Chương 5: Không muốn cũng phải đi
Cô bé người hầu đó dẫn tôi tới các phòng và giới thiệu, Lê Hoàn bảo tôi ở phòng bên cạnh phòng của Y là vì phòng của gia nhân khá chật chội và ẩm thấp, hoá ra tôi đã nhận được rất nhiều ưu đãi.
Khi đến phòng tôi, tôi ngạc nhiên vì nó rộng hơn nhiều so với các căn phòng của gia nhân trong phủ nhưng nếu phải so với phòng tôi thì hình như nó chỉ hơn một nửa phòng của tôi. Cơ mà như thế là quá tốt rồi, tôi sẽ không đòi hỏi gì hơn, căn phòng này như tấm phao cứu sinh - à không phải nói Lê Hoàn là tấm phao cứu sinh của Vũ Minh tôi, tôi tưởng mình phải lưu lạc như một cái bang đầu đường xó chợ rồi cơ chứ.
Tôi ngó quanh phòng,mọi thứ đã quá ổn, có gì phàn nàn ngoại trừ cái phòng quá bí, không gian ngộp, nếu bây giờ tôi lấy búa đập phòng làm một cửa sổ thì có bị đá khỏi phủ và bị mang đến đài hành quyết không nhỉ.
Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ đang là mùa hè mà còn dính phải cái phòng không có lấy một cái quạt thì tôi nghĩ tôi sẽ chết ở đây lúc nào không hay.
Tôi đang suy nghĩ làm cách nào để phòng mát hơn thì đột nhiên cô bé người hầu kia cất tiếng.
"Thưa ngài, căn phòng này có ổn với ngài không ạ? Nếu không ổn thì em sẽ đi báo lại với chủ nhân.“
Tôi xua tay và nói.
"Thôi thôi, căn phòng này quá là nai xừ với tôi rồi, tôi không yêu cầu gì hơn nữa!!."
Cô bé người hầu. "À ... nai xừ??."
Tôi ngớ ra và nhận ra mình nói mấy từ mà chỗ mình hay nói, tôi vội giải thích.
"Nai xừ chỉ là cách nói 'quá tuyệt' ở chỗ tôi thôi... không có gì đâu."
Cô bé người hầu.
"À vâng ạ, lát nữa em sẽ giới thiệu công việc cho ngài, tên em là Hương, đây là tên chủ nhân đặt cho em."
Tôi bối rối, chỉ hương thôi sao, Vậy còn họ với tên đệm đâu? Thì chợt nhận ra cô ấy chỉ là một người hầu không hơn không kém, việc có một cái tên đã là phúc phận mà người hầu như cô ấy có được.
Tôi thở dài, hoá ra ngoài kia vẫn có con người số khổ.
Hương nhìn tôi mỉm cười.
"Dạ ngài hãy nghỉ ngơi một lát đi ạ,lát em sẽ tới thông báo về lịch để ngài làm vườn ạ."
Tôi gật đầu nhìn Hương, một người con gái hiền lành, chất phát, thật thà, đúng là đúng chuẩn một người vợ hiền dâu thảo.
Sau khi ngồi xuống thì tôi nhận ra tôi sắp thành heo nướng, quá nóng.
Với kinh nghiệm lắp ráp mô hình thì tôi tự tin việc làm ra cái quạt điện là việc vô cùng dễ mà dễ chỉ khi có đồ dùng còn ở đấy đến một mống ốc víc cũng chẳng có chứ nói gì đến điện với chả dây.
Tôi nằm xuống sàn đúng lúc Lê Hoàn bước vào, 4 mắt nhìn nhau.
"Quễ?."
Y nhìn tôi khó hiểu.
"Có giường sao cậu không nằm?."
Tôi ngồi dậy áo nhếch nhác vì nóng.
"Do nóng quá đấy, phòng này hầm hơi chết tôi luôn."
Y cười trừ nhìn tôi nói.
"Xin lỗi nhé ban đầu ta làm phòng này không có cửa sổ để tránh mùa đông thôi."
Tôi nhìn Y bằng nửa con mắt
"Giỡn sao?."
Y nhún vai.
"Lúc đó tôi không nghĩ có trường hợp sẽ cho người khác ngủ phòng này."
Tôi thở dài nằm phịch xuống sàn.
"Vậy thì hãy cứ để tôi nằm sàn đi."
Y kéo cánh tay tôi cố lôi tôi dậy.
"Đừng lười!! Đi ra ngoài hóng mát đi!."
Tôi nhìn Y khó hiểu.
"Còn ổn không anh bạn? Trời thì nắng nóng, ra ngoài hóng mát?? Ra để tắm nắng hay gì, ra nắng vào giờ này bức xạ UV rất cao, dễ gây ung thư da."
Và mình còn chưa ngủ tối nữa, mình sắp mở không nổi mắt rồi, trời đất quay cuồng.
Y khoanh tay quanh ngực.
"Cậu ỷ mình hiểu biết nhiều hơn tôi mà được phép nằm một chỗ sao? Phải di chuyển mới vận động gân cốt được."
Tôi thở dài cố vật mình dậy.
"Vâng vâng, vậy anh muốn đi đâu."
Y mỉm cười.
"Hôm nay ngoài chợ bán nhiều thứ lắm, ra ngoài đi tham quan, tiện thể tôi sẽ giới thiệu cho cậu nơi đây."
"Tôi nói trước là cậu đừng có mà choáng ngợp."
Tôi lắc đầu và nói.
"Choáng ngợp cái gì chứ, ở chỗ tôi thì anh sẽ ngất luôn đấy."
