Chương 7: Khi nào ly hôn?
Khuôn mặt Sở Diệu Anh thoáng cứng đờ, cô hơi cụp mắt xuống, trong lòng bắt đầu gảy bàn tính nhỏ.
Người đàn ông này quả nhiên không phải là người đơn giản, hắn ta sẽ không tự nhiên tin tưởng cô bỗng nhiên giác ngộ, quay đầu muốn làm một người vợ “bình hoa” ngoan ngoãn thuận theo ý hắn.
Sở Diệu Anh không nhìn thẳng hắn, cô khẽ thở dài, thuận theo kịch bản của một người vừa bị vạch trần mà diễn tiếp, “Anh định khi nào thì kết thúc cuộc hôn nhân của chúng ta?”
Ở nơi mà Sở Diệu Anh không thấy, ánh mắt của Trác Tư Phàm sắc lạnh đầy nguy hiểm, dường như còn chứa đựng cả sát khí, “Em nói xem?”
Sở Diệu Anh chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ký ức đời trước như một thước phim được tua nhanh qua trong đầu cô, “Chắc hẳn cuộc hôn nhân này có lợi ích gì đó đối với anh, nhưng tôi không nghĩ lợi ích đó có thể duy trì được mãi, cho nên tôi hy vọng có thể cùng anh thương lượng, tạm thời tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo ý anh, đổi lại anh cũng nên cho tôi biết thời hạn mà mọi chuyện chấm dứt. Rốt cuộc thì anh cần tôi cho kế hoạch của anh trong bao lâu? Một năm, ba năm, hay là năm năm?”
Ánh mắt chứa sự khát khao tự do chẳng hề che giấu của cô khiến trái tim người đối diện như bị thứ gì đó giày xéo, sâu trong mắt hắn ngọn lửa giận dữ đang điên cuồng bùng cháy.
Nếu như là người khác, sợ rằng hắn đã sớm lật bàn.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, Trác Tư Phàm trầm giọng chậm rãi phun ra hai chữ, “Quá ngắn.”
Sở Diệu Anh nghiến chặt răng, suýt không nhịn được mà bật ra tiếng chửi thề.
Quá ngắn sao?
Đời người liệu rằng có được bao nhiêu lần năm năm để phung phí đây, mà đời trước lúc chết ở ngôi biệt thự này thậm chí cô còn ở đây chưa quá ba năm.
Chẳng lẽ đời này hắn cũng muốn giam giữ cô ở đây đến tận khi chết?
Sở Diệu Anh suy nghĩ đến thất thần, cô cười khổ, “Năm năm còn chưa đủ, chẳng lẽ anh muốn đợi đến lúc tôi chết mới trả lại tự do cho tôi sao?”
Trác Tư Phàm cụp mắt giấu đi sự điên cuồng đang dâng trào, giọng nói khàn khàn trầm thấp đè nén hết thảy cảm xúc, “Dù em có chết… em vẫn sẽ được chôn cất bên cạnh tôi. Sở Diệu Anh, từ lúc tên em được viết cạnh tên tôi trong giấy chứng nhận kết hôn thì vận mệnh của em đã gắn liền với tôi rồi, cuộc hôn nhân này… vĩnh viễn cũng sẽ không có hồi kết.”
Sở Diệu Anh không diễn tả được trong lòng mình hiện tại đang có tâm tình gì, mặc dù cô đã lường trước việc thương lượng với Trác Tư Phàm tám phần là sẽ thất bại, nhưng khi chính tai nghe thấy câu trả lời của hắn thì vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt người đàn ông tối lại, trong tròng mắt hằn lên tia máu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hai giây sau khi mở mắt ra mọi cảm xúc đã bị che giấu kín kẽ như thể chưa từng xuất hiện.
Cô lẩm bẩm, “Trác Tư Phàm, rốt cuộc tại sao phải là tôi? Tại sao anh nhất định phải chọn tôi?”
Hắn im lặng nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên họ của hắn, nhưng tiếc là hắn vẫn không có cách nào cho cô một câu trả lời như cô mong muốn.
