Chương 8

Mặt cậu cúi gằm, tay vẫn nắm lấy cổ tay cô.

- Vậy cậu thấy chỗ nào không ổn? - Cô hỏi một cách nóng vội.

Cô đang nghĩ đến trường hợp tệ nhất. Cô thấy trong người một nỗi sợ dâng trào mà cô không hiểu. Cô sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn xem biểu hiện của cậu.

Gia Hưng vẫn chưa buông tay cô. Rồi im lặng không nói gì, đầu vẫn cúi, cậu kéo tay cô gần về phía mình. Cậu đặt tay cô lên ngực mình.

- Cậu…

Cô bất ngờ và có ý muốn rút tay ra. Nhưng cậu dùng lực giữ tay cô đặt yên trên ngực mình. Cô dù muốn cũng chẳng thể đọ lại sức cậu. Trong sự gượng gạo đó, bỗng có gì đó chen chân vào. Từng nhịp, từng nhịp ngày càng rõ hơn. Đó là nhịp tim của cậu. Tim cậu đang đập rất nhanh và mạnh. Nó gần như muốn vượt qua lớp vải kia để được chạm vào tay cô. Tay cô bỗng run lên theo từng nhịp đập ấy. Chuyện gì thế này? Cô phải rút tay lại. Cô nói với bản thân. Nhưng tay cậu nắm tay cô chặt hơn. Hơi ấm từ bàn tay rắn chắc ấy đang bao trọn từng ngón tay cô. Cô không muốn phải thừa nhận. Nhưng cô muốn nó. Côô muốn nó và muốn thêm nữa.

- Ngọc San!

Tiếng thì thầm vang bên tai cô. Giọng nói của cậu sao bỗng gần đến thế. Cô khẽ nhắm mắt cảm nhận, cô không muốn nhìn thấy bản thân đang cho phép khuôn mặt cậu tiến lại gần cô hơn. Tay cô vẫn đặt trên ngực cậu và cảm nhận nhịp đập mãnh liệt ấy. Cô yếu ớt muốn phản kháng, nhưng giọng nói của cậu như có sức thôi miên khiến cô không thể làm gì.

- Nơi cậu đặt tay, tim tôi, chính là chỗ cần cậu quan tâm nhất đấy!

Cô nghe rõ được tiếng thở của cậu. Cậu đang rất gần cô, cô yếu ớt phản đối:

- Không…tôi không thể…tôi…

- Mọi thứ đều ổn cả, chỉ cần tin tôi, tôi sẽ cho cậu thấy!

Đến lúc này thì cô hoàn toàn bất lực và để cậu dẫn dắt. Bàn tay cậu lúc này đã buông tay cô ra và đặt lên má cô. Sự động chạm vật lý này khiến người cô như có luồng điện chạy qua, cô càng không thể làm gì được nữa.

Gia Hưng ghé sát hơn đến đôi môi của cô. Cậu muốn hôn cô và sắp được hôn cô. Cậu cũng nhắm mắt và để cho con tim đảm nhiệm phần còn lại. Ngay khoảnh khắc cậu cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi cô thì tiếng ai đó bước vào.

- Gia Hưng ơi, tôi…. Á chết! Xin lỗi, xin lỗi!

Cô giật mình khi nghe tiếng nói và vội lùi xa khỏi cậu. Nhìn thấy Duy Đức, cô vội vàng bước ra khỏi phòng.

- Ngọc San!

Mặc kệ Duy Đức đang lúng túng đứng đó, cậu vội đuổi theo cô. Nhưng vừa ra khỏi cửa đã không thấy cô đâu nữa.

Ngọc San nép sau dãy cầu thang, nín thở. Cô vội bỏ đi ngay khi chắc rằng cậu không đi về hướng này. Cô chạy đến nhà vệ sinh và trốn trong đó. Cô tự trách bản thân tại sao lại để cho việc đó xảy ra. Lúc ấy cô đã hoàn toàn mất kiểm soát. Lẽ ra cô phải rút tay ra ngay khi cậu nắm tay cô. Nhưng tại sao cô lại để cậu ngày càng tiến tới chứ? Cô thấy tội lỗi và xấu hổ. Cô sẽ không bao giờ đủ can đảm để đối diện với cậu nữa. Nghĩ lại điều đó thôi cũng đã đủ để cô thấy bức bối và khó chịu.

Và đúng là từ ngày hôm đó, Gia Hưng gần như không thấy mặt cô. Ngay cả trên lớp cậu cũng chẳng thể có cơ hội nói gì với cô khi cô đã tự động xin chuyển chỗ. Cô cố tình tránh mặt cậu. Cậu biết thế. Và cậu thật muốn đấm cho tên Duy Đức kia vài cái. Cậu cứ ngỡ mình sắp thay đổi được tình cảnh. Nhưng giờ đã khó lại thêm khó. Cậu chắc chắn khó hơn lên trời để mà có thể có được cơ hội như ngày hôm qua.

Vài ngày sau đó Gia Hưng cũng không tìm cách để gặp cô. Cậu biết nên để cho cô có thời gian bình tĩnh lại sau chuyện đó. Mọi thứ nên chậm lại hơn nữa. Trong khoảng thời gian này cậu cũng đang tự kiểm điểm lại bản thân về hành động của mình. Cậu cũng đã quá nóng vội rồi. Và còn một việc nữa phải làm. Cậu cần nói chuyện với Duy Đức.