Ở chỗ mình mà dẫn Lê Hoàn đi chợ đêm chắc sốc văn hoá luôn quá.
Khi đến phòng tôi, tôi ngạc nhiên vì nó rộng hơn nhiều so với các căn phòng của gia nhân trong phủ nhưng nếu phải so với phòng tôi thì hình như nó chỉ hơn một nửa phòng của tôi. Cơ mà như thế là quá tốt rồi, tôi sẽ không đòi hỏi gì hơn, căn phòng này như tấm phao cứu sinh - à không phải nói Lê Hoàn là tấm phao cứu sinh của Vũ Minh tôi, tôi tưởng mình phải lưu lạc như một cái bang đầu đường xó chợ rồi cơ chứ.
Tôi ngó quanh phòng,mọi thứ đã quá ổn, có gì phàn nàn ngoại trừ cái phòng quá bí, không gian ngộp, nếu bây giờ tôi lấy búa đập phòng làm một cửa sổ thì có bị đá khỏi phủ và bị mang đến đài hành quyết không nhỉ.
Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ đang là mùa hè mà còn dính phải cái phòng không có lấy một cái quạt thì tôi nghĩ tôi sẽ chết ở đây lúc nào không hay.
Tôi đang suy nghĩ làm cách nào để phòng mát hơn thì đột nhiên cô bé người hầu kia cất tiếng.
"Thưa ngài, căn phòng này có ổn với ngài không ạ? Nếu không ổn thì em sẽ đi báo lại với chủ nhân.“
Tôi xua tay và nói.
"Thôi thôi, căn phòng này quá là nai xừ với tôi rồi, tôi không yêu cầu gì hơn nữa!!."
Cô bé người hầu. "À ... nai xừ??."
Tôi ngớ ra và nhận ra mình nói mấy từ mà chỗ mình hay nói, tôi vội giải thích.
"Nai xừ chỉ là cách nói 'quá tuyệt' ở chỗ tôi thôi... không có gì đâu."
Cô bé người hầu.
"À vâng ạ, lát nữa em sẽ giới thiệu công việc cho ngài, tên em là Hương, đây là tên chủ nhân đặt cho em."
Tôi bối rối, chỉ hương thôi sao, Vậy còn họ với tên đệm đâu? Thì chợt nhận ra cô ấy chỉ là một người hầu không hơn không kém, việc có một cái tên đã là phúc phận mà người hầu như cô ấy có được.
Tôi thở dài, hoá ra ngoài kia vẫn có con người số khổ.
Hương nhìn tôi mỉm cười.
"Dạ ngài hãy nghỉ ngơi một lát đi ạ,lát em sẽ tới thông báo về lịch để ngài làm vườn ạ."
Tôi gật đầu nhìn Hương, một người con gái hiền lành, chất phát, thật thà, đúng là đúng chuẩn một người vợ hiền dâu thảo.
Sau khi ngồi xuống thì tôi nhận ra tôi sắp thành heo nướng, quá nóng.
Với kinh nghiệm lắp ráp mô hình thì tôi tự tin việc làm ra cái quạt điện là việc vô cùng dễ mà dễ chỉ khi có đồ dùng còn ở đấy đến một mống ốc víc cũng chẳng có chứ nói gì đến điện với chả dây.
Tôi nằm xuống sàn đúng lúc Lê Hoàn bước vào, 4 mắt nhìn nhau.
"Quễ?."
Y nhìn tôi khó hiểu.
"Có giường sao cậu không nằm?."
Tôi ngồi dậy áo nhếch nhác vì nóng.
"Do nóng quá đấy, phòng này hầm hơi chết tôi luôn."
Y cười trừ nhìn tôi nói.
"Xin lỗi nhé ban đầu ta làm phòng này không có cửa sổ để tránh mùa đông thôi."
Tôi nhìn Y bằng nửa con mắt
"Giỡn sao?."
Y nhún vai.
"Lúc đó tôi không nghĩ có trường hợp sẽ cho người khác ngủ phòng này."
Tôi thở dài nằm phịch xuống sàn.
"Vậy thì hãy cứ để tôi nằm sàn đi."
Y kéo cánh tay tôi cố lôi tôi dậy.
"Đừng lười!! Đi ra ngoài hóng mát đi!."
Tôi nhìn Y khó hiểu.
"Còn ổn không anh bạn? Trời thì nắng nóng, ra ngoài hóng mát?? Ra để tắm nắng hay gì, ra nắng vào giờ này bức xạ UV rất cao, dễ gây ung thư da."
Và mình còn chưa ngủ tối nữa, mình sắp mở không nổi mắt rồi, trời đất quay cuồng.
Y khoanh tay quanh ngực.
"Cậu ỷ mình hiểu biết nhiều hơn tôi mà được phép nằm một chỗ sao? Phải di chuyển mới vận động gân cốt được."
Tôi thở dài cố vật mình dậy.
"Vâng vâng, vậy anh muốn đi đâu."
Y mỉm cười.
"Hôm nay ngoài chợ bán nhiều thứ lắm, ra ngoài đi tham quan, tiện thể tôi sẽ giới thiệu cho cậu nơi đây."
"Tôi nói trước là cậu đừng có mà choáng ngợp."
Tôi lắc đầu và nói.
"Choáng ngợp cái gì chứ, ở chỗ tôi thì anh sẽ ngất luôn đấy."
Ở chỗ mình mà dẫn Lê Hoàn đi chợ đêm chắc sốc văn hoá luôn quá.
Nhận xét về Lữ Khách Xa