Sở Diệu Anh chẳng còn tâm tư diễn tiếp với hắn nữa, thức ăn trên bàn còn chưa động qua mà cô đã bảo mình đã ăn no rồi sau đó trở về phòng trước, cũng không nhìn hắn thêm một lần nào.
Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Trác Tư Phàm cùng sự lạnh lẽo đáng sợ bao trùm cả không gian. Tất cả giống như lại quay trở về những ngày mà Sở Diệu Anh chưa xuất hiện.
Sự cô độc từng giờ từng phút đều luôn chực chờ vây quanh rồi nuốt chửng lấy hắn trong chớp mắt.
Trác Tư Phàm nhìn đến đĩa mướp đắng xào cháy xém một phần trên bàn, có lẽ đây chính là thứ khác biệt duy nhất so với trước kia hiện diện trước mặt hắn.
Hắn gắp từng đũa mướp đắng cho vào miệng, vị đắng lan tràn trong khoang miệng, nhưng trong lòng hình như đọng lại một dư vị gì đó khác lạ.
Lúc Lâm quản gia bảo người làm vào dọn bàn ăn, ông tinh ý liếc thấy trên bàn hầu như không có món nào được động qua, chỉ có một cái đĩa trống không nằm gọn gàng ở trước vị trí mà Trác Tư Phàm ngồi.
…
Trác Tư Phàm điều khiển xe lăn trở về phòng mình ở lầu hai, hắn tìm lọ thuốc trong ngăn kéo tủ đầu giường rồi đổ lên tay hai viên thuốc màu trắng, nhưng sau đó hắn lại ngồi yên không động đậy, tầm mắt đặt ở lòng bàn tay rất lâu.
Mãi một lát sau Lâm quản gia đi vào thấy vậy mới lo lắng hỏi hắn, “Thiếu gia, có phải bệnh của cậu lại tái phát rồi không?”
Hắn không trả lời, bàn tay siết lại, chốc lát sau viên thuốc nhỏ trong tay đã vỡ thành nhiều mảnh.
Lâm quản gia bắt đầu hốt hoảng, “Thiếu gia, cậu…”
Trác Tư Phàm buông thõng tay, thuốc trong tay rơi vụn xuống sàn nhà, “Tôi không sao. Mấy ngày này chú trông chừng cô ấy kỹ một chút, có chuyện gì thì lập tức báo cáo với tôi.”
Lâm quản gia định khuyên hắn uống thuốc, nhưng trước áp lực nặng nề mà hắn đang tỏa ra, ông ta chỉ có thể nuốt ngược trở vào, “Vâng, thiếu gia.”
…
Sở Diệu Anh sau khi trở về phòng thì ngả người xuống giường, ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Hoàn toàn không ý thức được mình vừa gây ra sóng gió gì.
Sở đại tiểu thư tự nhủ với lòng, trên đời này không có chuyện gì là một giấc ngủ không thể giải quyết được, nếu không được thì… lại ngủ thêm một giấc.
Sau một ngày trải qua đủ loại tâm trạng và cảm xúc, từ chuyện trùng sinh sống lại cho đến ký ức kiếp trước kiếp này, tất cả sức lực của cô đã gần như bị rút cạn.
Dù sao trùng sinh thì cũng đã trùng sinh rồi, con đường phía trước dù khó khăn thế nào đi nữa thì vẫn phải tiếp tục bước đi thôi, bởi vì chỉ cần còn sống là vẫn còn có thể hy vọng.
Nhất định sẽ có một ngày cô tự mình bước ra khỏi chiếc lồng giam này.
Năm năm không được thì mười năm, hai mươi năm. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là cô không thể chết trước khi ngày ấy đến.