Chiều ấy trong giờ tập, cậu chủ động muốn ghép cặp với Duy Đức nhưng cậu ta tỏ ý tránh né. Có lẽ cậu ta cũng thấy khó xử khi thấy cậu và Ngọc San. Nhưng giữa con trai với nhau thì vẫn dễ nói chuyện hơn. Bỏ qua thái độ tránh né ấy của cậu ta, cậu nói:

- Chuyện hôm đó ở phòng y tế, coi như chưa thấy gì đi.

- Ừa, sẽ cố. - Duy Đức trả lời với vẻ mặt không vui.

Cậu tuy chẳng hài lòng với câu trả lời ấy nhưng cậu tin cậu ta sẽ không nói cho ai. Ngọc San đã bị mang đủ thứ tiếng xấu rồi, thêm việc này sẽ lại càng ảnh hưởng đến cô. Cậu dĩ nhiên là không muốn điều đó xảy ra.

Vỗ nhẹ vai Duy Đức tỏ ý cảm ơn rồi cậu đi chỗ khác. Duy Đức cũng không nói thêm gì. Nhưng sau buổi tập, trong lúc mọi người đang ghi thông tin cá nhân vào phiếu dự thi thì cậu nói với Gia Hưng:

- Cô gái đó, là Ngọc San đúng không?

- Có gì à? - Gia Hưng hỏi với ánh mắt dò xét.

Duy Đức gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử như đang suy xét liệu có nên nói gì đó không. Rồi sau đó cậu cũng nói:

- Lí lịch của cậu ta không trong sạch lắm đâu.

- Là trẻ mồ côi là không trong sạch à? - Gia Hưng có hơi lớn giọng, cậu bắt đầu thấy khó chịu với Duy Đức.

- Không, tôi không nói chuyện ấy. Là chuyện khác.

- Chuyện gì? - Gia Hưng hỏi, có hơi cọc cằn.

Duy Đức nhìn quanh rồi kéo Gia Hưng tách ra khỏi đoàn người. Sau đó cậu nói:

- Tôi có nghe bảo, cha của cô ta là một kẻ phạm tội hãm hiếp phụ nữ. Mẹ cô ta chính là nạn nhân.

Gia Hưng bỗng nhớ Ngọc San từng bảo mẹ cô không muốn cô và cô tự nguyện vào cô nhi viện. Mọi việc bỗng hợp lí lạ thường. Nhưng cậu không thể tin một lời đồn như vậy được.

- Nhưng Ngọc San chẳng làm gì cả. Cậu cũng bỏ thói nghe chuyện đi!

Tuy nói là thế, nhưng tò mò về quá khứ của cô trong cậu lại càng lớn hơn. Cậu suýt đã quên mất việc phải đi tìm hiểu những chuyện về cô. Tất nhiên là chẳng đời nào cô chịu nói nửa lời. Thế là cậu quyết định liên lạc với Thảo Hương - cô bạn lớp bên, cũng là người từng ở cô nhi viện với Ngọc San.

- Sao, cậu muốn hỏi gì?

Thảo Hương hỏi, miệng nhai singum đều đều. Cô gái ngồi trước mặt cậu đang tỏ vẻ chán chường và không ngừng than vãn về việc sắp bỏ lỡ giờ phim yêu thích.

Cậu không thích cô ta lắm. Có lẽ là vì thái độ của cô ta. Và việc cô ta có phải là người đã đồn đại những tin không hay về Ngọc San không cũng khiến cậu nghi ngờ. Nhưng bây giờ không ai biết về Ngọc San hơn cô ấy. Cậu tạm thời để sự hoài nghi của mình sang một bên và hỏi:

- Về Ngọc San. Cậu từng bảo trước kia cậu và cậu ấy ở cùng một trại mồ côi.

-Thì? Cậu nghĩ tôi đồn mấy tin kia à? - Cô bật lại.

-Không. Tôi muốn hỏi vấn đề khác.

Cô đảo mắt tỏ vẻ chán chường, nhưng vẫn đợi cậu hỏi.

- Ngọc San trước kia …tính cách có như bây giờ không?

-Trong mắt tôi cậu ta luôn là một con đáng ghét! - Cô không kiêng nể trả lời.

Gia Hưng ngạc nhiên vì thái độ của cô. Đôi mắt cô ánh lên tia khó chịu. Cô đang nói thật. Nhưng tại sao?

- Ngọc San làm gì cậu sao?

- Không. Nhưng cậu ta luôn tỏ vẻ hơn người khác, hơn những đứa chúng tôi. Cậu ta luôn nghĩ mình không phải trẻ mồ côi và không tỏ ra cảm thông với những đứa như tôi!

Cậu nhận thấy sự tức giận trong giọng nói của cô. Cô không ưa Ngọc San là có cơ sở. Và thái độ của Ngọc San cũng có cơ sở. Mẹ cô vẫn còn sống. Là cô tự nguyện vào viện mồ côi. Có lẽ bởi vậy mà cô không xem mình giống những người như Thảo Hương.

- Được rồi! - Cậu thở dài - Cảm ơn cậu.

Trước khi bỏ đi, cô nói thêm một điều khiến cậu phải suy nghĩ:

-Tôi không quan tâm cậu với cậu ta có gì với nhau. Nhưng lời đồn ngoài kìa chẳng phải vô căn cứ đâu. Tốt nhất cậu nên kiếm ai đó có gốc gác đàng hoàng mà yêu. Thiếu gia ạ!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Love For Eternal Melancholic Life (Tình Yêu Của Cuộc Đời Sầu Muộn Vĩnh Hằng)

Số ký tự: 0