Chương 6: Chợ Phiên - Thanh Lâu

Lữ Khách Xa Kakazo 883 từ 20:08 06/09/2024
"woa, woa,woa! Đây thật sự là chợ." Tôi há hốc mồm kinh ngạc, tuy đơn sơ nhưng đồ bán ở đây thật sự rất rất là lạ. Tôi xin phép rút lại câu nói rằng mình sẽ không ngạc nhiên... Điều này hết sức ngạc nhiên là đằng khác. Tôi hít một hơi thật sâu và nói "C-cũng bình thường."

Y nhếch mép cười "thật à? Không đặc sắc luôn à?." Y ngó nghiêng xung quanh rồi nói "buổi tối ở đây rất đẹp và tối nay còn có thả đèn hải đăng."

tôi tuy không phải lần đầu nghe về thả đèn hải đăng nhưng cũng không khỏi muốn thả thử một lần... Bởi lẽ do luôn ru rú trong nhà chơi game nên tự tách mình khỏi xã hội vì thế cũng chưa từng thử các hoạt động như này, cũng coi như là đi du lịch một lần cho biết cảm giác đi. Tôi nhìn Y rồi nói "tôi đây là không hề hứng thú thú với mấy cái này đâu nhé! Là do anh rủ nên tôi mới đi thôi." cái tôi lớn quá mức cho phép rồi đấy người ơi!

Y phì cười "được rồi là do tôi rủ cậu cơ mà nói chuyện với cậu vui thật ấy, cậu có từng diễn tuồng chưa? hãy thử đi biết đâu kiếm ra tiền."

Tôi nhìn Y với ánh mắt kiểu "cha này kiếm chuyện đúng không?." Tôi thở dài và nọ "nếu mà... tôi đi diễn tuồng thật thì tôi sẽ trở thành chồng quốc dân mất!." Y nhìn tôi hoang mang "hả? Ý cậu là sao? cậu nhận mình đẹp trai?." Tôi nhận ra lại nói mấy câu vớ vẩn nên khua tay "à à, quên nó đi, tôi nói thế chỉ đơn giản vì tôi biết tôi đẹp trai mà thôi." Y bó tay nhìn tôi, tôi nhục muốn đội quần.

Y nói tiếp "chúng ta đi đâu để chờ đến tối đi." tôi chớp mắt nhìn Y "hở? anh không đi làm việc à?."

Ẩn quảng cáo


Y nói "lâu lâu cũng được nghỉ ngơi." Tôi nói tiếp lời "anh hẳn là vị quan được Vua tin tưởng nhỉ?." Y mỉm cười nói "có thể coi là vậy." Tôi khó mà tin được rằng người này có tin đồn giết vua đấy. Mà thôi, giết hay chém tùy ý các người, xen vào lịch sử chỉ tổ rướt hoạ vào thân mà thôi, không khéo còn làm phật lòng bọn quan lại, tôi đảo mắt thở dài nhẹ nhưng rồi đột nhiên nhớ tới thứ gì đó, tôi hào hứng nói "nè nè... chỗ này có cái đó không?."

Y nói "cái gì cơ?." tôi cười ranh mãnh "cái mà... đàn ông hay vào ấy... Đừng nói con ngoan trò giỏi như anh chưa từng vào nhé?." Y cười nói "à tôi hiểu thứ cậu đang đề cập rồi... Đích thị là tôi chưa từng tới thanh lâu bao giờ." Tôi nhìn Y bằng ánh mắt đồng cảm "chậc chậc, đúng là một thiếu sót lớn của đời đàn ông đấy anh bạn à!." Y nhún vai nhìn tôi "tôi chỉ cống hiến hết sức mình cho đất nước." Y tiếp lời "nếu cậu muốn thì... tôi sẽ đi cùng nhưng chỉ ngồi nghe đàn và xem họ múa thôi đấy nhé." tôi nhìn Y cam chịu và gật đầu, được rồi chính tôi cũng không thể đòi hỏi thêm, ăn nhờ ở đậu, chưa làm gì cho người ta thì mình đã báo người ta thì thật sự rất không ổn... Mà chưa kể Lê Hoàn còn là vị vua tương lai nữa, nếu có tin vị Vua có quá khứ ăn chơi thì không biết chừng kẻ bị ném đá là tôi, ôi số tôi khổ quá, xoay đâu cũng chỉ toàn dẫn đến cái kết là tử hình.

Khi tới nơi, tôi không khỏi hơi thất vọng vì nó không được như tôi mong đợi, tôi tưởng rằng sẽ như mấy thanh lâu bên Trung, nhưng không sao, miễn có những bông hoa đẹp và đồ ăn ngon thì dăm ba cái bề ngoài của thanh lâu, tôi không quan tâm!.

Ở bên ngoài đã có người tiếp đón tôi, tuy là đi ké để xem nhưng tôi bước vào rất hiên ngang mặc dù không lấy một xu dính túi... Nghèo nhưng phải phơi ra cái sự giàu giả tạo cho mọi người nghĩ mình giàu mặc dù người giàu thật sự đang đi bên cạnh. Người ta thường có câu "người giàu khiêm tốn và người nghèo thích thể hiện". mà tới đây tôi phải tìm TƯ LIỆU LỊCH SỬ, tên nước bây giờ là gì nhỉ? tôi vừa bước vào và cố nhớ tên nước... À! là Đại Cồ Việt do Vua Đinh Tiên Hoàng đặt tên và lấy Hoa Lư làm kinh đô. vì mãi mê suy nghĩ mà tôi suýt thì vấp phải chân còn lại của mình khi bước đi, mém nữa đập mất cái mặt tiền ngàng vàng này.

Y nhìn tôi và nói "đi đứng cẩn thận chứ, ở đây bọn thương nhân bán thuốc không rẻ đâu." Tôi nói "phải rồi bọn chúng ấy mà... toàn sinh lời cắt cổ trên đầu người dân."

Báo cáo nội dung vi phạm
Xin chào, đừng ném đá - cảm ơn, kakazo trân thành cảm ơn
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lữ Khách Xa

Số ký tự: 0