Sáng hôm sau, Sở Diệu Anh lại mang bộ dáng vui vẻ thong dong xuống nhà, giống như hôm qua hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng không khí trong nhà dường như ngột ngạt lạ thường, mới đầu cô cũng không quá để ý, nhưng chuyện này vẫn luôn kéo dài tận đến vài ngày sau đó, Sở Diệu Anh luôn có cảm giác mỗi khi cô đi đến đâu cũng sẽ có người vô tình hay cố ý để mắt đến mình, không lúc nào là bên cạnh cô không có người trông chừng.
Trong biệt thự dường như chỉ có duy nhất Tiếu Tiếu là bình thản như không, mỗi ngày vẫn hồn nhiên vui vẻ ở bên cạnh cô, còn những người khác thì đều mang dáng vẻ lo lắng và cẩn trọng một cách kỳ dị.
Gần đây Trác Tư Phàm cũng không hề trở lại biệt thự, liên kết hai việc thì không khó để nhận ra hắn đang cho người làm trong biệt thự ngầm giám sát nhất cử nhất động của cô.
Nhưng dù vậy có vẻ như hắn vẫn giữ cho cô chút tôn trọng cuối cùng, đó chính là không hề lợi dụng Tiếu Tiếu làm việc cho hắn, để cô bé chỉ là người hầu của riêng cô như cô muốn.
Sở Diệu Anh nằm trên chiếc ghế dài đặt dưới tán cây trong vườn, cô gác tay lên trán nhẩm tính thời gian, tính ra cũng sắp tới ngày mừng thọ của Trác lão phu nhân, đó cũng là lần đầu tiên cô lên kế hoạch bỏ trốn ở đời trước, sau đó thì bị bắt lại và gặp được Tôn Cẩn Phong, là ngày mà đặt dấu chân đầu tiên lên con đường đi đến cái chết.
Bây giờ cô không những không muốn bỏ trốn mà còn muốn tham gia tiệc mừng thọ, cô cũng không né tránh Tôn Cẩn Phong mà lại muốn chủ động tìm cách gặp hắn trước.
Đời trước Tôn Cẩn Phong hao tâm tổn sức thiết kế cho cô một cái kết, đời này đổi lại cô đến gặp hắn trước, để xem con đường đi tới hoàng tuyền này ai mới là người phải bước lên.
Người đàn ông này quả nhiên không phải là người đơn giản, hắn ta sẽ không tự nhiên tin tưởng cô bỗng nhiên giác ngộ, quay đầu muốn làm một người vợ “bình hoa” ngoan ngoãn thuận theo ý hắn.
Sở Diệu Anh không nhìn thẳng hắn, cô khẽ thở dài, thuận theo kịch bản của một người vừa bị vạch trần mà diễn tiếp, “Anh định khi nào thì kết thúc cuộc hôn nhân của chúng ta?”
Ở nơi mà Sở Diệu Anh không thấy, ánh mắt của Trác Tư Phàm sắc lạnh đầy nguy hiểm, dường như còn chứa đựng cả sát khí, “Em nói xem?”
Sở Diệu Anh chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ký ức đời trước như một thước phim được tua nhanh qua trong đầu cô, “Chắc hẳn cuộc hôn nhân này có lợi ích gì đó đối với anh, nhưng tôi không nghĩ lợi ích đó có thể duy trì được mãi, cho nên tôi hy vọng có thể cùng anh thương lượng, tạm thời tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo ý anh, đổi lại anh cũng nên cho tôi biết thời hạn mà mọi chuyện chấm dứt. Rốt cuộc thì anh cần tôi cho kế hoạch của anh trong bao lâu? Một năm, ba năm, hay là năm năm?”
Ánh mắt chứa sự khát khao tự do chẳng hề che giấu của cô khiến trái tim người đối diện như bị thứ gì đó giày xéo, sâu trong mắt hắn ngọn lửa giận dữ đang điên cuồng bùng cháy.
Nếu như là người khác, sợ rằng hắn đã sớm lật bàn.
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, Trác Tư Phàm trầm giọng chậm rãi phun ra hai chữ, “Quá ngắn.”
Sở Diệu Anh nghiến chặt răng, suýt không nhịn được mà bật ra tiếng chửi thề.
