Chương 5: Cạm Bẫy Dễ Thương

Người mẹ nhìn hai đứa trẻ trước mặt này, cô rất kì vọng hai đứa sẽ chơi chung với nhau như vậy thì quá tốt. Chỉ hơi tiết là đứa trẻ kia không biết ở trường nào, nếu học chung trường thì cô sẽ thường xuyên kêu Tống Duy dẫn nó về nhà cô sẽ chăm sóc hết mình.

Nhưng đó chỉ đơn thuần là suy nghĩ và mong muốn, đâu có thể nào trùng hợp đến vậy, sau đó cô nói: "Tống Duy à mau bắt chuyện với bạn nhỏ đi chứ! Sao con im lặng như bức tượng vậy."

Lâm Tống Duy lúc này cảm thấy bất lực khi nghe được câu nói của mẹ mình, cậu thấy người mẹ muốn cậu chơi chung với trẻ ngốc này chẳng khác gì đang mở đường cho sự rắc rối vào.

Nhưng bản thân cậu lúc này cũng không có cách nào để phản đối, với lại mẹ cậu cũng đang rất kì vọng. Vì rõ ràng giây phút đầu tiên khi bà thấy Bảo Bảo đôi mắt bà sáng rực lên, còn dùng hành động nựng má kia chắc chắn rất thích tên ngốc đó.

Biết được điều đó nên cậu đành phải thuận theo vì muốn thấy mẹ mình vui vẻ cũng như không muốn bà buồn, sau đó cậu nhìn Bảo Bảo rồi nở một nụ cười gượng ép sau đó cậu nói: "Chào cậu mình tên là Lâm Tống Duy rất vui khi được gặp cậu!"

Nghe được câu nói đó Bảo Bảo cảm thấy ngạc nhiên vì cậu biết rõ là hai đứa quen biết nhau và còn học chung lớp, nhưng tại sao Tống Duy lại giới thiệu tên như vậy khiến Bảo Bảo cảm thấy kì lạ.

Nhưng cậu lại nhớ lại lúc nãy Tống Duy có mỉm cười một cái, vì đây là lần đầu cậu thấy Tống Duy mỉm cười như vậy. Nụ cười đó đập vào mắt Bảo Bảo, cậu cảm thất rất đẹp.

Phút giây đứng suy nghĩ này khiến cậu không phản ứng lại với câu nói của Tống Duy, cậu đứng im bất động như vậy Tống Duy liền nói tiếp chủ động nói tiếp: "Chào cậu, mong hai chúng ta có thể làm quen!"

Lúc này nghe được câu nói đó, Bảo Bảo mới ý thức trở lại. Cậu liền trả lời:

"À chào cậu... Rất vui khi được gặp cậu!" Sau đó cậu liền mỉm cười vui vẻ với Tống Duy.

Người mẹ thấy hai đứa đã chào hỏi nhau, tâm trạng bà liền vui vẻ hơn lúc nãy. Sau đó cô ngẫm nghĩ phải có thứ gì đó cho hai đứa này, nên cô chủ động rời đi để mua thứ gì đó cho hai đứa ăn coi như là phần quà lần đầu gặp mặt trước khi đi cô nhìn Lâm Tống Duy khuôn mặt cô liền nghiêm túc nói:

"Mẹ đi mua đồ nhanh sẽ quay lại thôi, con ở đây nhớ không được để đứa trẻ kia rời đi cho đến khi mẹ bé đó đến. Và không được để người lạ dẫn nhóc đó đi, trước khi ta quay lại nghe chưa!" Gương mặt bà rất kiên định, lời nói này như là một mệnh lệnh bắt buộc Tống Duy phải tuân theo.

Tiếp đó mẹ của Tống Duy rời đi để hai đứa ở lại đây, vừa lúc mẹ cậu lời đi cậu liền thở dài một hơi. Cậu cảm thấy như số phận đang trêu đùa với cậu, đi đâu cũng bắt gặp tên ngốc Bảo Bảo này. Nhưng mẹ cậu đã dạy là không được làm trái mẹ, bản thân cậu được giao nhiệm vụ trông coi tên nhóc này.

Cậu cũng không dâm cãi lại đành tuân theo, Tống Duy nhớ lại lúc nãy mẹ cậu có biểu hiện rất thích tên nhóc này. Bà còn thích nựng hai má của Bảo Bảo, Tống Duy ngẫm nghĩ chỉ là hai cái má thì có gì đâu mà cuốn hút như vậy.

Bản thân cậu cũng khá thắc mắc sau đó liền quay qua nhìn Bảo Bảo rồi nói: "Nè Bảo Bảo!"

Bảo Bảo liền ngước nhìn Tống Duy sau đó nói: "Cậu gọi mình sao?"

Lâm Tống Duy nghe được câu hỏi như vậy cậu liền thở dài sau đó trả lời: "không phải gọi cậu chứ còn gọi ai nữa!"

