “Đừng nói nhiều! Địa phận nơi này không thuộc về ngươi. Biến đi!”

Hắn lại nói tiếp: “Rõ ràng, lúc chiều ngươi nghe lén là ngươi sai, sao còn không biết tạ lỗi mà lại đi đánh người chứ?!” Hắn thấy nàng không nghe liền chủ động tấn công lại ép nàng vào thế bị động.

Một tay chụp lấy bàn tay trái của Hoa Thiên Hành vòng qua sau lưng nàng, một tay khẽ choàng qua eo nàng lén lấy đi miếng ngọc trên thắt lưng của nàng. Đó chỉ là miếng ngọc hình lá Bạch Quả đã có từ trên người nàng từ lúc nàng tỉnh dậy sau mấy tháng hôn mê.

Hắn áp sát vào người nàng nói: “Võ công của ngươi cũng không tệ?” Trong đầu hắn lại nổi lên một suy nghĩ khác, lần thứ hai tiếp xúc với nàng này đã làm cho hắn càng thêm nghi ngờ Hoa Thiên Hành có thật là nam nhân? Cảm giác khi tay hắn lấy miếng ngọc trên thắt lưng của Hoa Thiên Hành đã chạm vào eo nàng, nó rất nhỏ so với kích cỡ ngang của nam nhân bình thường, vô tình hắn có sờ qua phần hông bên phải khá mềm, dường như Hoa Thiên Hành đã phát giác rất nhanh ngay khi hắn chạm vào. Trong đầu Dương Mục mơ hồ đã có phán xét nhưng vẫn phải kiểm chứng thêm, hắn hỏi thêm: “Tên ẻo lả như ngươi đường cong cũng rõ ràng quá nhỉ!”

Cùng lúc đó, hắn rút một sợi dây màu đỏ trong ngực áo ra, buộc hai tay Thẩm Mạc lại, lôi nàng lại gần gốc Bạch Quả và buộc vào chiếc rễ to lớn trên mặt đất.

Nghe thấy câu này, Thẩm Mạc tức đã càng thêm tức: “Tên háo sắc, buông ta ra! Chẳng lẽ ngươi lại có hứng thú với nam nhân?”

Ẩn quảng cáo


Nàng mỉa mai hắn: “Công tử khiến tại hạ mở mang tầm mắt, người mà ông chủ An Thư hạ mình cung kính lại là người có thú vui tao nhã như vậy, không ngờ, không ngờ thật đó.” Ánh mắt Thẩm Mạc đầy thâm ý như muốn chọc hắn tức điên, vừa nói vừa cười đắc ý.

Dương Mục liền buông tay nàng ra, cơ mà, hắn lại nghiêng đầu nhìn nàng cười thích thú, chẳng có vẻ nào nghiêm túc, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ khi bỡn cợt nàng: “Nam nhân thì đã sao, nhưng nam nhân tuyệt mỹ giống mỹ nhân như ngươi, có khi ta sẽ suy nghĩ lại!” Nói xong, hắn ta còn nháy mắt với nàng.

Hắn tuy nói ra lời hơi ngượng miệng, trong lòng cũng có chút rợn người, nhưng càng lúc hắn càng rất có nhã hứng với nàng từ lúc nào không hay.

Lúc này, nàng không muốn nhìn mặt hắn, liền quay sang một bên, cũng không thèm nói thêm lời nào hay để ý tới hắn nữa. Hắn ta nhìn nàng, trầm giọng: “Lời ta cũng nói hết, tùy ngươi tin hay không tin. Nhưng mà…”

Dừng lại một lúc, hắn ta cầm chiếc ngọc bội của nàng ra: “Ta lỡ tay lấy mất chiếc ngọc của ngươi rồi, không bằng để ta cất giữ giúp ngươi. Vậy nha. Ta đi đây, tạm biệt.”

Hắn liền móc chiếc ngọc bội lên thắt lưng, rồi vui vẻ rời đi như vừa đánh xong một trận chiến, và đoạt được chiến lợi phẩm vô cùng yêu thích nào đó…

Mới đi được vài bước chân, bỗng hắn ngoảnh đầu lại: “À, phủ Linh Nguyên luôn đợi ngươi, Hoa Thiên Hành.”

Thẩm Mạc cũng chẳng rõ cảm xúc hiện giờ của mình là gì, chỉ biết há miệng chưa kịp nói gì, làm gì, cứ như một con rối bị hắn đùa nghịch xong thì vứt bỏ nơi hoang vu này. Nàng mở to mắt cứ thế nhìn hắn rời đi ngay trong tầm mắt nàng.

“Đứng lại đó tên bệnh hoạn, ngươi chưa thả ta ra mà. Thả ta ra, Dương Mục!” Nàng cố cất giọng gọi to tên hắn, nhưng có lẽ hắn không nghe thấy.

Nàng mang cục tức trong mình, thả lỏng cơ thể, bình tĩnh dựa vào gốc Bạch Quả: “Hôm nay thật xui xẻo! Không, tên bệnh hoạn đó mới là thứ xui xẻo.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Luân Kiếp Quy Lai

Số ký tự: 0