Quá ngắn sao?
Đời người liệu rằng có được bao nhiêu lần năm năm để phung phí đây, mà đời trước lúc chết ở ngôi biệt thự này thậm chí cô còn ở đây chưa quá ba năm.
Chẳng lẽ đời này hắn cũng muốn giam giữ cô ở đây đến tận khi chết?
Sở Diệu Anh suy nghĩ đến thất thần, cô cười khổ, “Năm năm còn chưa đủ, chẳng lẽ anh muốn đợi đến lúc tôi chết mới trả lại tự do cho tôi sao?”
Trác Tư Phàm cụp mắt giấu đi sự điên cuồng đang dâng trào, giọng nói khàn khàn trầm thấp đè nén hết thảy cảm xúc, “Dù em có chết… em vẫn sẽ được chôn cất bên cạnh tôi. Sở Diệu Anh, từ lúc tên em được viết cạnh tên tôi trong giấy chứng nhận kết hôn thì vận mệnh của em đã gắn liền với tôi rồi, cuộc hôn nhân này… vĩnh viễn cũng sẽ không có hồi kết.”
Sở Diệu Anh không diễn tả được trong lòng mình hiện tại đang có tâm tình gì, mặc dù cô đã lường trước việc thương lượng với Trác Tư Phàm tám phần là sẽ thất bại, nhưng khi chính tai nghe thấy câu trả lời của hắn thì vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt người đàn ông tối lại, trong tròng mắt hằn lên tia máu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hai giây sau khi mở mắt ra mọi cảm xúc đã bị che giấu kín kẽ như thể chưa từng xuất hiện.
Cô lẩm bẩm, “Trác Tư Phàm, rốt cuộc tại sao phải là tôi? Tại sao anh nhất định phải chọn tôi?”
Hắn im lặng nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên họ của hắn, nhưng tiếc là hắn vẫn không có cách nào cho cô một câu trả lời như cô mong muốn.
Sở Diệu Anh chẳng còn tâm tư diễn tiếp với hắn nữa, thức ăn trên bàn còn chưa động qua mà cô đã bảo mình đã ăn no rồi sau đó trở về phòng trước, cũng không nhìn hắn thêm một lần nào.
Trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Trác Tư Phàm cùng sự lạnh lẽo đáng sợ bao trùm cả không gian. Tất cả giống như lại quay trở về những ngày mà Sở Diệu Anh chưa xuất hiện.
Sự cô độc từng giờ từng phút đều luôn chực chờ vây quanh rồi nuốt chửng lấy hắn trong chớp mắt.
Trác Tư Phàm nhìn đến đĩa mướp đắng xào cháy xém một phần trên bàn, có lẽ đây chính là thứ khác biệt duy nhất so với trước kia hiện diện trước mặt hắn.
Hắn gắp từng đũa mướp đắng cho vào miệng, vị đắng lan tràn trong khoang miệng, nhưng trong lòng hình như đọng lại một dư vị gì đó khác lạ.
Lúc Lâm quản gia bảo người làm vào dọn bàn ăn, ông tinh ý liếc thấy trên bàn hầu như không có món nào được động qua, chỉ có một cái đĩa trống không nằm gọn gàng ở trước vị trí mà Trác Tư Phàm ngồi.
…
Trác Tư Phàm điều khiển xe lăn trở về phòng mình ở lầu hai, hắn tìm lọ thuốc trong ngăn kéo tủ đầu giường rồi đổ lên tay hai viên thuốc màu trắng, nhưng sau đó hắn lại ngồi yên không động đậy, tầm mắt đặt ở lòng bàn tay rất lâu.
Mãi một lát sau Lâm quản gia đi vào thấy vậy mới lo lắng hỏi hắn, “Thiếu gia, có phải bệnh của cậu lại tái phát rồi không?”
Hắn không trả lời, bàn tay siết lại, chốc lát sau viên thuốc nhỏ trong tay đã vỡ thành nhiều mảnh.