"Nhưng mà cậu gọi mình có chuyện gì... hình như cậu..." Bảo Bảo cũng đang thắc mắc bản thân làm gì mà khiến Tống Duy khó chịu với cậu như vậy, vốn dĩ bây giờ cậu muốn biết nguyên nhân nhưng nghĩ đến bản thân sẽ bị mắng chửi thì cậu liền không muốn nói nữa.

"Nghe rõ đây nè tôi muốn hỏi cậu một chuyện!"

"Chuyện... chuyện gì vậy... mình có biết gì đâu..." Cậu hơi lo sợ vì không biết chuyện gì, tâm trạng càng lo sợ hơn. Cậu nghĩ không lẽ Tống Duy muốn mắng chửi cậu, vì cậu đang đứng cùng hai chửi cậu vì được mẹ cậu nựng nịu. Những lí do này cứ chạy trong đầu Bảo Bảo, khiến cho cảm giác lo sợ đôi phần tăng lên.

"Mình muốn hỏi cậu là hai má cậu có cái gì đặc biệt mà mẹ mình nựng cậu như vậy, cậu đang tìm cách khiến mẹ mình yêu thích cậu đúng không?"

Nghe được câu nói đó của Tống Duy, Bảo Bảo rất ngạc nhiên vì bản thân cậu cũng không biết chuyện gì. Lúc đầu cậu sợ Tống Duy sẽ chửi mình, nhưng nghe được câu nói này cảm giác lo sợ đã tan biến đi mất nhưng như vậy cậu cũng không biết trả lời làm sao vì vốn dĩ cậu cũng không biết mẹ Tống Duy tại sao lại làm như vậy.

Bảo Bảo suy nghĩ trong giây lát liền có một ý tưởng, cậu sẽ cho Tống Duy nựng má cậu. Sau đó cậu liền nhìn thằng vào mặt Tống Duy rồi nói: "Mình cũng không biết nhưng mà cậu có thể thử và cảm nhận nó xem như thế nào!"

Tống Duy nghe việc như vậy cũng cảm thấy rất kì vì cậu cũng là một đứa con trai mà lại đi nựng má một đứa con trai khác, như vậy càng kì lạ hơn. Nhưng cậu ngẫm nghĩ lại nếu không làm thử thì thắc mắc trong lòng sẽ không bao giờ nguôi, nên cậu sẽ bỏ qua cảm giác ngại ngùng mà sẽ cố gắng thử một lần. Sau đó cậu nói:

"Nếu vậy thì... mình sẽ cố gắng thử một lần, một lần thôi đấy không có lần thứ hai đâu" Cậu nhấn mạnh câu nói của mình, để đỡ ngại ngùng hơn.

Lúc này Bảo Bảo cũng khá vui vì suy nghĩ của mình được Tống Duy chấp nhận, bản thân liền niềm nở đưa má lại gần Tống Duy.

Sau đó Tống Duy dùng hết cũng khí của mình, từ từ đưa tay lên má của Bảo Bảo. Sau đó liền chạm vào, khi vừa chạm vào cơ thể cậu cảm nhận được thứ gì đó rất mới lạ. Vì cái má của Bảo Bảo rất mềm mại, còn mềm hơn gấu bông ở trong phòng cậu.

Vừa mềm lại vừa trắng như vậy bảo sao mẹ cậu lịa không thích, cậu cảm thấy rất thích khi chạm vào má. Nhưng một lúc sau cậu liền rụt tay lại, vì cảm thấy bản thân đang bị dụ dỗ bởi Bảo Bảo.

Cậu nghĩ đây là cái bẫy siêu dễ thương mà Bảo Bảo đang vạch ra và chờ cậu lọt hố vào đó, cho nên cậu mới rụt tay lại. Sau đó gương mặt vô cảm nói:

"Cũng bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Không hiểu vì sao mẹ mình lại thích cái kiểu như vậy, chắc có lẻ mẹ mình chỉ nhất thời thích thú thôi nên cậu đừng đắc ý quá đấy!" Tống Duy ngoài mặt nói nhưng vậy nhưng trong lòng đang bối rối, rõ ràng là thích nhưng lại không muốn nhìn nhận là mình thích. Vì cậu nghĩ nếu biểu hiện ra như vậy vừa mất mặt, vừa mắc bẫy của Bảo Bảo nên cậu nhất quyết không khen.

Nghe được câu nói đầy phủ phàng của Tống Duy, Bảo Bảo có chút buồn. Cậu không biết vì sao Tống Duy lại chê như vậy, nhưng cũng không dám hỏi vì vốn dĩ cậu biết Tống Duy không thích mình.

Nên việc khen chê là lẽ thường tình, cậu cũng không dám ý kiến đành ngậm ngùi nói: "Thật sao, mình xin lỗi vì không có gì đặc biệt!"

Trong đầu Lâm Tống Duy nhớ ra cái gì đó tiếp đến cậu liền hỏi: "Lúc nãy cậu định nói gì với tôi vậy?"

"Mình chỉ kêu cậu nựng má mình thôi mà, nhưng cậu cũng đã chê như vậy rồi mà..." Vừa nói xong gương mặt lại ủ rũ tiếp.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Love Dream [Giấc Mơ Tình Yêu]

Số ký tự: 0