Lâm quản gia bắt đầu hốt hoảng, “Thiếu gia, cậu…”
Trác Tư Phàm buông thõng tay, thuốc trong tay rơi vụn xuống sàn nhà, “Tôi không sao. Mấy ngày này chú trông chừng cô ấy kỹ một chút, có chuyện gì thì lập tức báo cáo với tôi.”
Lâm quản gia định khuyên hắn uống thuốc, nhưng trước áp lực nặng nề mà hắn đang tỏa ra, ông ta chỉ có thể nuốt ngược trở vào, “Vâng, thiếu gia.”
…
Sở Diệu Anh sau khi trở về phòng thì ngả người xuống giường, ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Hoàn toàn không ý thức được mình vừa gây ra sóng gió gì.
Sở đại tiểu thư tự nhủ với lòng, trên đời này không có chuyện gì là một giấc ngủ không thể giải quyết được, nếu không được thì… lại ngủ thêm một giấc.
Sau một ngày trải qua đủ loại tâm trạng và cảm xúc, từ chuyện trùng sinh sống lại cho đến ký ức kiếp trước kiếp này, tất cả sức lực của cô đã gần như bị rút cạn.
Dù sao trùng sinh thì cũng đã trùng sinh rồi, con đường phía trước dù khó khăn thế nào đi nữa thì vẫn phải tiếp tục bước đi thôi, bởi vì chỉ cần còn sống là vẫn còn có thể hy vọng.
Nhất định sẽ có một ngày cô tự mình bước ra khỏi chiếc lồng giam này.
Năm năm không được thì mười năm, hai mươi năm. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là cô không thể chết trước khi ngày ấy đến.
Sáng hôm sau, Sở Diệu Anh lại mang bộ dáng vui vẻ thong dong xuống nhà, giống như hôm qua hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng không khí trong nhà dường như ngột ngạt lạ thường, mới đầu cô cũng không quá để ý, nhưng chuyện này vẫn luôn kéo dài tận đến vài ngày sau đó, Sở Diệu Anh luôn có cảm giác mỗi khi cô đi đến đâu cũng sẽ có người vô tình hay cố ý để mắt đến mình, không lúc nào là bên cạnh cô không có người trông chừng.
Trong biệt thự dường như chỉ có duy nhất Tiếu Tiếu là bình thản như không, mỗi ngày vẫn hồn nhiên vui vẻ ở bên cạnh cô, còn những người khác thì đều mang dáng vẻ lo lắng và cẩn trọng một cách kỳ dị.
Gần đây Trác Tư Phàm cũng không hề trở lại biệt thự, liên kết hai việc thì không khó để nhận ra hắn đang cho người làm trong biệt thự ngầm giám sát nhất cử nhất động của cô.
Nhưng dù vậy có vẻ như hắn vẫn giữ cho cô chút tôn trọng cuối cùng, đó chính là không hề lợi dụng Tiếu Tiếu làm việc cho hắn, để cô bé chỉ là người hầu của riêng cô như cô muốn.
Sở Diệu Anh nằm trên chiếc ghế dài đặt dưới tán cây trong vườn, cô gác tay lên trán nhẩm tính thời gian, tính ra cũng sắp tới ngày mừng thọ của Trác lão phu nhân, đó cũng là lần đầu tiên cô lên kế hoạch bỏ trốn ở đời trước, sau đó thì bị bắt lại và gặp được Tôn Cẩn Phong, là ngày mà đặt dấu chân đầu tiên lên con đường đi đến cái chết.
Bây giờ cô không những không muốn bỏ trốn mà còn muốn tham gia tiệc mừng thọ, cô cũng không né tránh Tôn Cẩn Phong mà lại muốn chủ động tìm cách gặp hắn trước.
Đời trước Tôn Cẩn Phong hao tâm tổn sức thiết kế cho cô một cái kết, đời này đổi lại cô đến gặp hắn trước, để xem con đường đi tới hoàng tuyền này ai mới là người phải bước lên.
Nhận xét về Lồng Giam Dát Vàng